Deflower Me If You Can Novel - Chương 28
“Mọi chuyện khác để sau, nhưng trước tiên chúng ta nên tìm hiểu xem thằng bé này từ đâu chui ra chứ?”
Cô nàng kín đáo liếc mắt về phía Cassian.
“Nó ở trong xe của anh, vậy có nghĩa là nó có liên quan đến anh đấy.”
“À, đúng rồi. Tôi cũng nghĩ thế.”
Một người lên tiếng đồng tình, lập tức có giọng nói khác hùa theo.
“Đương nhiên là tôi cũng nghĩ vậy rồi.”
“Cassian, rốt cuộc là có chuyện gì? Nói thật đi, con rơi con rớt của mày đấy à?”
Câu hỏi đi quá giới hạn khiến sắc mặt Cassian lập tức tối sầm lại, anh kiên quyết lắc đầu.
“Nói linh tinh cái gì đấy, tuyệt đối không phải.”
Dù anh đã lập tức phủ nhận, nhưng đám bạn vẫn mặc kệ, liên tục tuôn ra một tràng câu hỏi dồn dập.
“Đẻ ở đâu ra thế? Với ai, bao giờ?”
“Ngài Công tước có biết chuyện này không? Thằng bé lớn chừng này thì mấy tuổi rồi nhỉ? Năm tuổi? Sáu tuổi?”
“Đừng bảo mày định đem đứa bé tí hon này vứt vào rừng đấy nhé? Hy vọng mày không phải loại người tồi tệ đến mức đấy.”
“Làm sao mà vứt được. Bị bọn mình tóm được rồi còn gì.”
“Cassian Strickland, thật sự thất vọng về mày đấy. Không ngờ mày lại là loại cặn bã như vậy.”
Khoảnh khắc đó, thái dương Cassian nổi đầy gân xanh. Lũ khốn này? Cơn giận bốc lên ngùn ngụt, nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.
“Thằng bé có tên chưa? Đặt tên là gì?”
“Mang đến tận đây để vứt thì đặt tên làm quái gì? Đồ tồi, đồ máu lạnh vô tình.”
“Này, mày sống thế là không được đâu.”
“Hay bọn mình đặt tên cho thằng bé đi, rồi cùng nhau bàn bạc cách giải quyết.”
“Trừ cái thằng kia ra.”
“Đương nhiên rồi. Loại cặn bã như thế không được cho vào.”
Chẳng mấy chốc, Cassian đã trở thành một tên cặn bã hèn hạ định vứt bỏ chính con đẻ của mình vào rừng sâu. Đây là lần đầu tiên trong đời anh gặp phải một tình huống oan uổng và nực cười đến mức này. Lũ khốn này thực sự coi mình là cái thá gì chứ. Nghe lũ bạn tự tiện thì thầm to nhỏ rồi buông lời chỉ trích mình, sức chịu đựng của Cassian đạt đến giới hạn, cuối cùng anh đành phải hét lên.
“Tất cả câm miệng lại. Không phải, chết tiệt, thằng bé này không phải con tao, đã bảo không phải mà!”
Khuôn mặt giận dữ đến tột độ khác hẳn ngày thường của anh khiến đám bạn đang ồn ào bỗng chốc câm bặt. Thế nhưng Cassian vẫn thở hồng hộc, bực dọc quay người về phía cốp xe, túm lấy đứa trẻ lay mạnh để gọi nó dậy.
“Dậy đi, Bliss. Dậy mau.”
“Ư ưm.”
“Cassian, bọn tao sai rồi. Đừng gọi thằng bé dậy nữa.”
Một người lấy hết dũng khí lên tiếng can ngăn, nhưng Cassian chẳng thèm đếm xỉa, tiếp tục ra sức lay Bliss.
“Bliss, bảo dậy cơ mà. Mở mắt ra, nhanh lên.”
“Ưm…”
Bliss khó nhọc hé mở mí mắt, chớp chớp đôi mắt ngái ngủ rồi khẽ mỉm cười. Rõ ràng là cậu nhóc đã nhận ra Cassian. Cassian vừa mới thở phào nhẹ nhõm định mở miệng nói thì Bliss đã vươn hai tay ra ôm lấy cổ anh, giọng ngái ngủ thì thầm.
