Deflower Me If You Can Novel - Chương 27
“Con biết rồi thưa mẹ. Mẹ đừng lo ạ.”
Cassian vội vàng hôn lên má phu nhân Công tước rồi đi về phía cửa.
“Con đi đây ạ.”
Mẹ anh không giữ lại thêm nữa. Ra đến hành lang, chỉ còn lại một mình, anh bắt đầu rảo bước nhanh như chạy với những sải chân dài. Lời mẹ nói không sai. Bản thân anh không phải là hoàn toàn không có chút áy náy nào với Bliss, nhưng anh cũng có lý do của mình. Lúc này đây, anh đang phải dốc toàn lực để vừa hoàn thành lịch trình cá nhân, vừa chu toàn việc chăm sóc Bliss. Cassian cũng đã hứa chỉ cần qua hôm nay thôi, cả tuần sau anh sẽ dành trọn vẹn thời gian cho thằng bé. Dù trong lúc đó chắc nhóc con sẽ buồn chán lắm đây…
Chắc nó tự biết kiếm trò chơi thôi.
Cassian vừa nghĩ vậy vừa nảy ra ý nghĩ, biết đâu nhân cơ hội này thằng nhóc chán ngấy đến tận cổ rồi tuyên bố không thèm đến đây nữa thì càng tốt.
“Thiếu gia ra rồi ạ. Hành lý tôi đã cất vào cốp xe theo đúng lời ngài dặn.”
Người hầu đang đợi sẵn cạnh chiếc xe đỗ trước hiên nhà lập tức mở cửa ghế lái và nói. Cassian gật đầu, dứt khoát lên xe ngồi vào vị trí lái.
“Được rồi, đi thôi nào.”
Anh ngồi vào ghế lái, thao tác trên hệ thống định vị, cài đặt điểm đến rồi khởi động xe. Cassian sở hữu năm chiếc ô tô, trong đó chiếc Wrangler này đặc biệt phù hợp cho những chuyến đi thế này. Vừa rời khỏi đoạn đường nhựa bằng phẳng, tiến vào con đường mòn xuyên rừng, chiếc xe bắt đầu xóc nảy, chao đảo dữ dội. Mặc dù vậy, miệng anh vẫn không ngừng ngân nga những giai điệu vui vẻ.
“Cassian! Đến rồi à!”
Một người trong nhóm bạn đang đợi sẵn phát hiện ra anh đầu tiên liền mừng rỡ lớn tiếng gọi. Cassian đưa mắt nhìn quanh đám bạn đang tất bật chuẩn bị cắm trại một lượt, nhẹ nhàng ôm người bạn vừa chạy ra đón rồi lên tiếng.
“Hơi trễ một chút, lúc ra khỏi nhà có chút việc nên mất thời gian.”
“Phu nhân Công tước lại cằn nhằn gì à?”
Nghe câu hỏi của một người khác, Cassian bật cười khúc khích.
“Mẹ tôi lúc nào chẳng như thế.”
Anh cũng hiểu đó là chuyện không thể tránh khỏi. Dù sao thì Cassian Strickland cũng là người thừa kế duy nhất của gia tộc Công tước, đồng thời là đứa con độc nhất của bà cơ mà.
Chỉ là thấy ngột ngạt thôi.
Nghĩ đến đó, Cassian liền chuyển chủ đề.
“Mọi người làm đến đâu rồi? Giờ tôi phải làm gì trước đây?”
“Cassian.”
Nghe tiếng gọi bất ngờ, anh quay đầu lại rồi khựng người.
“Ana.”
“Chào, dạo này anh khỏe không?”
Cô gái bước tới với nụ cười tươi rói, ôm chầm lấy Cassian một cách thân mật. Tình huống bất ngờ khiến Cassian thoáng bối rối, nhưng ngay lập tức anh mỉm cười tự nhiên, ôm đáp lại rồi buông cô ra.
“Không ngờ lại gặp em ở đây. Sao em biết mà tới vậy?”
