Deflower Me If You Can Novel - Chương 35
Dù con trai đã lên tiếng xin lỗi, ngài Công tước vẫn chưa chịu nguôi giận.
“Từ giờ trở đi, con mà còn dám đụng đến một giọt rượu nào nữa thì cha sẽ đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà. Dám uống rượu lái xe cơ à? Cái thằng hư hỏng này, con học cái thói vô kỷ luật ấy ở đâu ra hả? Hả?”
Đây là lần đầu tiên anh uống rượu lái xe. Hơn nữa, tình thế lúc đó thực sự là lực bất tòng tâm mà.
Tuy trong lòng thấy oan uổng, nhưng Cassian vẫn ngoan ngoãn ngậm chặt miệng. Những lúc thế này, càng cãi lại thì chỉ rước thêm phiền phức vào thân. Hơn nữa, giờ có phải lúc để bao biện đâu chứ. Thấy con trai cứ im lặng, ngài Công tước lại tiếp tục quát mắng, yêu cầu một câu trả lời.
“Sao không nói gì hả, trả lời cha mau! Cassian Aristair Strickland!”
Một khi cha đã gọi cả họ lẫn tên ra thì chẳng còn gì để nói nữa. Cassian chỉ biết cúi đầu, lặp đi lặp lại câu “Con xin lỗi”. Dù sao thì cha anh nói cũng đâu có sai. Đến lúc này ngài Công tước mới chịu thu lại ánh mắt giận dữ và quay người đi. Nhưng Cassian vẫn còn một điều thắc mắc.
“Vậy bây giờ chúng ta đưa Bliss về luôn ạ?”
Nghe câu hỏi đó, ngài Công tước đang định bước ra khỏi phòng tiếp khách liền gật đầu.
“Đúng vậy, chắc bây giờ họ chuẩn bị xong hết rồi.”
Đúng như lời ông nói, trên sân thượng bệnh viện đã có một chiếc trực thăng túc trực sẵn. Cassian bồn chồn đứng nhìn đội ngũ nhân viên y tế cẩn thận đưa cáng chở Bliss lên trực thăng. Phu nhân Công tước đã ngồi sẵn trên trực thăng, vừa nhìn thấy tình trạng của Bliss, bà không kiềm được nước mắt, đau xót thốt lên.
“Trời ơi, Bliss! Sao lại nông nỗi này, đứa trẻ tội nghiệp.”
Bà định đưa tay vuốt ve má cậu bé, nhưng ngón tay vừa chạm vào da thịt, Bliss đã rên rỉ đau đớn khiến bà đành xót xa rụt tay lại.
“Họ nói chắc chắn thằng bé không sao đúng không mình?”
Nghe vợ hỏi lại như để tìm sự an ủi, ngài Công tước theo sau bước lên trực thăng, gật đầu khẳng định.
“Mình đừng lo. Họ bảo thằng bé chỉ đang ngủ vì tác dụng của thuốc thôi. Sẽ mất một chút thời gian, chúng ta cứ kiên nhẫn chờ xem sao.”
Nghe chồng nói vậy, khuôn mặt phu nhân Công tước vẫn đượm vẻ lo âu nhưng bà không nói thêm lời nào nữa. Và cho đến khi chiếc trực thăng hạ cánh xuống lâu đài, Bliss vẫn chưa một lần mở mắt, chìm sâu trong cơn hôn mê.
***
“Hức… hức… ưc…”
Bliss nấc lên từng tiếng nức nở, xen lẫn những tiếng rên rỉ đau đớn. Cassian đang ngồi trên chiếc ghế túc trực bên giường lập tức ngẩng đầu lên kiểm tra tình hình của đứa trẻ. Bliss vẫn chưa tỉnh lại, người nóng hầm hập vì sốt, trông có vẻ vô cùng đau đớn.
“Phù,” Cassian khẽ thở dài, đưa tay sờ thử miếng dán hạ sốt trên trán Bliss. Tuy chưa đến lúc phải thay, nhưng cảm thấy miếng dán đã ấm lên, anh liền đứng dậy định lấy miếng dán mới.
“Thiếu gia cần gì ạ?”