“Papa.”
Ngay lập tức, Cassian hóa đá, còn đám bạn xung quanh thì kinh hãi hét lên.
“Cái cái cái cái đồ cặn bã!”
“Đồ cầm thú! Thằng khốn nạn!”
“Trời ơi! Cảnh sát, gọi cảnh sát đi! Thằng… thằng này…”
Một người vừa chỉ tay vào mặt Cassian vừa hoảng loạn nhìn quanh.
“Tội danh của thằng này là gì vậy?”
Câu hỏi khiến những người khác khựng lại trong giây lát, nhưng rồi họ nhanh chóng đưa ra đáp án.
“Biết chết liền! Chuyện đó công tố viên sẽ tự lo!”
“Đúng rồi, rõ ràng là thằng khốn này định vứt bỏ trẻ con. Đồ tồi!”
“Đúng thế, mà lại còn là một đứa bé đáng yêu thế này nữa chứ!”
“Uuu, đồ tồi tệ! Uuu!”
“…Haaa.”
Cassian thở dài trước những lời oán thán và la ó không ngớt. Đột nhiên một cảm giác mệt mỏi tột độ ập đến. Chẳng nhẽ lòng tin của lũ bạn dành cho mình chỉ đến mức này thôi sao.
Không, vấn đề lớn nhất nằm ở cái thằng nhóc này cơ.
Cassian cúi đầu xuống, ánh mắt chạm phải ánh nhìn của Bliss đang ngước lên nhìn mình. Đứa trẻ cười hì hì nói:
“Mình ơi… ưm.”
Cassian vội vàng bịt miệng Bliss lại để ngăn cậu nhóc nói ra thêm những lời nói xằng bậy, rồi quay phắt lại đằng sau. Nhìn thấy đám bạn vẫn đang la hét những lời khó hiểu, cuối cùng Cassian nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Anh quyết định chấp nhận sự thật, ôm đứa trẻ vào lòng, quay mặt về phía những người bạn.
“Được rồi, giới thiệu với mọi người. Thằng nhóc này là Bliss Miller.”
Vừa nghe đến cái tên “Miller”, đám người đang nhao nhao bỗng khựng lại. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tất cả bọn họ.
Đừng bảo là gia tộc Miller đó nhé. Miller là một cái họ quá phổ biến mà…
Trong lúc mọi người còn đang bán tín bán nghi, Cassian bổ sung thêm một câu bằng giọng điệu vô cùng mệt mỏi.
“Con trai út của Ashley Miller, đại diện của công ty luật Miller.”
Một sự im lặng ngượng ngùng bất ngờ bao trùm. Đám người lúc nãy còn đang ra sức la ó mắng chửi giờ đây ngơ ngác nhìn nhau, nhìn Cassian, nhìn đứa trẻ, rồi lại nhìn Cassian.
“…Con trai, ai cơ?”
Một người như thể vừa tỉnh mộng, ấp úng mở miệng, Ana liền tiếp lời hỏi:
“Này, ý cậu là, đứa bé này là con trai của Ashley Miller? Thật hả?”
Chính lúc đó, họ mới để ý đến mái tóc bạch kim rực rỡ, biểu tượng đặc trưng của gia tộc Miller trên đầu đứa bé. Đang lúc mọi người đều không biết nói gì, một tên bạn mặt mày trắng bệch hốt hoảng hỏi dồn:
“Cassian, cậu bắt cóc con trai của Ashley Miller đấy à? Rốt cuộc là vì cái gì?”
Ngay khoảnh khắc đó, Cassian cảm thấy có thứ gì đó đứt phựt trong đầu mình.
“Này, mấy cái thằng chó này!”
***
Giữa những người đang ngồi quây quần quanh đống lửa trại, chẳng ai nói với ai lời nào, chỉ có tiếng củi nướng nổ lách tách vang lên trong sự tĩnh lặng gượng gạo. Trong lúc mọi người vẫn đang len lén đưa mắt nhìn nhau mà không ai dám mở miệng trước, chỉ có Bliss là đang tủm tỉm cười, ngồi ngoan ngoãn trên đùi Cassian.
