Deflower Me If You Can Novel - Chương 25
Cậu đi về phía chiếc xe đẩy đặt trước ván ốp tường nối liền với phòng khách, cầm lấy đĩa và thìa ở trên đó rồi cẩn thận quay lại.
“Đây, Cassian.”
Bliss đặt đĩa và thìa xuống giường với khuôn mặt đầy tự hào, ngước lên nhìn anh đầy mong đợi. Ý đồ của đứa trẻ đã quá rõ ràng. Cassian lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bát súp và chiếc thìa được mang đến, chẳng có lấy một cái khay chứ đừng nói đến bàn ăn trên giường, rồi thở dài một tiếng và cầm lên.
…Hửm?
Thật bất ngờ, bát súp dường như mới được mang đến nên vẫn còn khá ấm. Đáng lẽ ra nó phải rất nóng so với tay của một đứa trẻ chứ, anh nghĩ thầm rồi cúi xuống nhìn, thì thấy hai tay Bliss đang đặt trên tấm khăn trải giường. Và anh hiểu ngay lý do tại sao. Bởi vì thằng nhóc cứ liên tục xoa tay sang hai bên, rồi lại đổi chỗ khác lặp đi lặp lại.
“…Nóng lắm à?”
Nghe Cassian hỏi, Bliss ngẩng đầu lên “Ưm” một tiếng.
“Không sao đâu! Anh mau ăn đi, Cassian. Em tự xuống bếp nhờ người ta nấu đấy!”
Khuôn mặt tươi cười rạng rỡ ngập tràn niềm vui. Bỗng nhiên, Cassian cảm thấy một sự xấu hổ và tội lỗi không thể nói thành lời. Nhưng chưa dừng lại ở đó. Thấy Cassian cứ ngồi im, đặt bát súp lên đùi mà chẳng nói chẳng rằng, Bliss thoáng lộ vẻ nghiêm trọng rồi đột nhiên leo tót lên giường.
“Phù, phù.”
Nhìn cái đầu tròn xoe của cậu bé đang cắm cúi thổi phù phù vào bát súp, Cassian nghẹn lời, đành phải lên tiếng hỏi.
“Em đang làm cái gì vậy?”
Bliss trả lời như thể đó là điều hiển nhiên.
“Tại nóng quá nên anh không ăn được chứ gì. Không sao đâu Cassian, em thổi nguội rồi. Giờ thì ổn rồi, anh ăn nhanh đi!”
“…Haaa.”
Cassian lại bất giác buông tiếng thở dài. Bliss hoàn toàn không biết trong lòng anh đang nghĩ gì, vẫn tươi cười rạng rỡ nói:
“Em không sao đâu, Cassian. Chúng ta là bạn mà.”
Cassian khựng lại lần nữa nhìn thằng bé. Bliss tiếp tục thao thao bất tuyệt với vẻ mặt háo hức.
“Ước gì anh mau khỏi bệnh để tụi mình cùng chơi.”
Cassian không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn khuôn mặt của đứa trẻ. Vài giây im lặng trôi qua, anh mới cất lời.
“Bây giờ anh cũng chơi với em được mà.”
“Hả?”
Nhưng anh đang ốm mà? Bliss nhăn mặt như muốn nói vậy. Cassian chẳng bận tâm nói tiếp.
“Cuốn sách anh cho em đâu? Mang lại đây, chúng ta cùng xem.”
A! Bliss chợt bừng tỉnh. Đúng rồi, dù ốm thì vẫn có thể cùng nhau đọc sách được. Vừa nằm trên giường vừa xem cuốn sách Cassian làm. Cassian đúng là thông minh thật đấy!
“Vâng, em đi lấy ngay đây.”
Bliss hớn hở nhảy xuống khỏi giường. Nhìn bóng lưng thằng nhóc vội vã chạy đi, Cassian nói với theo.
“Đi từ từ thôi, ngã bây giờ!”
“Vâng, em biết rồi!”
