Deflower Me If You Can Novel - Chương 30
Nhìn khóe miệng Bliss lại lem nhem vì vừa ăn món gì đó ngon lành, Cassian liền rút chiếc khăn tay vừa nãy cất vào túi ra, điêu luyện lau sạch cho thằng bé. Bliss ngoan ngoãn ngậm miệng chờ đợi, nhưng khi thấy Cassian nhét lại chiếc khăn vào túi, cậu nhóc bỗng thấy là lạ.
“Sao anh lại cất đi thế? Vứt đi là được mà.”
“Không được vứt rác bừa bãi đâu.”
Cassian nghiêm khắc nhắc nhở rồi nói tiếp.
“Với lại khăn này là anh mượn, phải giặt sạch rồi trả người ta chứ. Biết đâu lại phải dùng đến nữa.”
Anh đưa mắt kiểm tra quanh miệng Bliss rồi bất chợt mỉm cười. Thấy Bliss tròn xoe mắt thắc mắc nhìn mình, Cassian dịu giọng cất lời.
“Có vẻ nãy giờ em đợi ngoan lắm nhỉ. Giỏi lắm.”
Bàn tay dịu dàng xoa đầu khiến Bliss hoàn toàn tan biến hết mọi giận dỗi. Nhìn đôi mắt lấp lánh và nụ cười tươi rói không ngớt trên môi Bliss, Cassian bất chợt nghĩ thầm.
Cũng đáng yêu đấy chứ.
“Dạ?”
Bliss nghiêng đầu hỏi. Lúc bấy giờ Cassian mới nhận ra khóe môi mình đang vương một nụ cười.
“Không có gì đâu… em có muốn uống ca cao nóng không?”
“Dạ có, anh nhớ cho thêm kẹo dẻo vào nhé.”
Thay vì trả lời yêu cầu của Bliss, Cassian mỉm cười bóp nhẹ mũi cậu rồi đặt ngồi xuống ghế. Bliss thích thú ngồi nhìn Cassian lục lọi đồ đạc để pha ca cao nóng cho mình.
Bám theo anh ấy là đúng rồi.
Cậu đang đung đưa người đầy đắc ý thì một người bạn của Cassian ngồi phịch xuống bên cạnh, tu bia ừng ực.
“Em uống miếng không?”
Người đó chìa lon bia đang uống dở ra, Bliss liền nhe răng làm bộ mặt chê bai ra mặt, nhưng cũng chẳng cần phải ra tay trừng trị. Bởi vì một người khác ngồi phía bên kia đã lên tiếng mắng mỏ rồi.
“Mày điên à, tính làm gì thằng bé đấy. Kệ nó đi, Bliss. Cái thằng này xỉn quắc cần câu rồi.”
Người vừa cười ha hả liền nhìn bàn tay trống trơn của Bliss rồi hỏi.
“Em uống gì không? Anh tìm xem có nước ép trái cây không nhé?”
“Dạ không cần đâu ạ. Cassian sắp mang ca cao nóng ra cho em rồi.”
Bliss lắc đầu chỉ tay về một hướng, người đàn ông nhìn theo hướng tay cậu rồi “À” lên một tiếng tỏ vẻ đã hiểu.
“Thế em cần gì nữa không? Cứ nói đi anh lấy cho.”
“Không sao đâu ạ, Cassian sẽ lo hết cho em.”
Bliss đáp lại rành rọt rồi dán mắt vào tấm lưng của Cassian. Thấy anh xé túi kẹo dẻo, lấy ra vài viên thả vào cốc, cậu nhóc thích thú cười hì hì. Ngay sau đó, Cassian quay người bước về phía họ.
“Gì đây, bọn mày tránh ra.”
Cassian đá chân đuổi người bạn đang ngồi cạnh Bliss ra chỗ khác, ung dung ngồi xuống rồi đưa cốc ca cao nóng cho Bliss.
“Đây, em uống đi.”
“Cảm ơn anh.”
Bliss cười toe toét, hai tay đón lấy chiếc cốc, thổi “phù phù” cho nguội bớt rồi uống một ngụm. Cassian đợi đến khi Bliss bỏ cốc ra khỏi miệng mới lên tiếng hỏi.
