Deflower Me If You Can Novel - Chương 29
Cassian bất chợt cứng đờ người, nhưng Bliss chẳng hề hay biết, vẫn vừa đưa khoai tây lên miệng vừa nói.
“Mong chúng mình mau kết hôn ghê. Nhỉ.”
Cậu nhóc đang nhồm nhoàm nhai khoai tây ngon lành, bỗng dừng lại, liếc nhìn anh với ánh mắt đầy ẩn ý.
“Anh không được đi chơi với đứa khác ngoài em đâu đấy. Ngoại tình là bị hói đầu đấy.”
“Khụ khụ.”
Cassian đang uống dở ngụm bia bỗng ho sặc sụa. Tất cả mọi người đều trố mắt ngạc nhiên, sững sờ nhìn Bliss. Nhưng Bliss chẳng mảy may bận tâm, tiếp tục nheo mắt cảnh cáo Cassian đang vội vàng lấy mu bàn tay quệt miệng.
“Em còn đập cả ‘chim’ anh nữa đấy. Người ta hay trị mấy kẻ ngoại tình như thế mà.”
“Haa… Bliss, em không được nói những lời như vậy.”
Cassian lấy một tay xoa trán, ôn tồn khuyên bảo.
“Nói thế là hư đấy, biết chưa? Phải nói lời hay ý đẹp chứ.”
“Thế ạ?”
Bliss nhíu mày khi thấy Cassian dặn dò thêm lần nữa, làm ra vẻ mặt xấu hết sức có thể rồi ngâm nga “Ưm…” ra chiều suy nghĩ.
“Em biết rồi.”
“Ừ, ngoan lắm.”
Thấy Cassian xoa đầu khen ngợi, Bliss liền nói:
“Tóc trên đầu anh sẽ rụng sạch cho mà xem, rồi cái củ cải bự chảng của anh cũng đổ bệnh luôn. Thế nên anh chỉ được chơi với một mình em thôi, biết chưa?”
Cassian chẳng nói chẳng rằng, rút tay khỏi đầu Bliss rồi đưa lon bia lên miệng. Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ phiền não, nhưng Bliss thì chẳng thèm để ý, cứ bám dính lấy anh như sam rồi lại tiếp tục gặm xúc xích. Cả đám cứ thế ngồi uống rượu trong im lặng một lúc lâu, bỗng một người bạn lên tiếng gọi Cassian.
“Cassian, ra đây tao bảo một lát.”
“Sao vậy?”
Cassian vừa định đứng lên thì Bliss đã nhảy tót ra chắn trước mặt.
“Không được, Cassian là của em. Anh ấy sẽ kết hôn với em. Anh ấy chỉ được chơi với em thôi.”
Thấy cậu nhóc ôm chặt lấy cánh tay Cassian rồi đu bám cả người lên đó, người bạn chớp mắt bối rối.
“Ờm, Cassian…?”
Cassian nhìn người bạn đang gượng cười, khẽ giơ tay lên ra hiệu rồi cúi xuống nhìn Bliss.
“Cái mặt lem nhem hết cả rồi này, ăn uống phải gọn gàng chứ. Ai có khăn giấy hay thứ gì đó không?”
Nghe anh hỏi, Ana đang đứng xem nãy giờ liền rút một chiếc khăn tay đưa cho. Cậu bạn đang đứng đó vội vàng đón lấy rồi chuyển cho anh. Cassian cẩn thận lau mặt cho Bliss, vừa lau vừa dặn.
“Ăn cẩn thận đừng để dính ra mép nhé. Ngửa cằm lên nào, đúng rồi.”
Sau khi tỉ mỉ lau sạch từng ngóc ngách và kiểm tra lại khuôn mặt đứa trẻ, Cassian gật đầu hài lòng.
“Xong rồi đấy. Anh quay lại ngay, ở yên đây đợi anh nhé, hiểu không?”
“Em cũng muốn đi!”
“Anh bảo là anh quay lại ngay mà.”
Cassian ấn đầu thằng bé xuống bắt ngồi yên một chỗ, rồi nhanh chóng rời đi cùng người bạn. Bliss cuống cuồng định chạy theo, nhưng với đôi chân ngắn củn đó thì đúng là lực bất tòng tâm. Cuối cùng, mới chạy được vài bước đã thất bại, Bliss đành chu môi điệu bộ hờn dỗi quay lại chỗ cũ. Một người bạn của Cassian thấy vậy bèn len lén quan sát sắc mặt rồi dè dặt bắt chuyện.
