Deflower Me If You Can Novel - Chương 26
Vừa bế lên, đứa trẻ đã ôm chầm lấy cổ anh vùi mặt vào hõm vai như một lẽ dĩ nhiên, không quên kèm theo một tiếng “Ưm” nũng nịu.
Một đứa trẻ lớn lên trong muôn vàn tình yêu thương.
Mỗi lần nhìn Bliss, anh lại thấy thấm thía câu nói đó. Bản thân Cassian cũng lớn lên chẳng thiếu thốn thứ gì. Vợ chồng Công tước hiếm khi nào lại hòa thuận đến thế, họ dành trọn tình yêu thương vô điều kiện cho cậu con trai độc nhất, vậy nên anh chẳng có gì để phàn nàn.
Thế nhưng Bliss lại khác biệt ở một điểm nào đó. Cậu bé là một đứa trẻ trao đi nhiều hơn cả những gì mình nhận được. Chính vì thế, dù có tức giận hết lần này đến lần khác, cuối cùng anh vẫn phải xiêu lòng tha thứ cho thằng nhóc này.
Ngay lúc này cũng vậy. Trên đường bế Bliss về phòng, khóe môi Cassian vẫn vương vấn nụ cười.
“Ưm, Cassian…?”
Đứa trẻ lầm bầm gọi tên anh, có vẻ như vừa chợt tỉnh giấc. Cassian vỗ nhè nhẹ vào lưng như ru cậu nhóc ngủ tiếp rồi hướng về phía phòng của Bliss.
Nghĩ đi nghĩ lại thì chuyện cho ngủ nhờ phòng mình là không thể nào chấp nhận được.
Anh lặng lẽ đặt Bliss xuống giường, rón rén kiễng chân bước về phòng mình để không bị phát hiện. Nhờ không quên khóa chặt cửa phòng, hôm đó Cassian đã có một giấc ngủ ngon lành sau một thời gian dài.
***
Bliss ngồi ở bàn ăn sáng với khuôn mặt sưng xỉa. Nhìn đứa trẻ ngồi đó với cái môi bĩu ra và hai má phồng rộp, phu nhân Công tước ngạc nhiên hỏi:
“Bliss, sao thế cháu? Có chuyện gì làm cháu không vui à?”
“Dạ có ạ. Nhưng đó là bí mật.”
Miệng thì nói vậy nhưng ánh mắt đầy oán hận của Bliss lại nhắm thẳng vào Cassian không chút che giấu. Phu nhân Công tước nhìn con trai như thể yêu cầu một lời giải thích, nhưng Cassian thì lại trưng ra vẻ mặt tươi rói, dọn sạch ba đĩa thức ăn rồi đứng dậy.
“Hôm nay con có việc nên xin phép đi trước ạ.”
“Ơ…”
Ngay lúc phu nhân Công tước định nói thêm, Bliss vội vã lấy khăn lau miệng rồi nhảy khỏi ghế. Nhận ra mình vừa thất lễ, cậu nhóc vội quay lại, đứng nghiêm chỉnh cúi chào phu nhân Công tước.
“Cháu cũng xin phép đi trước ạ. Cassian, đợi em với Cassian!”
Phu nhân Công tước nhìn bóng lưng hối hả đuổi theo của đứa trẻ, đành phải buông một tiếng thở dài.
***
“Anh khóa cửa, thật quá đáng!”
Bliss đàn bám gót Cassian, uất ức hét lên. Sáng sớm vừa mở mắt ra, cậu nhóc đã nhận ra ngay căn phòng mình đang nằm là ở đâu, và cũng chẳng khó để đoán ra ai là người đã vác bế về đây.
Nhưng thế đã là gì. Cậu vội chạy ra khỏi phòng đến tìm Cassian liền phát hiện cửa phòng đã bị khóa chặt, cảm giác như bị phản bội sâu sắc. Còn bây giờ thì sao.
“Em chỉ định chào buổi sáng thôi mà anh nỡ lòng nào khóa cửa!”
