Deflower Me If You Can Novel - Chương 34
Ana rời mắt khỏi Jeffrey và những người khác, quay lại quan tâm hỏi han Cassian.
“Vậy rốt cuộc sao rồi? Bác sĩ vẫn chưa ra à?”
Cassian gật đầu rồi đáp.
“Nghe bảo vẫn còn đang xử lý, anh đang đợi đây.”
“Vậy à…”
Ana ủ rũ lẩm bẩm rồi ngồi phịch xuống cạnh Cassian như người mất hồn.
“Ngài Công tước đến rồi đúng không? Anh bị mắng dữ lắm à?”
Ana lén liếc nhìn khuôn mặt Cassian, bỗng nhăn mặt, khẽ rít lên một tiếng “Ư” đầy xót xa.
“Kinh khủng thật đấy. Mai chắc sưng tấy lên cho xem.”
“Mới ăn có hai bạt tai thôi mà, nhằm nhò gì.”
Câu trả lời dửng dưng của Cassian khiến Ana phải nhìn anh với ánh mắt đầy hoài nghi, như thể không tin vào tai mình. Nhưng Cassian chẳng nói gì thêm, cứ thế ngậm chặt miệng. Ana cảm thấy ngượng ngùng vô cớ, vuốt tóc ra sau lưng, đưa mắt nhìn bâng quơ khắp nơi lảng tránh.
“Mà nhắc mới nhớ, Jeffrey đâu mất rồi?”
Thấy Ana tự dưng đổi chủ đề, Cassian vẫn dán mắt xuống sàn nhà lẩm bẩm.
“Biết đâu đấy, chắc lại đang đi dọn dẹp bãi chiến trường cho mấy thằng sâu rượu rồi.”
“Cũng phải.”
Ana vội vàng hùa theo rồi lại im bặt. Sự tĩnh lặng đắng ngắt lại một lần nữa bao trùm. Im lặng một hồi lâu, Ana thở dài lầm bầm.
“Lo quá, mong là không sao.”
Cassian cất lời.
“Vừa nãy anh trút giận lên em, xin lỗi nhé.”
Nghe giọng nói trầm thấp của anh, Ana chớp mắt ngạc nhiên, một lúc sau mới hiểu ra ý anh là gì, vội lắc đầu xua tay.
“Không sao, không sao đâu. Tình huống cấp bách mà… với lại em cũng có lỗi nữa.”
Cô nàng vân vê những ngón tay trong vô định rồi lẩm bẩm.
“Thật ra thì em định nhân cơ hội này nối lại tình xưa với anh đấy. Nhưng tự dưng Bliss xuất hiện làm đổ bể hết mọi kế hoạch. Thế nên em mới trút giận lên thằng bé… Trời ạ, không hiểu sao em lại đi nói xấu một đứa con nít mới sáu tuổi đầu cơ chứ. Thật đáng xấu hổ.”
“Bảy tuổi rồi.”
Cassian khẽ đính chính, Ana khựng lại một nhịp rồi gật đầu.
“Biết rồi, bảy tuổi.”
Rồi cô lẩm bẩm thêm một câu lí nhí.
“Mà có khác gì nhau đâu chứ.”
Ana nói đúng. Bản thân Cassian cũng thừa nhận điều đó nên chẳng muốn nói thêm lời nào. Không riêng gì Ana, mà chính Cassian cũng vậy. Miệng thì bảo đây là lần cuối cùng, nhưng trong thâm tâm anh vẫn luôn mong ngóng cái đêm xõa hết mình này. Chính vì thế, khoảnh khắc nhìn thấy Bliss chui ra từ cốp xe, anh mới bực bội và thất vọng đến nhường ấy.
Cái việc không được uống rượu rồi làm mấy trò nhảm nhí với lũ bạn thì có gì mà phải ấm ức đến mức đó cơ chứ.
Hình ảnh khuôn mặt sưng vù của đứa trẻ cứ ám ảnh tâm trí anh. Bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở vẫn cứ kéo dài lê thê. Sao thời gian chờ đợi lại tàn nhẫn đến nhường này. Cassian gục mặt vào hai bàn tay như thể đã quá sức chịu đựng. Thấy anh phát ra những tiếng rên rỉ đầy đau khổ, Ana vội vàng vỗ vai an ủi.
