Deflower Me If You Can Novel - Chương 32
Đầu váng mắt hoa nhưng không sao, cậu đã hạ gục được một tên rồi. Cậu nhóc chật vật giữ thăng bằng, quay mặt về phía đám người vẫn đang cười đùa rôm rả. Đôi mắt Bliss rực lửa, nắm chặt hai nắm đấm.
Phải trả thù.
***
“Này, còn bia không? Chỗ này hết nhẵn rồi.”
Một người chỉ vào thùng bia rỗng tuếch, người kia liền ngó nghiêng xung quanh tìm bia. Một người khác thì đã say khướt, người mềm nhũn không đứng vững nổi, còn một tên nữa thì gạt đống kẹo dẻo cháy đen thui ra, thay vào đó là cây nấm không biết nhặt được ở đâu. Thấy tên đó cười hì hì, người ngồi cạnh giật mình hét lên.
“Ê, cái gì đấy? Nấm này ăn được không đấy?”
“Ờ ờ, không biết nữaaa.”
“Cái gì? Thằng điên này, nguy hiểm lắm đấy.”
Người bạn hoảng hốt định hất cây nấm đi thì tên vừa đặt nó xuống liền giơ tay ngăn lại.
“Ê hê, thú vị mà. Cứ để đấyyy.”
“Cái thằng này…”
Người định can ngăn cũng đã ngà ngà say. Hắn loạng choạng càu nhàu vài câu rồi lùi lại. Lúc đó, tên đang ngủ gật bỗng ngẩng đầu lên, lóng ngóng xâu kẹo dẻo vào que. Sau lưng bọn họ, một tên có vẻ tỉnh táo nhất trong đám đưa mắt nhìn quanh rồi lẩm bẩm.
“Sao thế nhỉ, hình như thiếu mất mấy người thì phải… Ơ, gì kia. Hóa ra ở đó à.”
Đúng lúc đó, Cassian quay lại nhóm, thấy vậy liền tặc lưỡi.
“Lũ ngốc này, say bét nhè hết rồi.”
Ana đã quay lại từ trước, mỉm cười nói.
“Mục đích ban đầu là thế mà. Chỉ tiếc cho anh thôi.”
Nghe cô ả nói trúng tim đen lại càng khiến anh thêm bực dọc. Cassian thở hắt ra đầy bực bội rồi đưa mắt nhìn quanh. Chính lúc đó anh mới nhận ra có gì đó không ổn. Gì thế này? Thứ đáng lẽ phải ở đây lại không thấy đâu, và cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để anh nhận ra đó là thứ gì.
“…Bliss đâu?”
Nghe câu hỏi của anh, Ana ngẩng đầu lên. Đám bạn say xỉn hầu hết chẳng có phản ứng gì, Cassian bỗng cảm thấy lồng ngực thắt lại.
“Này, có ai thấy Bliss đâu không? Bliss ở đâu rồi? Hả?”
Anh túm lấy hết người này đến người khác lay mạnh, thậm chí còn hét lớn nhưng đáp lại chỉ là những tiếng lầm bầm vô nghĩa. Chẳng mấy chốc, mặt Cassian đã tái mét.
Bliss Miller mất tích rồi.
Khoảnh khắc ấy, khuôn mặt của cha, mẹ và cả Ashley Miller xẹt qua tâm trí anh. Ngay sau đó, hình ảnh Bliss tơi tả, cùng với hàng loạt mũi dùi chỉ trích và những bài báo ác ý chĩa thẳng vào mình tự động hiện lên trong đầu khiến anh chết trân.
Tiêu đời rồi.
“Mẹ kiếp… Này, tỉnh lại đi! Này!”
Cassian hoảng loạn túm lấy cổ áo thằng bạn ngay trước mặt, tát bốp một cái rồi hét lên.
“Này, dậy đi. Tỉnh táo lại xem nào! Bliss biến mất rồi, này!”
“Cassian, thay vì làm thế này thì hay là bọn mình thử đi tìm xung quanh xem sao?”
Ana cũng hoảng hốt bước lên, Jeffrey có vẻ tỉnh táo nhất trong đám say, loạng choạng bước tới nói:
“Đúng, đúng thế. Ờm thì, nếu không tìm thấy thì báo cảnh sát, ợ.”