“Sao? Ngon không?”
“Vâng, ngon lắm ạ. Cảm ơn Cassian.”
Bliss vừa nói vừa cười rạng rỡ, Cassian cũng bật cười, lôi chiếc khăn tay trong túi ra lau miệng cho thằng bé. Và cứ thế, mỗi lần Bliss uống xong một ngụm ca cao rồi đặt cốc xuống, anh lại lặp đi lặp lại hành động lau miệng cho cậu nhóc. Thấy vậy, một người trong nhóm liền lên tiếng trêu chọc, “U u”.
“Mày cứ chăm thằng bé thế thảo nào Bliss chẳng thèm nhìn bọn này lấy một cái.”
“Đúng đấy, bọn tao cũng muốn làm thân với Bliss mà.”
“Bliss, chơi với bọn anh nữa đi. Xin em đấy.”
Cassian nhìn đám bạn xung quanh nhao nhao nói xằng nói bậy mà bực mình thở dài. Bliss liếc nhìn anh một cái, kiên quyết lắc đầu từ chối.
“Không được đâu, bạn của em chỉ có mình Cassian thôi.”
Cậu nhóc cố tình ôm rịt lấy cánh tay Cassian như để trêu tức, thế là một người khác lại lên tiếng gạ gẫm.
“Bạn của Cassian thì cũng là bạn của em mà.”
Nghe câu nói đầy bất ngờ ấy, Bliss trừng mắt nhìn người kia, thế là cả đám xung quanh thi nhau gật gù hùa theo.
“Đúng đấy, làm bạn với Cassian rồi thì cũng coi như là bạn với bọn anh rồi.”
“Tất cả chúng ta đều là bạn bè mà, đúng không?”
“Vừa làm bạn với Cassian, vừa làm bạn với bọn anh luôn.”
Là thế sao?
Bliss chớp chớp mắt hoang mang. Phải làm sao đây? Cậu nhóc ngước nhìn Cassian với vẻ bối rối, nhưng anh chỉ lắc đầu ngao ngán.
“Không thích thì em cứ từ chối cũng được.”
Dù Cassian đã nói vậy nhưng Bliss vẫn chìm trong suy tư. Thật ra thì cậu cũng không thấy ghét bỏ gì, à không, nói đúng hơn là cậu còn thấy vui nữa cơ. Hơn hết, đây là lần đầu tiên cậu có nhiều bạn bè đến vậy.
“Thật ạ…? Mọi người đều là bạn của em sao?”
Nghe câu hỏi dè dặt của Bliss, cả đám lại rào rào gật đầu.
“Đương nhiên rồi, bọn anh đều là bạn của em mà.”
“Tất cả chúng ta đều là bạn bè.”
Bliss nhìn đám người đồng loạt vung vẩy cánh tay chỉ trỏ vào nhau, “Hừm” một tiếng, thở ra một luồng hơi thật dài. Sau đó, cậu khoanh tay trước ngực, dõng dạc tuyên bố.
“Được rồi, em sẽ đồng ý làm bạn với các anh.”
“Ồ ồ!”
“Nhưng Cassian vẫn là số một nhé. Vì em chỉ kết hôn với một người thôi mà.”
Giữa tiếng reo hò ầm ĩ, Bliss kiên quyết vạch rõ ranh giới, khiến cả đám cười ồ lên rồi gật đầu tán thành.
“Biết rồi. Bọn anh làm số hai cũng được.”
“Bliss chung thủy gớm nhỉ. Ghen tị với Cassian ghê.”
“Em đáng yêu quá. Không chọn Cassian thì chọn anh được không? Kết hôn với anh đi!”
Bliss nhìn người đàn ông bất ngờ hét lên rồi chỉ vào mình, nhăn mặt tỏ vẻ ghê tởm.
“Em thích cái đẹp cơ… nhưng anh trông chả đẹp tí nào.”
Thấy người đàn ông luống cuống, một người khác bỗng chen lên phía trước.
“Thế còn chị? Chị thì sao?”