Ana là con gái út của một gia đình Bá tước, quen biết Cassian từ hồi nhỏ và cả hai cũng từng có thời gian hẹn hò ngắn ngủi. Nhờ tính cách phóng khoáng, thẳng thắn nên cô nàng không hề để bụng, chia tay xong vẫn giữ quan hệ bạn bè l khá thân thiết…
Người mà Jeffrey nhắc tới đừng bảo là Ana nhé.
Khi Cassian lia mắt sang, Jeffrey lập tức quay mặt đi lảng tránh. Quả nhiên là thế. Cassian chẳng thể làm gì khác ngoài việc nhíu mày.
Những người có mặt ở đây, bao gồm cả Ana, đều là con cái của các gia tộc khá có thế lực. Giống như Cassian, họ cũng phải sống một cuộc đời đầy gò bó, chịu sự soi mói của mọi người xung quanh và áp lực giữ gìn thể diện gia tộc. Chính vì thế, đêm nay là lúc tất cả những khát khao và ý chí bùng nổ của họ tụ hội lại, đương nhiên bầu không khí vô cùng náo nhiệt và phấn khích. Có lẽ Ana xuất hiện ở đây cũng vì một lý do tương tự chăng.
Nghe câu hỏi của Cassian, Ana bật cười nhẹ rồi nói.
“Có sự kiện thế này thì anh phải gọi em chứ. Giận ghê đó nha, Cassian Strickland.”
“À, xin lỗi em, anh lỡ sai sót mất rồi. Tha lỗi cho anh nhé.”
Cassian đùa giỡn xin lỗi, Ana liền làm ra vẻ mặt nghiêm nghị.
“Ta sẽ tha thứ cho sai lầm của ngươi. Đổi lại, hãy đi nhóm lửa đi.”
Cassian cúi đầu đáp theo mệnh lệnh đầy vẻ tinh nghịch của cô:
“Tuân mệnh, điện hạ.”
Và thế là anh lập tức bắt tay vào việc chuẩn bị nhóm lửa. Những người khác vừa kết thúc công việc đang làm dở lúc chờ Cassian tới cũng bắt đầu tất bật hành động.
Năm người chia nhau mỗi người một việc nên chẳng mấy chốc mọi thứ đã xong xuôi. Nhìn khu cắm trại được dựng lên khá bài bản, một người lên tiếng:
“Cũng ra gì đấy chứ? Trụ được hết đêm nay là cái chắc.”
Những người khác gật gù tán thành, thi nhau góp chuyện:
“Đằng nào thì cũng có chui vào lều ngủ được đâu. Chẳng phải định thức trắng đêm uống rượu sao?”
“Rượu có thiếu không đấy? Mọi người chuẩn bị kỹ hết chưa?”
“Khoan bàn vụ đó đi, tao đói rã ruột rồi, có gì ăn không?”
“Biết ngay mà, tao chuẩn bị sẵn cả rồi đây. Này, tập trung lại bắt đầu thôi.”
Tiếp đó, cả đám đồng thanh hét lớn:
“Uống thôi! Không say không về!”
Khà khà khà, cả đám cười phá lên, ai nấy tự tìm chỗ ngồi, chính thức khai mạc “đêm hội cuồng nhiệt” đã được lên kế hoạch từ mấy tuần trước.
“Khoan đã, tao có mang xúc xích theo này.”
Cassian nói rồi đi về phía chiếc xe. Xúc xích nướng nhắm với bia thì còn gì tuyệt bằng. Anh mở cốp xe định lấy đống đồ đã sai người hầu cất sẵn vào đó, rồi ngoái đầu hỏi:
“Thế còn rượu? Lấy ra luôn bây giờ à? Hay để lát nữa?”
“Rượu vẫn còn ê hề. Lát nữa lấy sau cũng được.”
“Ngoài xúc xích ra còn gì nữa không? Cái thằng này, mang cả khoai tây đi này.”
“Thiếu kẹo dẻo marshmallow thì mất vui. Nào, mỗi đứa xiên một cái rồi nướng đi. Đây.”
Cassian mặc kệ đám bạn đang ồn ào nhao nhao đằng sau, nhấc thùng đồ ăn đựng xúc xích lên. Đáng lẽ chỉ cần quay người xách về chỗ là xong chuyện.
…Hửm?
Hai tay bê thùng đồ của anh bỗng khựng lại như trời trồng. Mắt mình có bị hoa không nhỉ.