“Cái bộ dạng này thì báo cảnh sát kiểu gì? Chết tiệt! Rốt cuộc bọn mày làm cái quái gì mà để lạc mất một thằng nhãi bé tí tẹo thế hả?”
Thấy Cassian thực sự nổi điên, không chỉ Ana mà cả Jeffrey cũng giật mình lùi lại. Tất nhiên là Jeffrey cũng có lý do để phản bác.
“Mày là người mang thằng bé đến, đương nhiên mày phải tự chịu trách nhiệm trông chừng nó chứ. Mẹ kiếp, tự dưng nổi điên với bọn tao là sao?”
Lời đó chẳng sai, nhưng cũng đủ để châm ngòi cho cơn thịnh nộ của Cassian. Anh lao tới túm cổ áo Jeffrey, gầm lên giận dữ.
“Chỉ một loáng thôi mà, tao mới đi có một loáng thôi! Một loáng đấy mà bọn mày cũng không trông nổi thằng bé sao? Ở đây có bao nhiêu người chứ hả!”
“Thôi, dừng lại đi! Hai người, giờ đâu phải lúc để đánh nhau!”
Ana vội vàng chen vào can ngăn, lớn tiếng nói.
“Tìm Bliss trước đã rồi hẵng phân bua đúng sai. Việc quan trọng nhất bây giờ là tìm thấy Bliss cơ mà!”
Lúc đó Cassian và Jeffrey mới khựng lại. Ana nhìn hai người rồi nói tiếp liến thoắng.
“Trước mắt thì ba đứa mình còn tỉnh táo nhất nên chia nhau ra tìm đi. Cứ phòng hờ báo cả cảnh sát nữa. Dù có bị ngài Công tước mắng mỏ thậm tệ thì việc tìm thấy thằng bé vẫn là ưu tiên hàng đầu. Đúng không? Không ai phản đối chứ?”
“…Haa.”
Cassian lấy một tay vuốt mặt, buông tiếng thở dài đầy bức bối. Ana gật đầu, rút điện thoại ra nói.
“Trước tiên cứ tìm quanh đây đã. Anh đi hướng kia, cậu đi hướng này, em sẽ gọi báo cảnh sát rồi đi tìm hướng này. Nhớ cầm theo điện thoại đấy nhé? Ai tìm thấy thì liên lạc cho nhau ngay…”
Nói đến đó, Ana ngoái đầu lại. Ngọn lửa đã bắt đầu tàn dần từ lúc nào.
“Này, ném thêm củi vào đi. Biết đâu Bliss thấy ánh lửa sẽ tìm đường về đây, nhanh lên!”
Cô chỉ tay về phía đống lửa hét lớn, tên bạn đang mải xâu kẹo dẻo giật mình, vớ vội khúc củi bên cạnh ném vào. Ngọn lửa bùng lên ngay tức khắc, thắp sáng rực cả một vùng.
Và chính lúc đó, bóng dáng một cậu nhóc đứng sừng sững phía sau ngọn lửa lọt vào tầm mắt họ.
“…Ơ?”
Jeffrey khẽ buột miệng kinh ngạc. Ana cũng nhíu mày, đứng chôn chân tại chỗ. Người phản ứng đầu tiên là Cassian.
“Bliss?”
Không sai vào đâu được. Khuôn mặt tròn xoe nhỏ nhắn kia chắc chắn là cậu bé. Khoảnh khắc ấy, sự nhẹ nhõm ập đến khiến Cassian suýt chút nữa thì khuỵu ngã. Anh khó nhọc lắm mới đứng vững được trên đôi chân bủn rủn, lấy tay che miệng, thở ra một hơi run rẩy. May quá. Sự căng thẳng tan biến, nhường chỗ cho cơn tức giận bùng lên.
“Cái thằng nhóc này, em có biết anh lo lắng thế nào không hả? Sao lại tự ý đi lung tung? Nguy hiểm lắm biết không!”
Cassian vừa vung vẩy tay vừa quát thêm lần nữa.
“Đừng có đứng trơ ra đấy, lại đây nhanh lên. Lần sau không được tự ý đi lại một mình thế nữa, nghe chưa?”
