Deflower Me If You Can Novel - Chương 31
Đầu óc đang rối bời nhưng Bliss vẫn cố gắng xâu chuỗi lại tình hình hiện tại. Tuy nhiên với bộ não bé xíu của cậu thì trí tưởng tượng cũng có giới hạn rõ ràng.
Ana là bạn gái của Cassian sao?
Dù nhìn thế nào thì mối quan hệ của hai người họ cũng không hề bình thường. Trong mấy bộ phim truyền hình, những cặp đôi cứ lén lút thì thầm to nhỏ sau gốc cây kiểu này mười mươi là đang ngoại tình. Sinh viên đại học thì cũng là người lớn rồi, chuyện hẹn hò yêu đương là lẽ đương nhiên. Thêm vào đó, Cassian vừa đẹp trai, vừa dịu dàng, lại còn là người thừa kế của gia tộc Công tước Strickland, chắc chắn ai cũng phải thích anh.
Nhưng Cassian là đối tượng kết hôn của mình cơ mà!
Bliss rất tự tin vào điều đó. Hơn nữa, cậu còn nhìn thấy hết cơ thể trần trụi của Cassian rồi. Vậy nên hai người chắc chắn phải kết hôn với nhau. Bởi vì đó mới là dáng vẻ của một “người đàn ông có trách nhiệm”. Thêm vào đó…
Với Cassian, mình là một người đặc biệt mà.
Bliss tin sái cổ những lời bạn bè của Cassian nói rằng “Em là một người đặc biệt”. Vì thế, cậu đinh ninh Cassian sắp sửa nói ra những lời đường mật. Chắc chắn anh ấy sẽ bảo “Bliss là người bạn quý giá của anh” cho xem.
Tin anh đấy, Cassian! Bliss kiên định ôm niềm tin ấy và chờ đợi câu trả lời của Cassian. Niềm tin ấy vẫn vững vàng cho đến khi anh mở miệng cất lời.
“Hà… Dù sao cũng là con trai nhà Miller nên hết cách rồi. Đành phải chịu đựng thôi.”
Nghe câu trả lời xen lẫn tiếng thở dài thườn thượt kia, Bliss bỗng chốc nghi ngờ chính đôi tai của mình. Mình vừa nghe cái gì thế này? Cậu nhóc chỉ biết mở to mắt chớp chớp, rồi cô ả kia lại lên tiếng.
“Tội nghiệp ngài Strickland ghê. Cả một kỳ nghỉ dài dằng dặc mà lại phải đi làm bảo mẫu.”
Nghe cái giọng điệu sặc mùi thương hại giả tạo ấy, Cassian bật cười nhạt, thong thả đáp lời.
“Thảm hại thật đấy. Không ngờ anh lại phải tiêu tốn cả kỳ nghỉ dài này chỉ để đi dọn dẹp bãi cho một thằng nhóc Yankee vắt mũi chưa sạch.”
*Yankee: Từ lóng mang ý nghĩa miệt thị, dùng để chỉ người Mỹ
Cái gì cơ?
Hàng loạt những từ ngữ khó tin liên tiếp đập vào tai. Vắt mũi chưa sạch? Yankee? Thằng nhóc? Những lời lẽ mà nằm mơ Bliss cũng không bao giờ ngờ lại có thể thốt ra từ miệng Cassian khiến cậu như bị một cú giáng trời giáng vào đầu, đứng chết trân tại chỗ. Thật sao? Đó thực sự là những suy nghĩ thật trong lòng Cassian sao?
Vậy thì những hành động ân cần từ trước đến nay dành cho mình là cái gì?
Câu trả lời đã có ngay sau đó.
“Cái họ Miller ghê gớm đến thế cơ à?”
Thấy Ana nhăn mặt, Cassian lắc đầu.
“Gia tộc Miller là một trong những gia tộc có thế lực nhất nước Mỹ đấy. Hơn nữa, nghe nói Ashley Miller sắp lấn sân sang cả giới chính trị nữa. Giữ mối quan hệ tốt đẹp với họ thì cũng có lợi cho gia tộc…”
Nói đoạn, anh lại bật cười nhạt, nhíu mày nói thêm.
“Nhưng cũng may là so với mấy người nhà Miller khác thì thằng nhóc Bliss dễ đối phó hơn nhiều.”
Thấy vậy, Ana nheo mắt lườm Cassian, buông lời trêu chọc.
“Lúc nãy thấy anh cứ dán mắt vào nhìn thằng nhóc đó uống ca cao không chớp mắt cơ mà. Đừng bảo anh có hứng thú biến thái gì với một đứa trẻ con đấy nhé?”