Anh chớp mắt mấy cái liền nhưng khung cảnh trước mắt vẫn chẳng có gì thay đổi. Cassian không thể tin nổi vào tình huống đang diễn ra, chưa kịp phản ứng gì, chỉ đứng nghệt mặt ra nhìn trân trân vào trong cốp xe.
Tại sao cơ chứ.
Một thân hình nhỏ bé cuộn tròn, nhịp nhàng nâng lên hạ xuống theo từng nhịp thở. Bụng đứa trẻ phập phồng gấp gáp như bao đứa trẻ khác, nhưng nó vẫn ngủ say sưa, chẳng có vẻ gì là sắp tỉnh. Cassian đã từng được chứng kiến thằng nhóc này ngủ say như chết đến mức nào rồi. Không biết do trẻ con tầm tuổi này đứa nào cũng vậy, hay do Bliss có khả năng đặc biệt nữa.
Nhưng mà sao lại ở đây chứ.
Mấy chuyện khác thì sao cũng được, vấn đề là tại sao lại nằm ngủ ở đây. Làm sao thằng nhóc biết hôm nay anh lấy chiếc xe này ra ngoài.
Chắc là trùng hợp thôi nhỉ…?
Đang mải suy nghĩ, một người trong nhóm thấy lạ bèn đứng dậy đi về phía Cassian.
“Cassian, làm gì đấy? Cần giúp một tay không?”
Cho đến khi người bạn kia bước đến sát bên cạnh, Cassian vẫn đứng chôn chân tại chỗ không hề nhúc nhích. Cậu bạn nghiêng đầu khó hiểu, đưa mắt nhìn theo hướng nhìn của Cassian rồi giật nảy mình hét toáng lên:
“Á á! Cái quái gì đây?”
Tiếng hét bất thình lình khiến đám bạn đang cười đùa rôm rả giật mình, tranh nhau chạy tới.
“Gì thế? Chuyện gì vậy?”
“Không sao chứ? Bị thương ở đâu à?”
“Cái gì? Có chuyện gì?”
Đám bạn vội vã la ó ầm ĩ, xúm xít vây quanh Cassian, rồi cũng trải qua quá trình y hệt như cậu bạn lúc nãy, tất cả đều đứng hình toàn tập y như Cassian. Bầu không khí đang ồn ào náo nhiệt bỗng chốc im bặt, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng đầy ngỡ ngàng. Ai nấy đều á khẩu, chỉ biết cắm mặt nhìn chằm chằm vào trong cốp xe.
“Ư ưm.”
Đúng lúc đó, Bliss nói mớ rồi nhăn mặt. Giữa lúc mọi người đang nín thở theo dõi, đứa trẻ vốn dĩ nằm bất động bỗng thở hắt ra một tiếng “Phù”, rồi giãn lông mày ra và ngủ tiếp ngon lành.
“Đáng yêu quá!”
Ana lấy một tay che miệng, khẽ kêu lên, lập tức những người xung quanh bắt đầu xôn xao bàn tán.
“Thằng nhóc này từ đâu chui ra vậy? Yêu tinh à?”
“Biết đâu là thiên thần cũng nên. Trời ơi cưng quá đi mất!”
“Bế thử được không nhỉ? Lần đầu tiên tao thấy một đứa trẻ con bé xíu thế này đấy.”
“Cẩn thận đấy, cái đồ thô lỗ như mày mà bế lên lỡ thằng bé thức giấc là nó khóc thét lên vì sợ đấy.”
“Thế để tao bế cho. Bọn mày biết mà đúng không? Đứa em út cách tao chục tuổi ở nhà, một tay tao nuôi nấng chăm bẵm nó lớn đấy.”
“Mày đang nói đến cái đứa nô lệ hợp pháp của mày đấy à?”
“Từ từ đã, mọi người bình tĩnh lại xem nào. Nghe tôi nói đã. Tất cả trật tự đi.”
Nghe Ana lên tiếng, đám bạn đang nhao nhao tranh cãi liền im bặt. Thấy mọi người đã đổ dồn sự chú ý vào mình, Ana mới bắt đầu nói.