“Phù, phù.”
Cassian nhìn Bliss đang thổi củ khoai tây nướng thơm lừng rồi nhét vào miệng, cất tiếng hỏi:
“Chuyện là sao? Tại sao em lại chui vào cốp xe?”
Bliss vừa cặm cụi thổi nguội củ khoai nóng hổi vừa trả lời:
“Em tình cờ gặp người hầu, anh ấy bảo anh sắp ra ngoài và đang cất hành lý vào xe.”
“Thế rồi sao?”
Bliss cười tươi rói đáp:
“Em cũng muốn đi chơi nên đã chui vào xe trốn!”
Tiếng thở dài não nề vang lên từ khắp mọi phía. Cassian vuốt mặt, quay sang nhìn đám bạn, mệt mỏi nói:
“Nghe rồi chứ? Thằng nhóc này tự ý bám theo tao đấy.”
“Ừ, biết rồi.”
“Biết thì biết thế nhưng sao lại đến nông nỗi này…”
“Sao con trai út nhà Miller lại ở đây? Ashley Miller đáng lẽ phải ở Mỹ chứ. Đừng bảo thằng bé đi một mình đấy nhé?”
Cassian cẩn trọng lựa lời định lên tiếng:
“Chuyện đó thì…”
“Em và Cassian sắp kết hôn với nhau rồi!”
Lời tuyên bố xanh rờn bất thình lình của Bliss khiến tất cả mọi người đều trợn tròn mắt kinh ngạc. Cassian vội vã bịt chặt miệng thằng nhóc lại.
“Em còn nhìn thấy hết sạch sành sanh người Cassian rồi, ưm!”
“Có chút hiểu lầm.”
Anh vội vàng giải thích trước khi mọi người hiểu sai lệch thêm, nhưng nét mặt của đám bạn đã tố cáo tất cả những suy nghĩ trong đầu họ. Dù vậy, Cassian vẫn không bỏ cuộc mà nói thêm:
“Tao sẽ giải thích cặn kẽ mọi chuyện. Lúc khác nhé, được không?”
Nhìn thái độ cố gắng chống chế tuyệt vọng của anh, đám bạn dù vẫn còn hoang mang tột độ nhưng cũng đành gật đầu. Tiếp đó, để ngăn Bliss nói ra thêm những lời nói bậy bạ, Cassian vội vàng gắp khúc xúc xích đang nướng dở đưa cho thằng bé.
“Nào, đói rồi đúng không? Ăn đi.”
Bliss một tay cầm củ khoai tây đang ăn dở, tay kia nhận lấy cái xúc xích, nhưng lại chun mũi lại nhăn nhó.
“Em không ăn được tiêu, cay lắm. Không có bánh crepe ạ? Loại rưới siro phong ấy…”
“Không có. Đưa gì thì ăn nấy đi, đây.”
Bliss bị ép buộc hết lần này đến lần khác, đành miễn cưỡng bĩu môi nhận lấy khúc xúc xích. Cậu nhóc mỗi tay cầm một thứ, luân phiên cắn từng miếng, đột nhiên ho sặc sụa.
“Khụ khụ khụ.”
“Phải ăn từ từ thôi chứ, đưa đây.”
Cassian tặc lưỡi, giật lại khúc xúc xích trên tay Bliss rồi ấn cốc nước vào tay cậu. Bliss lặng lẽ uống nước anh đưa. Cassian đỡ lấy cốc nước rồi trả lại xúc xích và hỏi:
“Ổn chưa?”
“Dạ. Cảm ơn anh.”
Bliss gật đầu, nở nụ cười ngây ngô. Nhìn thấy nụ cười ấy, Cassian lại nhăn mày.
“Gì đây? Sao thế?”
Thấy anh dè chừng, Bliss vô tư trả lời:
“Sau khi kết hôn, chúng mình sẽ chơi chung với nhau suốt như thế này đúng không anh?”