Thái độ ung dung nãy giờ của Cassian bỗng chốc thay đổi. Nụ cười trên môi vụt tắt, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm trọng. Thấy Ana khựng lại, anh gằn giọng qua kẽ răng.
“Đừng có nói mấy lời kinh tởm như thế. Chẳng qua thằng nhóc ăn uống nhem nhuốc quá nên anh mới nhìn để lau cho nó thôi.”
Phản ứng của Cassian đến ngay tức khắc. Nhìn biểu cảm ghê tởm của anh như thể sắp nôn ra đến nơi, Ana vội vàng xin lỗi.
“Em đùa thôi mà, xin lỗi anh.”
“Có những chuyện mang ra đùa được, có những chuyện thì không. Nếu em còn dám nói ra mấy lời nhảm nhí đó thêm lần nữa thì dù là em, anh cũng tuyệt đối không tha thứ đâu.”
“Em biết rồi, em xin lỗi. Xin lỗi anh thật lòng đấy.”
Ana vội vàng xin lỗi thêm lần nữa rồi rướn người hôn phớt lên môi Cassian. Nhìn nụ cười nũng nịu của cô ả, Cassian không gắt gỏng thêm nữa nhưng tâm trạng vẫn chẳng khá khẩm hơn là bao.
Rõ ràng anh chỉ đơn thuần là tỏ chút thiện ý chăm sóc một đứa trẻ được giao phó, thế quái nào lại bị coi là một tên biến thái có ý đồ với trẻ con cơ chứ.
Tuy nhiên, người phá hỏng đêm vui chơi được mong chờ bấy lâu nay không chỉ có mình Cassian, mà là tất cả mọi người. Và có lẽ nguyên nhân sâu xa cũng xuất phát từ chính Cassian. À không, không phải có lẽ nữa mà là điều hiển nhiên rồi. Suy cho cùng thì việc Bliss có mặt ở đây cũng là do lỗi của anh mà ra.
Biết rõ điều đó, anh đưa một tay vuốt mặt rồi buông tiếng thở dài. Ana liếc nhìn sắc mặt Cassian, vội vã lảng sang chuyện khác.
“Nhưng công nhận thằng nhóc Bliss cũng đáng yêu thật đấy. Nghe nói những người còn lại trong nhà đó đều là Alpha trội hả? Anh từng gặp họ chưa?”
Cassian thờ ơ đáp.
“Chẳng có gì to tát đâu. Cũng chỉ là một đám đột biến chỉ biết tỏa pheromone đi muôn nơi thôi.”
“Cái gì?”
Cái gì cơ?
Bliss suýt chút nữa thì hét toáng lên, gần như cùng lúc với phản ứng của Ana. Cậu vội vàng lấy tay bịt chặt miệng lại, trợn mắt dỏng tai lên nghe ngóng câu tiếp theo. Cassian hoàn toàn không hay biết đến sự tồn tại của Bliss, vẫn thản nhiên nói tiếp.
“Ý anh là chẳng có gì ghê gớm cả. Em cũng nghe đồn về nhà Miller rồi đúng không? Thì sự thật cũng chẳng khác mấy đâu.”
Anh bồi thêm một câu đầy mỉa mai.
“Đứa con cả thì… ừm, cũng tạm coi là được việc đi. Nhưng dưới đó, một đứa sinh đôi thì là thằng dở hơi, đứa còn lại thì đích thị là biến thái. Còn cái tên làm diễn viên thì có biệt danh là chó điên, nghe thế là đủ hiểu rồi đấy. Đứa con gái út thì… thôi bỏ đi, anh chẳng buồn nhắc tới.”
“Wow, đánh giá gắt gao quá nhỉ.”
Cô nàng thốt lên đầy vẻ kinh ngạc.
“Nghĩ về người ta như thế mà anh vẫn diễn tròn vai thân thiết với đứa con trai út nhà đó cơ đấy.”
Nghe vậy, Cassian chỉ nhún vai.
“Cái trò dỗ ngọt một thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch ngu ngốc thì có gì khó khăn đâu.”
Cô nàng bật cười khúc khích rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Cassian.
“Thế thì em sẽ giữ bí mật chuyện này cho anh.”
Cassian cũng mỉm cười, nghiêng đầu xuống. Nụ hôn của hai người vừa chuẩn bị trở nên cuồng nhiệt thì… một tiếng chuông điện thoại chói tai bỗng vang lên cắt ngang. Hai người vẫn dính chặt môi vào nhau, Cassian móc điện thoại từ trong túi quần ra, áp lên tai nghe.