“Sẽ ổn thôi mà Cassian. Không phải anh bảo giải độc xong xuôi rồi sao, sẽ sớm khỏe lại thôi. Bliss là người nhà Miller cơ mà. Dù chưa phân hóa nhưng chắc chắn thằng bé rất đặc biệt, sẽ không có chuyện gì đâu. Yên tâm đi.”
Cô cố gắng trấn an nhưng những lời nói đó chẳng thể nào xoa dịu được trái tim đang cồn cào của Cassian. Trong đầu anh lúc này chỉ ngập tràn hình ảnh Bliss đang thoi thóp, vật vã.
Một đứa trẻ bé bỏng đến thế.
Lại phải chịu đựng sự dày vò đau đớn đến vậy.
Đúng lúc anh lại bật ra một tiếng rên rỉ thống khổ, một vị bác sĩ hớt hải chạy vọt ra từ phòng cấp cứu. Cassian giật mình bật dậy, Ana cũng lật đật đứng lên theo, nhưng vị bác sĩ chẳng thèm đoái hoài đến họ, đảo mắt dáo dác tìm kiếm một người khác.
“Nghe nói ngài Công tước đã đến, ngài ấy đang ở đâu?”
“À, vâng. Tôi sẽ dẫn đường ạ. Nhưng, nhưng mà có chuyện gì vậy thưa bác sĩ? Tình hình cậu bé nguy kịch lắm sao?”
Người thư ký của Viện trưởng đang túc trực gần đó vội vàng bước lên hỏi, vị bác sĩ nói liến thoắng.
“Tôi sẽ trực tiếp báo cáo với ngài Công tước. Xin hãy dẫn đường nhanh lên, nhanh lên!”
“À, vâng vâng. Xin mời đi lối này.”
Người thư ký vội vàng chạy lên trước dẫn đường, vị bác sĩ cũng hớt hải bước theo sát gót.
“Gì, gì vậy? Có chuyện gì vậy?”
Ana bị bỏ lại phía sau hốt hoảng hỏi, nhưng làm sao Cassian có thể biết được đáp án cơ chứ. Ngay sau đó, cánh cửa phòng cấp cứu lại mở tung, một bác sĩ khác bước ra, Cassian vội vã lao tới chặn đường.
“Khoan đã thưa bác sĩ, tình hình sao rồi ạ? Bliss xảy ra chuyện gì rồi sao?”
“Tránh ra đi, mọi chuyện để giải thích sau.”
Vị bác sĩ đẩy Cassian sang một bên, khoát tay ra hiệu cho những người phía sau nhanh chóng đẩy băng ca ra. Cassian phản xạ có điều kiện quay ngoắt lại nhìn, rồi chết trân tại chỗ.
Bởi vì trên chiếc băng ca ấy là Bliss vẫn đang bất tỉnh nhân sự, khuôn mặt đỏ lựng lên như gấc, hơi thở thều thào yếu ớt.
“Bliss…!”
Mặt Cassian trắng bệch như tờ giấy. Thấy đội ngũ y tế bỏ mặc mình định đẩy băng ca đi, Cassian mới sực tỉnh, cuống cuồng đuổi theo.
“Khoan đã, dừng lại! Bliss, Bliss sao rồi ạ? Cậu bé không sao chứ? Chắc chắn không có chuyện gì tồi tệ chứ ạ? Xin ngài hãy nói cho tôi biết tình hình thằng bé đi, tôi van ngài!”
Anh gào thét trong sự lo lắng tột độ, vị bác sĩ đi đầu ngoái lại quát lớn:
“Trước mắt đã qua cơn nguy kịch rồi. Chi tiết để lát nữa nói sau!”
Nhưng trái ngược với lời bác sĩ nói, Bliss trông vô cùng đau đớn, liên tục thở dốc. Cassian chạy dọc theo chiếc băng ca đang được đẩy hối hả về phòng bệnh, gặng hỏi không ngừng.
“Thằng bé vẫn đang vật vã thế này cơ mà, rốt cuộc là bị sao vậy? Nó thực sự ổn chứ? Các người không định làm thêm gì nữa sao? Mẹ kiếp, rốt cuộc là bị cái quái gì vậy!”
“Ai đó mau kéo cậu ta ra chỗ khác đi!”
Cuối cùng, đội ngũ y tế cũng phải nổi cáu, lớn tiếng quát tháo. Ngay lập tức, vài nhân viên xung quanh xông tới túm lấy Cassian, lôi anh ra xa. Cassian bất lực đứng nhìn chiếc băng ca dần khuất xa tầm mắt.