Bliss vừa mở cửa chạy ra vừa đáp lại. Nhưng tiếng bước chân vọng lại sau cánh cửa đang đóng sập dường như chẳng hề giảm tốc độ chút nào. Đúng là cái đồ cứng đầu chẳng chịu nghe lời. Cassian thầm nghĩ rồi lắc đầu.
Bát súp vẫn còn nguyên đó. Anh múc một thìa đưa vào miệng, quả đúng như lời Bliss nói, nó đã nguội bớt rồi. Nhưng anh chỉ nhún vai và tiếp tục ăn. Đợi đến khi Bliss quay lại, cái bát đã trống trơn.
“Đây, nhìn này. Đây là con chim đầu tiên anh quan sát và vẽ lại.”
Cassian ngồi tựa lưng vào gối, mở một trang sách ra nói. Bliss đang ngồi ngoan ngoãn trong lòng anh bỗng nghiêng đầu thắc mắc.
“Sao không phải trang đầu tiên ạ?”
“Cái này anh phân loại theo loài. Thế nên…”
Anh ấn vào gáy sách để lộ ra một khe hở rồi giải thích.
“Anh đã xé nó ra rồi dán thêm vào đây đấy, dùng hồ dán ấy.”
“Ra là thế ạ.”
Cassian cúi xuống nhìn Bliss đang gật gù ra vẻ hiểu biết với ánh mắt nghi ngờ.
“Thật ra em không hiểu anh đang nói gì đâu đúng không?”
“Hì hì…”
“Cái thằng nhóc này.”
Cassian gõ nhẹ một cái không đau lên đầu cậu nhóc rồi lật sang trang khác.
“Con này em cũng thấy rồi đúng không? Nhớ cánh của nó không?”
Bliss gật đầu “Vâng vâng”, rồi đột nhiên mở to hai mắt.
“Con chim hói đầu!”
Cassian cũng nhìn theo ngón tay Bliss đang chỉ chỏ “Đây này, đây này”. Nhớ lại câu nói của Bliss lúc trước, anh bất giác bật cười. Bliss thì lại lẩm bẩm:
“Chắc không bao giờ được thấy lại nữa đâu…”
Nghe vậy, Cassian buột miệng đáp:
“Thì đi xem lại là được chứ gì.”
“Dạ?”
Bliss giật mình ngước lên nhìn anh. Cassian bắt gặp ánh mắt hoài nghi từ đôi con ngươi xanh biếc kia thì phì cười.
“Trước anh chẳng bảo rồi còn gì, chúng ta sẽ lại ra ngoài quan sát chim.”
“Ơ, vâng. Đúng là thế nhưng…”
Cậu nhóc cúi gằm mặt xuống, lí nhí trong miệng như thể lời nói cứ thế nhỏ dần đi.
“Nhưng Cassian cứ đi chơi suốt cơ mà…”
Tâm trạng Bliss bỗng chốc ỉu xìu. Cảm giác tội lỗi lại dâng lên khiến Cassian buông tiếng thở dài.
“Anh hết cách rồi, Bliss. Anh xin lỗi.”
Lời xin lỗi ấy hoàn toàn thật lòng. Không biết có phải vì mấy ngày qua đã chơi bời đến chán chê hay không, nhưng giờ nghĩ lại, mấy cái trò ăn chơi ấy có gì quan trọng đâu chứ. Anh cũng thấy mình chơi thế là đủ rồi nhưng…
Vấn đề là anh vẫn còn một lịch trình chưa thực hiện. Hơn nữa lại còn là kế hoạch lớn nhất, không thể hủy bỏ.
Cassian xoa cằm đầy vẻ đăm chiêu, cuối cùng đành phải lên tiếng.
“Tuần sau mình đi nhé.”
“Tuần sau ạ?”
Khi Bliss lại ngước lên nhìn, anh gật đầu nói.
“Ừ, tuần sau chúng ta đi. Quyết định vậy nhé.”
Nghe anh khẳng định lại lần nữa, khuôn mặt Bliss dần rạng rỡ hẳn lên.
“Thật không ạ? Tuần sau chúng ta sẽ đi thật chứ? Dạ? Anh hứa sẽ chơi với em thật nhé, thật nhé?”