Một người hầu đang túc trực phía sau lập tức lên tiếng. Cassian khựng lại, quay sang nhìn.
“Lấy cho tôi miếng dán hạ sốt mới.”
“Vâng ạ.”
Người hầu không nói một lời, quay người bước ra ngoài và nhanh chóng trở lại. Trên tay là một chiếc khay đựng nguyên một xấp miếng dán hạ sốt.
“Thiếu gia, để chúng tôi canh chừng thiếu gia Bliss cho, ngài về nghỉ ngơi một chút đi ạ.”
Nhìn Cassian xé miếng dán hạ sốt mới rồi tự tay thay cho Bliss, người hầu dè dặt lên tiếng khuyên nhủ. Nhưng Cassian vẫn không rời mắt khỏi Bliss, dửng dưng đáp lại.
“Tôi không sao. Mọi người không cần túc trực ở đây đâu, ra ngoài đi.”
Sau đó, anh ngoảnh lại nói với người hầu.
“Cậu cũng mệt rồi, đi nghỉ đi.”
“Thiếu gia… Cảm ơn ngài ạ.”
Người hầu ngập ngừng một chút rồi cũng nhanh chóng rời khỏi phòng. Chỉ còn lại hai người trong phòng, Cassian lặng lẽ nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng vì sốt của đứa trẻ.
…Im ắng quá.
Tiếng cười ròn rã, lanh lảnh của Bliss thường ngày giờ đây chẳng thấy đâu nữa. Trong căn phòng chỉ còn lại sự tĩnh mịch đắng ngắt, thoang thoảng tiếng thở dốc khó nhọc của cậu nhóc. Cassian lặng lẽ ngắm nhìn đứa trẻ.
Hóa ra em ấy nhỏ bé đến thế này sao.
Có lẽ vì đang ốm nên trông Bliss càng thêm nhỏ bé, yếu ớt. Một đứa trẻ mà anh luôn thấy phiền phức và tìm cách né tránh bấy lâu nay, giờ đây lại khiến anh cảm thấy xót xa, ân hận tột cùng.
‘Cassian, em thích anh lắm’
Đứa trẻ từng ôm chặt lấy chân anh, cười tít mắt, cân nặng chẳng đáng là bao. Đôi má phúng phính mịn màng, những ngón tay nhỏ xíu khi xòe ra trông thật đáng yêu. Một đứa trẻ lúc nào cũng bám theo anh như hình với bóng.
“…Anh xin lỗi.”
Cuối cùng, Cassian đã cất lời, gửi gắm một lời xin lỗi tận đáy lòng. Anh biết mình hèn nhát, nhưng dù thế nào cũng phải nói ra. Đợi đến khi Bliss tỉnh lại, anh sẽ lại phải xin lỗi một cách đàng hoàng, nhưng ngay lúc này đây, anh không muốn bỏ lỡ cơ hội được nói lời xin lỗi.
“Anh xin lỗi, Bliss. Là do anh không tốt.”
Cassian nhắc lại lời xin lỗi, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đứa trẻ.
“Khi nào em tỉnh dậy, chúng ta thực sự cùng nhau chơi đùa nhé. Anh sẽ chơi với em cả ngày, cho đến khi em trở về.”
Một lời hứa chân thành hơn bao giờ hết. Cassian thở dài, lầm bầm.
“Thế nên mau tỉnh lại đi nhé…”
Giọng nói trầm ấm vang lên như một tiếng thở dài rồi tan biến vào không trung. Đêm ngày một khuya, Cassian vẫn ngồi đó một mình canh chừng Bliss suốt nhiều giờ đồng hồ.
…Có mùi hương gì đó.
Một mùi hương lạ lẫm thoảng qua đánh thức một phần ý thức của anh. Nhưng nó không hề gây khó chịu, ngược lại còn mang đến cảm giác êm dịu và thoải mái đến mức khiến người ta muốn hít hà mãi không thôi, thậm chí có thể đắm chìm trong đó cả đời. Một mùi hương quyến rũ đến mê hồn, rốt cuộc đây là mùi gì nhỉ.
Haa.