Bliss nhìn Ana, cô gái duy nhất trong nhóm, ngâm nga “Ưm…” một lúc như đang cân nhắc.
“Chị cũng xinh đấy nhưng mà… xin lỗi chị, em vẫn thích Cassian hơn.”
“Trời ơi, phũ phàng quá.”
Ana bật cười rồi nhìn quanh nói:
“Bị đá rồi nên tôi phải ra kia khóc một trận mới được.”
Thấy Ana nhẹ nhàng rời đi, những người khác lại xúm xít vây quanh lấy lòng Bliss. Lần đầu tiên có nhiều người muốn kết bạn với mình đến vậy, Bliss vui sướng tột độ, cảm giác như đang bay bổng trên thiên đường. Dù miệng cười tươi rói không ngớt, Bliss vẫn không quên thì thầm vào tai Cassian.
“Anh đừng lo, Cassian. Với em thì anh luôn là số một.”
Cassian nhìn đứa trẻ đang cười, lại còn giơ ngón cái lên ra chiều đắc ý, thì phì cười đáp lời: “Cảm ơn em.”
Một lúc sau đó, Bliss vừa xiên xong kẹo dẻo đặt lên bếp nướng vừa thở hắt ra, vươn vai mỏi nhừ. Mới nghĩ đến viên kẹo dẻo sắp được nướng vàng giòn rụm mà nước miếng cậu đã ứa ra.
Nhưng trước khi ăn thì phải đi giải quyết nỗi buồn đã. Cả đám đã ngà ngà say nên chẳng ai để ý thấy Bliss vội vã lẻn đi khỏi nhóm.
Tè, mắc tè quá.
Cậu vội vàng muốn kiếm một chỗ khuất tầm nhìn của mọi người để giải quyết bầu tâm sự, nhanh chóng tìm được một chỗ lý tưởng rồi kéo khóa quần xuống. Xả xong nhẹ cả người, cậu vừa kéo khóa quần lên thì…
Bất chợt có tiếng nói vọng lại từ đâu đó. Gì thế nhỉ? Bliss tò mò nghiêng đầu, rón rén bước nhẹ nhàng tiến về phía phát ra âm thanh. Bliss nấp sau gốc cây lén lút quan sát để xác định danh tính của những người đó, rồi lập tức sững sờ.
Cassian và cả bà chị lúc nãy nữa?
Sự bối rối khi thấy tổ hợp ngoài dự đoán này mới chỉ là bắt đầu. Ana vừa vuốt ve cánh tay Cassian vừa nói:
“Ở đây thì chẳng ai tìm thấy chúng ta đâu, kể cả cái thằng nhóc phiền phức nhà Miller gì gì đó.”
Cái gì cơ?
Bliss bỗng khựng lại khi nghe lời cô ta nói. Cậu rụt rè thò đầu ra khỏi gốc cây, thấy cô đang vòng tay ôm lấy cổ Cassian, còn Cassian thì cũng rất tự nhiên ôm lấy eo.
“Là Bliss, Ana.”
“Quan tâm làm gì.”
Cô ả tiếp tục tuôn ra những lời than vãn.
“Tại nó mà dạo này chúng ta chẳng có thời gian ở bên nhau đấy. Anh có biết em nhớ anh đến mức nào không?”
Trước lời trách móc nũng nịu của cô, Cassian chỉ đáp ngắn gọn.
“Tại anh bận thôi.”
“Đương nhiên là thế rồi. Khó khăn lắm mới có kỳ nghỉ mà lại bắt anh đi trông trẻ, ngài Công tước cũng quá đáng thật đấy.”
Nghe giọng điệu sặc mùi bất mãn của cô ta, Bliss mới vỡ lẽ, rằng cô gái này chẳng hề ưa gì mình.
Rốt cuộc hai người này có quan hệ gì?
Cậu thậm chí còn chẳng biết họ đã lẻn ra ngoài từ lúc nào. Giữa lúc cậu còn đang lâng lâng sung sướng vì có thêm bạn mới, thì sau lưng cậu lại đang diễn ra cái âm mưu nực cười này sao.