“Tự tiện ra vào phòng người khác khi chưa được cho phép là vô cùng thất lễ đấy, Bliss.”
Cassian thong thả buông lời răn dạy đứa trẻ. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó. Hôm nay anh cũng có lịch trình. Và để chuẩn bị cho việc đó, anh có rất nhiều thứ phải lo liệu trước.
Tất nhiên, trước tiên phải tống khứ cái cục nợ nhỏ bé này đi đã.
“Bliss, em còn nhớ chuyện anh nói lần trước không?”
“Dạ, dạ?”
Bliss đang định cãi lại thì bị chuyển chủ đề đột ngột, khựng lại. Cassian nói tiếp:
“Chuyện đi xem chim ấy. Ngày mai thì sao?”
“Hả?”
Đúng rồi, có chuyện đó!
Chuyện từ gần hai tuần trước rồi nên cậu nhóc quên bẵng đi mất. Cassian nhìn khuôn mặt đứa trẻ sáng bừng lên trong chớp mắt, thầm nghĩ “Đúng là con nít, dễ dụ thật”, rồi cất lời.
“Hôm nay anh bận chuẩn bị cho việc đó rồi, nên mai chúng ta đi nhé, được không? Hôm nay em xem nốt bộ phim hôm qua với mẹ anh đi.”
Hôm qua anh đã bị mẹ tóm lại và ca cho một bài ròng rã cả tiếng đồng hồ. Rằng ngày nào anh cũng vứt thằng bé bơ vơ một mình rồi lêu lổng đi đâu. Nhờ thế mà anh cũng biết được trong lúc vắng anh thì hai người họ đã làm những gì…
Thật ra bên này anh cũng có lý do của mình. Anh đã bận rộn để thu dọn những trò ngu xuẩn mà mình bày ra trong thời gian qua. Nào là phải dời lịch, nào là hủy bỏ hoàn toàn, thậm chí còn phải đi gặp gỡ bao nhiêu người nên đầu óc cứ quay cuồng. Bù lại, tuần sau anh định sẽ dành trọn thời gian cho Bliss.
Vì cậu nhóc cũng sắp phải về rồi.
“Xem chim chán phèo.”
Bliss bĩu môi nói, rõ ràng là cậu nhóc đang dỗi đây mà. Cassian bật cười, búng nhẹ vào mũi cậu.
“Rồi xem có thú vị không nhé.”
“Đã bảo chán phèo mà!”
“Anh biết rồi, Bliss. Anh đi đây.”
Bliss vẫn đang xị mặt ra giận dỗi, nhưng Cassian chỉ để lại một lời chào rồi quay lưng bước đi. Cuối cùng, Bliss phải đứng bơ vơ một mình ở đó, môi vẫn trề ra m.
Hứ, đồ tồi.
Mặt trời đã bắt đầu lặn mà Bliss vẫn nằm ườn trên giường, cục tức trong người chưa tan. Cassian vẫn chưa về. Cậu nhóc lại phải trải qua một ngày dài nhàm chán nữa.
…Cô đơn quá.
Đúng lúc cậu chợt thấy nhớ Papa, Daddy, chị và các anh thì… cậu bỗng nghe thấy một âm thanh lạ lẫm.
Lạch cạch, lạch cạch. Tiếng động phát ra từ ngoài cửa khiến Bliss đang đấm thùm thụp vào gối phải nghiêng đầu tò mò. Tiếng gì vậy nhỉ?
Bản tính tò mò không thể nào nhịn được, cậu nhóc không chút do dự nhảy xuống giường, băng qua phòng. Ây da, vừa mở cửa thò đầu ra ngoài, cậu đã thấy một người hầu đang kéo vali đi.
“Ủa.”
Bliss chớp chớp mắt đầy khó hiểu rồi lập tức chạy ào tới.
“Này anh ơi! Ở đây! Cái đó!”
Nghe tiếng gọi gấp gáp, người hầu dừng bước đợi Bliss. Bliss đứng khựng trước cái vali, săm soi hành lý ngó ngang ngó dọc rồi hỏi:
“Cái này là gì thế? Vali của Cassian ạ? Anh mang đi đâu thế? Cassian bảo mang đi ạ?”