“Vâng, con Cassian Strickland nghe đây ạ.”
Anh nói dứt câu mới chịu tách môi ra, cô nàng đưa mu bàn tay quệt ngang môi. Sau một cuộc nói chuyện ngắn ngủi, anh cúp máy với vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ.
“Cha anh gọi. Em ra ngoài trước đi, anh phải gọi lại cho ông ấy.”
“Đành chịu vậy.”
Họ trao nhau một nụ hôn nhẹ như để tạm biệt rồi tách ra. Bliss nhìn chằm chằm bóng dáng hai người rời đi theo hai hướng khác nhau, phải mất vài phút sau cậu nhóc mới rón rén bước ra khỏi chỗ nấp sau gốc cây.
Đồ tồi.
Bị bỏ lại một mình, Bliss nhìn trân trân về phía Cassian vừa khuất bóng, nghiến răng kèn kẹt. Sao anh ta có thể diễn kịch giỏi đến mức lừa gạt mình trót lọt như vậy chứ? Đồ rác rưởi, đồ mặt dày! Hóa ra bấy lâu nay anh ta chỉ đang lừa dối mình. Ngoài mặt thì ra vẻ dịu dàng ân cần, sau lưng lại âm thầm coi thường mình như vậy.
Thà ngay từ đầu anh ta cứ bơ mình đi cho xong. Như thế thì mình đã chẳng phải ảo tưởng hy vọng làm gì. Nhưng điều khiến Bliss tức giận nhất không phải là chuyện đó. Chửi rủa mình thì mình còn nhịn được, nhưng dám xúc phạm gia đình mình thì không thể nào tha thứ.
Dám ngang nhiên gọi các anh chị em của cậu là đồ biến thái, thằng ngu với chó điên cơ đấy. Dù đúng là gu thẩm mỹ của Stacy có hơi khác người, Grayson thì lúc nào cũng như kẻ mất trí, Chase thì hở ra là chửi bới đánh đấm, còn Larien thì là một người lăng nhăng hết thuốc chữa, nhưng đối với Bliss, họ vẫn là những người thân ruột thịt, những thành viên quý giá nhất trong gia đình. Sao anh ta có thể buông những lời như thế cơ chứ.
“Tên khốn nạn.”
Bliss bật ra tiếng chửi rủa Cassian. Tự dằn vặt bản thân thì chẳng giải quyết được gì, nhưng cứ nhắm mắt làm ngơ thế này thì ấm ức quá.
Phải trả thù.
Bliss nắm chặt hai nắm đấm, hạ quyết tâm. Papa, daddy, Nathaniel, Stacy, Grayson, Chase, Larien. Mọi người cứ chống mắt lên mà xem con bảo vệ danh dự của gia tộc Miller đây này!
“Yaaaaaah!”
Bliss vung vẩy hai cánh tay như cối xay gió kèm theo một tiếng hét thất thanh, lao lên phía trước như một mũi tên. Đôi mắt rực lửa hừng hực sát khí, đúng nghĩa đen là chẳng thèm nhìn đường. Đứa nào cản đường thì chuẩn bị tinh thần đi! Ông đây sẽ nghiền nát hết!
“Bliss, em vừa đi đâu đấy?”
Đúng lúc đó, một tên trong nhóm bạn nhìn thấy cậu liền lên tiếng hỏi han. Hứ, mấy người cũng giống nhau cả thôi. Bliss không hề giảm tốc độ, cắm đầu chạy thục mạng về phía tên đó. Đỡ lấy cú húc đầu của ông đây này!
…Cậu nhóc hùng hổ nghĩ vậy, nhưng đời không như là mơ.
“Oái?”
Đúng lúc đó, một chiếc rễ cây không biết từ đâu trồi lên ngáng đường khiến chân cậu vấp phải. Kèm theo một tiếng hét thất thanh, cơ thể Bliss bay vút lên không trung, rồi ngã lăn lông lốc, lao sầm vào người tên kia.
“Blis…, Ực!”
Người bạn không kịp né tránh “cục tạ” đang lao tới với tốc độ cực nhanh, la lên một tiếng rồi ngã nhào ra đất. Ngay sau đó là một tiếng “Bộp” khô khốc vang lên, đầu hắn đập mạnh vào thân cây và bất tỉnh ngay tại chỗ.
“Hứ!”
Bliss vô tình dùng cả thân hình của mình húc bay tên đàn ông kia, khó nhọc lấy lại tinh thần rồi lồm cồm bò dậy.