Deflower Me If You Can Novel - Chương 36
Anh vô thức nuốt nước bọt cái ực. Nếu suy đoán của anh là đúng thì phải rời khỏi đây ngay lập tức. Sau đó, anh phải cấm bất cứ ai lại gần, và bản thân Cassian cũng phải gột sạch thứ hương thơm đang bám đầy trên người rồi mới tìm cách xử lý. Nếu như “suy đoán” của anh thực sự chính xác.
Dù biết rõ những việc cần làm, Cassian vẫn chẳng thể cất bước. Ngay khoảnh khắc anh định rời khỏi phòng, Bliss lại bắt đầu rên rỉ ốm yếu.
“Ư, ưm… Hức…”
Tiếng khóc thút thít xót xa khiến Cassian khựng lại, tiếng sụt sùi vẫn tiếp tục. Tưởng chừng như đã nín, đứa trẻ lại nức nở vỡ òa. Cassian chôn chân tại chỗ, đứng im ở nhìn Bliss chằm chằm.
“Oa, oa… Hức òa…”
Nước mắt tưởng chừng đã tạnh lại giàn giụa ướt đẫm khuôn mặt nhỏ.
“A,” Cassian khẽ buông tiếng thở dài, không thể nhẫn tâm bỏ đi như thế này được. Anh ngoái nhìn ra cửa một lần, cuối cùng đành bó tay chịu trói, xoay gót quay lại.
Bliss vẫn thút thít không ngừng. Cassian bước tới bên giường, thả mình ngồi phịch xuống mép đệm, đưa tay vuốt ve vầng trán lấm tấm mồ hôi.
“Sao em cứ khóc mãi thế.”
“Đau, đau quá, đau…”
Bliss lại òa khóc nức nở. Trong một thoáng ngắn ngủi, Cassian rơi vào dằn vặt. Lý trí gào thét bảo anh phải quay lưng rời đi ngay lập tức, nhưng đôi mắt anh lại chẳng thể dứt khỏi khuôn mặt đầm đìa nước mắt của đứa trẻ.
“Ư, hức, hức.”
Hơi thở của cậu nhóc nghẹn lại đầy đau đớn. Bàn tay nhỏ bé quơ quào trong không trung vô tình chạm phải Cassian. Ngay lập tức, Bliss dùng hết sức bình sinh túm chặt lấy ống tay áo của anh.
Một lúc lâu, Cassian không nhúc nhích, chỉ lẳng lặng nhìn đứa trẻ. Mùi hương ngày càng trở nên đậm đặc. Chẳng mấy chốc, thứ hương này có vẻ như sẽ khuếch tán, ngấm vào từng ngóc ngách trong cơ thể anh.
Cassian ngồi thừ ra nhìn đứa trẻ thêm một chốc, cuối cùng cũng đứng lên. Bàn tay nhỏ túm ống tay áo anh rũ rượi buông thõng. Cassian vén tấm chăn lụa, trèo lên giường. Anh kéo đứa trẻ đang khóc nấc lên vào lòng, cảm nhận trọn vẹn thân nhiệt mềm mại, ấm áp lấp đầy vòng tay. Cassian vỗ về tấm lưng nhỏ của Bliss, rầm rì thì thầm.
“Không sao đâu, Bliss. Sẽ ổn nhanh thôi, nên đừng khóc nữa nhé. Ngoan nào.”
“Ưm, ư… Đau…”
Bliss rên rỉ ốm yếu, rúc mặt vào lồng ngực Cassian mà cọ quậy. Nước mắt, nước mũi và nước bọt thi nhau tèm lem, làm bẩn hết cả áo sơ mi, nhưng anh mặc kệ.
Nhỏ bé thế này cơ mà.
Cõi lòng Cassian nhói lên niềm thương xót, anh siết chặt vòng tay ôm lấy đứa trẻ. Tiếng khóc của cậu nhóc như từng nhát cào cấu xé nát trái tim anh, xót xa vô cùng.
Đừng khóc nữa, Bliss, xin em đấy.
Anh nhắm mắt lại, tay liên tục vỗ lưng đứa trẻ, thầm nghĩ.
Thà rằng người đau là mình thì tốt biết mấy.
Thời gian chầm chậm trôi qua. Cassian cứ ôm khư khư đứa trẻ như thế, miệng không ngừng lẩm bẩm những lời dỗ dành. Chẳng mấy chốc, tiếng khóc cũng dần thưa thớt.
…Hừu… hừu…
Tự lúc nào, đứa trẻ đã nín khóc và chìm vào giấc ngủ sâu. Nhịp thở đều đặn xoa dịu tâm trí anh. Nhìn Bliss ngoan ngoãn ngủ say, tay vẫn nắm chặt vạt áo sơ mi của mình, Cassian lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
…A…
Mùi hương càng lúc càng nồng nàn khiến đầu óc anh trở nên mụ mẫm. Cassian cảm nhận sự rã rời lan tỏa khắp cơ thể, chậm rãi vuốt ve cái gáy tròn xoe của Bliss.
Đúng là một mùi hương tuyệt vời.