Trước một tràng câu hỏi dồn dập, người hầu điềm tĩnh đáp:
“Thiếu gia đang đến gặp phu nhân Công tước. Ngài ấy bảo sẽ ra ngoài ngay nên sai tôi mang hành lý này ra xe trước.”
“Ra ngoài ngay ạ? Bây giờ luôn ạ?”
Bliss ngạc nhiên hỏi, người hầu đáp “Vâng” rồi gật đầu nhẹ thay cho lời chào.
“Vậy tôi xin phép đi làm nhiệm vụ…”
Bliss nhìn theo bóng lưng người đàn ông đang bước những sải chân dài quay lưng đi. Bây giờ Cassian đang gặp phu nhân Công tước, vậy là anh ấy đang ở phòng phu nhân Công tước sao?
Bliss ngoái đầu nhìn một thoáng, lại hướng mắt về phía người đàn ông vừa rời đi. Đằng nào Cassian cũng sắp ra ngoài, bây giờ có chạy đến đó thì cũng…
Đúng rồi, chính là nó!
Đột nhiên một ý tưởng táo bạo lóe lên trong đầu cậu. Và không chần chừ thêm một giây phút nào, Bliss ba chân bốn cẳng chạy hộc tốc về phía người hầu vừa khuất bóng.
Phu nhân Công tước nhìn con trai với khuôn mặt đầy vẻ không hài lòng. Bà vừa gọi con trai vào phòng ngay khi cậu vừa về, nhưng có vẻ anh lại chuẩn bị đi tiếp.
“Đã mời khách đến nhà rồi mà con cứ đi biền biệt thế này thì ra thể thống gì.”
Bị mẹ trách mắng, Cassian dường như chỉ chờ có thế để biện bạch:
“Con đã thưa với mẹ là con có hẹn không thể bỏ được mà. Lịch trình này con đã sắp xếp từ trước rồi. Hơn nữa, ngay từ đầu việc thằng nhóc đó đến đây đâu có trong kế hoạch. Con đã cố gắng hết sức rồi đấy chứ.”
Lời anh nói chẳng sai chỗ nào, nhưng từng câu từng chữ đối đáp đều khiến bà không vừa lòng. Phu nhân Công tước vẫn không giấu được vẻ khó chịu, nói tiếp:
“Đã thế lại còn thức trắng đêm ở ngoài. Cứ như mấy kẻ vô gia cư…”
“Mẹ cứ coi như con đi thăm thú lãnh địa đi. Dù sao thì cũng chỉ quanh quẩn trong lãnh địa thôi mà.”
Điều này cũng chẳng sai. Có điều khu rừng ven hồ ở rìa lãnh địa ấy chẳng khác nào một vùng đất hoang vu hẻo lánh mới là vấn đề.
“Haa.”
Cuối cùng, biết không thể khuất phục được sự cố chấp của con trai, phu nhân Công tước nhíu mày, đổi giọng hỏi:
“Thật sự không sao chứ, Cassian? Chẳng có gì nguy hiểm phải không?”
Cassian nhìn vẻ mặt lo lắng của mẹ thì đáp lại ráo hoảnh:
“Mẹ đừng lo, con chuẩn bị kỹ lưỡng cả rồi.”
“Con đã khăng khăng như vậy thì mẹ cũng đành chịu. Đi đường cẩn thận nhé.”
Cuối cùng phu nhân Công tước đành phải chào thua, nhưng bà lập tức nghiêm mặt nói thêm:
“Dù sao thì cái thói bừa bãi này của con cũng chỉ được tính đến hôm nay thôi đấy. Bliss đang rất cô đơn. Nhìn thằng bé một mình trông thật tội nghiệp.”
Bà khẽ thở dài rồi nói với con trai:
“Khoảng thời gian còn lại, con làm ơn để tâm đến Bliss một chút đi. Dành thời gian ở cạnh thằng bé ấy.”