Bliss…!
Cassian mặt mày tái mét, đứng im ở đó như kẻ mất hồn. Tim anh đập thình thịch liên hồi, đầu óc quay cuồng như chực ngã quỵ. Nhưng anh chẳng thể làm gì khác ngoài việc bất lực chờ đợi.
Cuối cùng, anh đành phải chờ đợi ngài Công tước quay lại nói rõ ngọn ngành. Và sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng chờ đợi trong vô vọng, câu trả lời mà Cassian nhận được lại thực sự chẳng thể nào nực cười hơn.
***
“Thằng bé vẫn chưa tỉnh lại mà bệnh viện lại không tìm ra nguyên nhân sao ạ?”
Chỉ còn lại hai cha con trong phòng tiếp khách của bệnh viện, vừa nghe ngài Công tước nói xong, Cassian đã không kiềm chế được mà cao giọng thốt lên đầy kích động. Đã giải độc xong rồi mà vẫn hôn mê bất tỉnh là sao.
“Nói bé thôi, Cassian.”
Ngài Công tước nghiêm khắc răn đe con trai rồi nói tiếp:
“Trước mắt cứ phải theo dõi thêm đã. Bọn họ bảo không có cơ quan nội tạng nào bị tổn thương nghiêm trọng cả.”
Thật nực cười. Nếu vậy thì tại sao thằng bé lại không tỉnh lại chứ.
Hơn nữa, khuôn mặt Bliss lần cuối cùng anh nhìn thấy lúc nãy chẳng khác gì, thậm chí còn tệ hơn cả lúc mới ăn phải nấm độc. Thế mà bọn họ dám bảo là đã giải quyết xong xuôi rồi sao.
Cassian cố nuốt cục tức nghẹn ứ trong cổ họng, gắt gỏng thốt lên:
“Vậy bây giờ cha định giải quyết chuyện này thế nào đây ạ.”
“Bệnh viện bảo họ cũng hết cách rồi, nên tạm thời cứ đưa thằng bé về lâu đài trước đã.”
Ngài Công tước lập tức đưa ra quyết định như thể mọi chuyện đã được an bài.
“Bác sĩ riêng sẽ túc trực 24/24, nên nếu có vấn đề gì phát sinh là chúng ta có thể xử lý ngay lập tức. Cứ về nhà trước đã. Ở đây tai vách mạch rừng, người ta nhìn vào không hay.”
Rõ ràng là cha anh muốn dìm chuyện này xuống cho êm thấm, nhưng có một vấn đề không thể nhắm mắt làm ngơ được.
“Cha định bao giờ thì thông báo cho gia tộc Miller ạ?”
Chuyện tày đình như thế này, dù có bưng bít kỹ đến mấy thì cũng chỉ giấu được nhiều nhất là ba ngày. Bị Cassian hỏi trúng tim đen, ngài Công tước im bặt với khuôn mặt sầu não, khẽ thở dài.
“Chắc chắn là phải thông báo sớm thôi… Đợi theo dõi thêm một ngày xem tình hình tiến triển thế nào đã.”
Ông lấy tay xoa trán như thể đang vô cùng đau đầu, rồi bỗng nhớ ra chuyện cũ, lại mắng nhiếc Cassian xối xả.
“Cái thằng ranh này, rốt cuộc thì đứa nào đã bày ra cái trò đàn đúm nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng đó hả? Thế mà con cũng hùa theo tụ tập à? Say bét nhè rồi ngủ bờ ngủ bụi ngoài đường mà không biết giữ thể diện, con định sau này làm ăn mày xó chợ chắc? Rốt cuộc con đã nốc bao nhiêu rượu mà đến giờ người vẫn nồng nặc mùi rượu thế này hả. Đã thế lại còn uống rượu lái xe nữa? Dù có gấp gáp đến mấy cũng không được làm thế. May mà về đến tận đây an toàn, lỡ có mệnh hệ gì thì con tính sao hả!”
Lời trách mắng của ngài Công tước chẳng sai lấy một ly, Cassian chẳng có lý do gì để bao biện. Trước cơn thịnh nộ ngày một dâng cao của cha, Cassian chỉ biết cúi gằm mặt, lí nhí lẩm bẩm “Con xin lỗi”.