“Ừ.”
Cassian gật đầu.
“Từ tuần sau anh sẽ chơi với em suốt.”
Cho đến lúc em về. Nhìn Bliss reo hò “Oa” rồi nhảy cẫng lên sung sướng, Cassian thầm tính toán cũng sắp được một tháng rồi. Chỉ còn vỏn vẹn hơn một tuần nữa thôi, chuyện này chẳng khó khăn gì.
Cố cho đến khi Bliss quay về mà thôi.
Nghĩ vậy, anh móc ngoéo ngón tay út với ngón tay chìa ra của Bliss.
“Hứa nhé, chắc chắn đấy.”
“Ừ, hứa.”
Chỉ mới tưởng tượng thôi mà Bliss đã vui sướng đến mức cười không ngớt, nhảy tưng tưng trên giường. Cassian lờ mờ cảm thấy cơn say hình như lại bắt đầu kéo đến, nhưng anh không buồn ngăn cản thằng bé mà cứ để mặc nó.
***
“Oáp.”
Bliss vươn vai một cái rõ to, bước đi dọc hành lang. Màn đêm đã buông xuống từ lúc nào. Dù bộ phim truyền hình dài lê thê tận 320 tập vẫn chưa xem được một nửa, nhưng cậu nhóc vẫn phải về phòng. Vừa nãy, phu nhân Công tước thấy Bliss ngồi gật gù trên sô pha nên đã giục cậu về nghỉ ngơi, hẹn mai xem tiếp.
“Cháu vẫn xem tiếp được mà.”
Bliss bĩu môi cự nự, nhưng ngay sau đó một cái ngáp dài lại ập đến khiến vẻ bất mãn ấy bay biến sạch. Cậu sụt sịt mũi, dụi dụi mắt, bỗng ánh mắt khựng lại trước một thứ. Đó chính là cửa phòng của Cassian.
Cậu nhóc dừng bước. Đã mấy ngày rồi cậu chưa được nhìn thấy Cassian một cách đàng hoàng. Dù đã dùng việc xem phim với phu nhân Công tước để giết thời gian rảnh rỗi, nhưng trong lòng vẫn cứ thấy trống trải lạ thường.
Bliss đứng chần chừ trước cửa một lát, sau khi ngó nghiêng xem có ai xung quanh không mới lén lút mở cửa. Quả nhiên trong phòng chẳng có ai. Cậu rón rén lẻn vào căn phòng tối om không bật đèn, tim đập thình thịch vì căng thẳng xen lẫn phấn khích. Hí hí, phải làm cho Cassian hết hồn mới được.
Ngày đầu tiên thì chui lên giường nằm rồi ngủ quên mất tiêu. Hôm nay nhất định không được lặp lại sai lầm đó. Bliss đảo mắt nhìn quanh phòng thật nhanh rồi phát hiện ra một chỗ trốn lý tưởng. Cậu cười khúc khích, chui xuống dưới rèm cửa sổ, thu mình lại thật nhỏ. Trốn ở đây thì sao mà tìm được.
Một lát nữa Cassian sẽ về. Đợi lúc anh không để ý quay lưng lại là mình sẽ nhảy xổ ra vồ lấy anh. Chắc chắn Cassian sẽ giật mình la hét ầm ĩ cho xem. Khà khà, đây là hình phạt vì hôm nay dám để em chơi một mình.
À không, mình đâu có chơi một mình.
Cậu nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ lúc xem phim với phu nhân Công tước, môi bất giác nở một nụ cười rạng rỡ. Đang phân vân không biết ngày mai nên xem phim tiếp với phu nhân Công tước hay là đi chơi với Cassian đây, cậu nhóc đã bắt đầu gà gật gật gù từ lúc nào không hay.
Cassian đứng bên cửa sổ, vẻ mặt nghiêm trọng cúi xuống nhìn. Ngay dưới lớp rèm cửa, không lệch đi đâu được, chính là Bliss đang nằm ngửa ngáy o o. Anh đưa tay vuốt mặt kèm theo một tiếng thở dài, rồi cúi người bế thốc Bliss lên.