“Ờ, ừm. Em ăn cái này không? Snack khoai tây đấy.”
Bliss vẫn ngồi với cái mặt hờn dỗi, liếc nhìn túi bánh rồi thò tay vào bốc một nắm to. Thằng nhóc nhai bánh kêu rào rạo, ăn xong lại thò tay vào túi bốc tiếp. Thấy vậy, những người khác cũng rục rịch tiến lại gần, bắt đầu lân la làm quen.
“Bliss, uống cái này nữa này. Vừa mới lấy ra khỏi thùng lạnh xong đấy.”
“Em có bị dị ứng gì không? Ăn đậu phộng được không?”
“Bliss, thử bánh quy nhé? Ngon lắm đấy, ăn thử đi.”
“Ăn thêm khoai tây không? Anh nướng thêm xúc xích nhé?”
Đám bạn tranh nhau chìa đồ ăn ra trước mặt Bliss, chờ đợi sự lựa chọn của cậu nhóc. Bliss vẫn ngồi bĩu môi, nhưng trong lòng cũng thấy khoái chí ra phết.
“Hừm,” cậu nhóc hắng giọng, không nói không rằng mà cứ há miệng ra cắn mỗi món đồ ăn vặt bọn họ dâng lên một miếng. Nước ngọt có ga, duyệt, bánh quy, duyệt. Khoai tây, cái này ăn rồi… Hử?
Đến món đồ ăn vặt tiếp theo, Bliss vừa đớp một miếng liền khựng lại. Mùi thối bốc lên nghẹt thở trong khoang miệng khiến cậu nhóc trừng mắt lườm người đàn ông. Anh ta cười hà hà, gãi gãi đầu phân trần.
“À không, chỉ là phô mai thôi mà. Phô mai hảo hạng đấy…”
“Phụt.”
Bliss không ngần ngại nhổ miếng phô mai nặng mùi vừa cho vào miệng xuống đất. Thấy phản ứng của thằng nhóc với đôi mắt trợn ngược như muốn ăn tươi nuốt sống mình, anh ta tiu nghỉu lùi lại, nhường chỗ cho những người khác vây quanh Bliss tiếp tục bàn tán rôm rả.
“Em có lạnh không? Ở đây có chăn này.”
“Em đến Anh được bao lâu rồi? Từ trước đến nay em toàn ở dinh thự Công tước à?”
“Cha em thực sự là Ashley Miller sao? Lạ thật đấy, một đứa bé đáng yêu như em mà lại… à không, ý anh là vậy đấy.”
“Cơ mà sao em lại nghĩ ra trò đến tận đây thế? Lại còn trốn trong cốp xe nữa chứ.”
Nghe có người hỏi vậy, Bliss vừa súc miệng bằng nước lọc xong, nghếch cằm kiêu hãnh đáp:
“Cassian đi đâu là em đi đó.”
“À, đúng rồi nhỉ. Sắp kết hôn cơ mà.”
Một người cất giọng trêu đùa, lập tức có giọng khác hùa theo.
“Mà này… có thật không thế? Cassian định đính hôn với cái nhóc con này thật à?”
Chuyện các gia tộc môn đăng hộ đối đính ước cho con cái từ lúc còn nhỏ xíu cũng là chuyện thường tình. Gia tộc Miller và gia tộc Công tước, nghĩ đến là thấy môn đăng hộ đối rồi.
Chỉ là khoảng cách tuổi tác chênh lệch thế này, mà lại còn chênh quá nhiều, đúng là khiến người ta phải đặt dấu chấm hỏi.
“Sao lại thành ra thế nhỉ? Đừng bảo là Ashley Miller tự khơi mào chuyện này nhé? Ổng nghiêm túc thật hả?”