Dù giọng điệu đã dịu đi phần nào khi khuyên bảo, Bliss vẫn đứng lì ở đó không chịu nhúc nhích. Bỗng Ana cảm thấy có gì đó sai sai. Hai bàn tay nắm chặt nhỏ xíu nhưng đầy quyết tâm, khuôn mặt lấm lem bùn đất và nhọ nồi, cùng đôi mắt trừng trừng. Trông thằng bé có vẻ khá là đe dọa. Trừ phi nó chỉ là một thằng nhóc với tỷ lệ cơ thể 5 đầu có khuôn mặt tròn xoe.
[Chú thích: Tỷ lệ cơ thể trong đó chiều cao bằng 5 lần chiều dài của đầu, thường dùng để miêu tả tỷ lệ cơ thể của trẻ con, mang lại cảm giác dễ thương]
“Cassian, hình như có gì đó lạ lắm…”
Ana vừa thì thầm thì… Một tia điên cuồng lóe lên trong mắt Bliss xuyên qua ánh lửa. Khi cả Ana và Cassian còn đang kinh ngạc, Bliss bỗng vung vẩy hai tay loạn xạ, lao thẳng về phía họ.
“Aaaaaaaaaaaaa!”
Cassian chớp chớp đôi mắt ngạc nhiên nhìn “cục tạ” bé xíu đang lao về phía mình. Cái sinh vật nhỏ bé chưa bằng một nửa mình ấy chẳng có chút gì đe dọa, ngược lại chỉ thấy đáng yêu chết đi được. Làm gì thế này? Đòi chơi trò gì à? Anh đang ngơ ngác bỗng bật cười rồi cúi người xuống.
“Ây dô.”
“Á, a á!”
Bliss định lao tới húc đầu vào anh, nhưng hiện thực lại phũ phàng khác xa với tưởng tượng. Cậu nhóc cứ thế lọt thỏm vào vòng tay đang giang rộng và tư thế cúi người đón sẵn của Cassian.
Không phải, không phải thế này.
Bliss còn đang bối rối thì chuyện chưa dừng lại ở đó. Cassian cười ha hả, bế bổng Bliss lên rồi tung lên không trung.
“Aaaaa!”
Bliss giật mình hét toáng lên. Cảm giác rơi tự do khiến cậu nhóc hồn xiêu phách lạc, ngay khoảnh khắc đó, Cassian đưa tay bắt gọn lấy cậu.
“Ha ha ha, vui không?”
Vui cái đầu anh, thả tôi xuống!
Giá mà nói được câu đó thì tốt biết mấy, nhưng Bliss đã quá sợ hãi, chỉ biết run lập cập. Sau đó, chưa kịp để cậu nhóc kêu dừng lại, Cassian lại tung Bliss lên không trung lần nữa.
“Aaaaaa!”
Bliss chới với khua khoắng hai tay, hét lên thảm thiết. Papa, daddy! Sợ quá! Cứu con với!
“Bắt được rồi.”
Cassian lại đón gọn lấy cậu nhóc. Lúc này Bliss thậm chí còn chẳng nhớ nổi mục đích ban đầu của mình là gì nữa. Nhìn thằng bé mặt mày xây xẩm, người mềm oặt như cọng bún, Cassian cười nói.
“Nhóc con này, từ giờ không được tự ý đi lung tung nữa, biết chưa?”
Tự cho mình quyền răn dạy xong, anh ôm Bliss, cọ má mình vào má thằng bé rồi mới chịu đặt xuống đất. Cậu khó nhọc lắm mới chạm chân xuống đất, nhưng lảo đảo rồi ngồi bệt luôn xuống đất.
Sống, sống rồi…
Chật vật vượt qua cơn nguy kịch, nhưng khi định thần lại thì cơn tức giận lại ập đến. Mình định trả thù cơ mà!
“Hừ…”
Bliss nắm chặt tay quay ngoắt lại, nhưng lại chẳng có gan lao vào đánh Cassian nữa. Nếu lại bị túm lấy rồi bị tung lên không trung thêm lần nữa thì chắc tim cậu ngừng đập mất. Nhưng cũng không thể cứ thế mà tha cho cái tên đó được. Phải làm sao đây, làm sao bây giờ.