Cassian nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Cảm giác như hương thơm ấy đang lan tỏa sâu vào từng ngóc ngách trong cơ thể. Giữa ranh giới mơ hồ của ý thức, Cassian lại tiếp tục hít vào thở ra. Mỗi nhịp thở, mùi hương ấy lại như len lỏi khắp cơ thể, nhưng anh chẳng hề thấy khó chịu chút nào, mà chỉ ước gì nó xâm chiếm lấy mình nhiều hơn nữa, lấp đầy mọi khoảng trống bên trong anh, thật nhiều, thật nhiều.
Ước gì mùi hương này lấp đầy cơ thể mình.
“Ưm…”
Cassian khẽ rên rỉ, bừng tỉnh giấc. Anh từ từ mở mắt ra, trời đã sáng từ lúc nào, ánh nắng rực rỡ chiếu rọi khắp căn phòng. Có vẻ như anh đã ngủ quên mất. Cassian lấy tay vuốt mặt, nhỏm dậy khỏi tư thế gục đầu bên mép giường. Lúc này anh mới sực nhớ ra mọi chuyện, vội vàng quay đầu lại thì hình ảnh Bliss lập tức đập vào mắt.
…Đã hạ sốt rồi sao?
Khuôn mặt đứa trẻ vẫn còn ửng đỏ, nhưng có vẻ không còn đau đớn nữa. Cassian vội vã đưa tay sờ má Bliss để kiểm tra nhiệt độ. Tuy vẫn còn hơi âm ấm nhưng không còn sốt cao nữa. Anh bóc miếng dán hạ sốt dán từ đêm qua ra rồi thay miếng mới vào. Có lẽ đến chiều là sẽ cắt sốt hoàn toàn. Nghĩ vậy, lần đầu tiên kể từ lúc Bliss ăn phải nấm độc, tảng đá đè nặng trong lòng anh mới được gỡ bỏ.
“Mau khỏe lại nhé, Bliss.”
Vừa nói anh vừa xoa đầu Bliss, rồi đứng lặng người nhìn đứa trẻ một lúc lâu. Trông cậu nhóc chẳng giống người đang hôn mê chút nào, mà giống như đang ngủ say hơn. Nhịp thở đều đặn, êm ái, khuôn mặt nhắm nghiền mắt thanh thản, chẳng có vẻ gì là đang khó chịu hay đau đớn cả.
Chẳng lẽ bác sĩ nói đúng…?
Hôm qua anh còn bán tín bán nghi, nhưng nhìn tình trạng hiện tại thì có vẻ đúng là như vậy. Chắc thằng bé sắp tỉnh lại rồi.
‘Cassian, kết hôn với em đi!’
Anh nhớ lại cái câu nói cửa miệng quen thuộc của Bliss, khóe môi bất giác cong lên.
“Anh biết rồi, nên mau dậy đi, Bliss.”
Nói rồi, anh cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán đứa trẻ. Nhưng…
…Hử?
Chính lúc đó, Cassian cảm thấy có gì đó thay đổi. Anh nhíu mày, sững người lại một lúc, rồi lại rướn người, ghé mũi lại gần đứa trẻ. Khịt khịt, hít thử một hơi, mắt anh bỗng trợn tròn.
Không thể nào, không thể có chuyện đó được.
Cassian bán tín bán nghi lại ghé mũi lại gần. Lần này, anh chúi hẳn mũi vào đỉnh đầu đứa trẻ, hít một hơi thật sâu.
“…!”
Cassian giật nảy mình, vô thức lùi lại phía sau.
Cái, cái quái gì thế này…?
Anh chớp mắt liên tục không thể tin nổi, nhưng sự thật vẫn rành rành ra đó. Cassian đứng chết trân tại chỗ, bao bọc quanh anh vẫn là thứ mùi hương ngọt ngào, mê đắm ấy. Nó lan tỏa, len lỏi khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng.
Thứ mùi hương ấy tỏa ra từ chính cơ thể Bliss.
“Không thể nào…”
Cassian bối rối lắp bắp. Một đứa trẻ mới bảy tuổi thôi mà. Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Không thể nào, không thể nào là…