Những câu cuối là thì thầm nói với đám bạn. Ai nấy đều chung một nỗi thắc mắc, thế là những cái lắc đầu khó hiểu cứ thế lan ra. Chuyện Ashley Miller khơi mào thì cũng có lý. Alpha trội đầu óc có bình thường đâu. Nhưng chuyện ngài Công tước chấp nhận chuyện đó mới là vô lý. Quan trọng nhất là Cassian là Beta cơ mà? Người thừa kế duy nhất phải duy trì nòi giống cho gia tộc mà lại chọn bạn đời đồng giới, thế này mà gọi là hôn nhân chính trị vì lợi ích gia tộc được sao?
Chắc chắn không thể tin mấy lời thằng nhóc này nói được rồi.
Mọi người đều có chung một suy nghĩ như vậy cũng là lẽ tự nhiên thôi.
Nhưng mà.
“Lần đầu tiên tao thấy Cassian chăm sóc ai tận tình thế đấy.”
Lời lẩm bẩm của một người lập tức được người khác hưởng ứng.
“Đúng nhỉ? Tao cũng sốc luôn.”
“Nói mới nhớ, ngày xưa cậu ta ghét trẻ con lắm cơ mà. Có nằm mơ cũng không ngờ có ngày lại dỗ trẻ con khéo thế.”
Nghe đám bạn của Cassian xì xào bàn tán, khuôn mặt của Bliss từ nãy đến giờ từ từ giãn ra, hé nở một nụ cười.
“…Thật ạ?”
“Hả?”
Đám bạn đang mải buôn chuyện lập tức đổ dồn sự chú ý vào Bliss. Bliss giật mình, hồi hộp hỏi lại:
“Chuyện Cassian chỉ đối xử tốt với một mình em là thật ạ? Mọi người đều nghĩ thế ạ?”
“Hả? À ừ…”
Đám bạn ngơ ngác nhìn nhau, rồi cũng thi nhau gật đầu. Thấy họ dù còn hơi ngập ngừng nhưng vẫn đồng tình với lời mình nói, tâm trạng Bliss lập tức bay bổng lên chín tầng mây.
“Vậy saaoo?”
Đúng lúc cậu nhóc đang hếch mép lên đắc ý thì…
“Đang làm gì thế, mọi người.”
Giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau khiến Bliss ngoái lại, khuôn mặt lập tức bừng sáng. Cassian đang bước về phía họ. Nhìn thấy anh, Bliss liền bật dậy chạy ào tới.
“Cassiannn!”
Cassian ngớ người nhìn đứa trẻ dang rộng hai tay, hớn hở chạy ùa về phía mình. Gì thế này, thằng nhóc này bị sao vậy. Đã hết dỗi rồi cơ à. Dù trong lòng vẫn còn thắc mắc, Cassian vẫn cúi xuống bế bổng Bliss lên, ôm cậu vào lòng rồi sải bước tiến tới.
“Làm gì mà vui thế? Có chuyện gì không?”
Anh đảo mắt nhìn quanh với hàm ý “Cái thằng nhóc này bị làm sao thế?”, nhưng ai nấy đều chỉ biết chớp mắt ngơ ngác, vẻ mặt vẫn còn ngỡ ngàng. Đang định hỏi xem có chuyện gì thì Bliss đã lên tiếng.
“Em ngoan ngoãn đợi anh nãy giờ đó, ngoan không?”
Bliss ngoái đầu lại như thể chờ đợi sự xác nhận cho lời mình vừa nói, đám bạn đứng sững lại một giây rồi gãi gãi đầu hùa theo “À, ừ”.
“À, ừ đúng rồi. Thằng bé ngoan lắm.”
“Nó đợi mày suốt đấy.”
“Này, vứt vị hôn thê ở đây rồi đi lang thang đâu đấy hả? Mày có biết Bliss nhớ mày nhường nào không?”
“Cái tên này! Nỡ lòng nào bỏ mặc vị hôn thê cô đơn thế hả? Đúng là đồ tồi.”
Nói một hồi, cảm giác ngượng ngùng cũng bay biến, mọi người bắt đầu buông lời trêu chọc. Cassian thấy ngán ngẩm chẳng buồn phản bác nên đành ngậm miệng lại. Anh thu ánh mắt khỏi đám bạn đang ồn ào nhao nhao, cúi xuống nhìn Bliss đang ngước lên nhìn mình.
“Đấy thấy chưa, em ngoan mà.”
Bliss cười hì hì, hai má ửng hồng.