…Anh thầm nghĩ.
***
“Theo chẩn đoán của tôi, có lẽ cậu bé đang bắt đầu phân hóa.”
Bác sĩ gia đình nhận được liên lạc liền tới nơi. Sau khi kiểm tra Bliss một lượt từ trên xuống dưới, ông đưa ra kết luận. Dù đã lờ mờ đoán được, Cassian vẫn không thể dễ dàng tiếp thu. Do bị ngâm mình trong pheromone quá lâu nên đầu óc anh giờ đã không còn hoạt động bình thường nữa.
“Ông vừa nói gì cơ?”
“Chẳng phải ông ấy bảo là phân hóa sao.”
Lần này, Công tước lên tiếng. Nhìn Cassian đang ngẩn ngơ chớp mắt, ông tiếp lời bằng chất giọng nghiêm nghị thường ngày.
“Đúng là tình huống này không bình thường. Nhưng với những gia tộc sở hữu Alpha trội như Miller, thì việc phân hóa trước tuổi dậy thì cũng xảy ra khá thường xuyên. Thậm chí có những trường hợp sinh ra đã mang sẵn đặc tính di truyền.”
Cassian cũng nghĩ đến khả năng đó. Chỉ là việc Bliss còn quá nhỏ khiến anh cấn cá trong lòng.
“Cơ thể thằng bé không bị quá tải chứ? Mới có bảy tuổi mà đã phân hóa…”
“Đủ rồi, Cassian.”
Công tước giơ tay chặn con trai lajim Đợi Cassian ngậm im.lặng, ông mới từ tốn nói tiếp.
“Về chuyện đó, Ashley Miller sẽ tự mình tìm hiểu cặn kẽ. Không đến lượt chúng ta phải bận tâm.”
Ashley Miller.
Cái tên quen thuộc hiện lên trong đầu khiến Cassian cau mày. Dĩ nhiên, chuyện này kiểu gì cũng đến tai Ashley Miller. Nghe tin con trai mình phân hóa, anh ta chắc chắn sẽ hành động ngay lập tức.
Mọi chuyện có vẻ như sẽ được giải quyết ổn thỏa, nhưng trong lòng Cassian vẫn vướng bận một nỗi niềm.
“Vậy là thằng bé sẽ phải quay về Mỹ sao.”
“Nên thế.”
Công tước lạnh nhạt đáp, rồi quay sang gật đầu chào bác sĩ gia đình và y tá.
“Mọi người vất vả rồi. Xin nhờ mọi người xử lý nốt phần còn lại.”
“Vâng, thưa Công tước. Ngài đừng lo.”
“Cảm ơn Công tước. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Công tước gật đầu rồi quay sang nhìn Cassian. Con trai ruột ông đã ôm ấp dỗ dành đứa trẻ suốt hơn nửa ngày trời, quả nhiên trông vô cùng tiều tụy. Nhìn khuôn mặt phờ phạc hằn rõ sự mệt mỏi của con, Công tước chép miệng:
“Có ổn không đấy? Mới thức trắng có một đêm mà bộ dạng đã thảm hại thế này rồi. Đàn ông con trai mà thân thể yếu ớt thế này thì làm ăn được gì.”
“…Con xin lỗi.”
Thực ra Cassian đã thức trắng gần hai ngày rồi, nhưng anh chẳng còn tâm trí hay sức lực đâu mà đi phân bua ba cái chuyện cỏn con này, thế nên anh chỉ nhẹ giọng xin phép cha:
“Bây giờ con muốn nghỉ ngơi một chút, con có thể về phòng được không ạ?”
Công tước cau mày nhìn anh. Chẳng hiểu sao trên mặt con trai ông lại vương một vệt đỏ ửng nhạt. Có lẽ do làm việc quá sức nên phát sốt cũng nên.
“Được rồi, về đi.”
Công tước gật đầu, rồi nói với theo bóng lưng đứa con trai vừa cúi chào quay đi.
“Cha sẽ bảo người làm mang chút đồ ăn nhẹ lên phòng. Ngủ dậy thì nhớ ăn đi.”
“…Vâng, con cảm ơn cha.”
Cassian lầm bầm đáp lời, không quên chào rồi lê bước về phòng. Nhìn dáng đi mệt nhọc hệt như sắc mặt của con, Công tước chép miệng ngắn ngủi, rồi nhanh chóng dời sự chú ý. Tình trạng của Bliss đã khá ổn định. Theo lời bác sĩ, giờ chỉ cần để mặc thằng bé ngủ cho đến khi tự tỉnh lại là được. Phân hóa vốn là thế mà.
Tất cả mọi người trong tòa lâu đài này, bao gồm cả gia tộc Công tước đều là Beta. Do đó, họ chẳng biết gì ngoài những kiến thức thường thức cơ bản nhất về sự phân hóa hay pheromone. Bác sĩ gia đình chưa từng có nhu cầu nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực này, cũng chẳng bao giờ phải đưa ra lưu ý gì đặc biệt, nên đây là lần đầu tiên ông gặp phải trường hợp như vậy.
Thế nên tốt nhất là mau chóng giao lại cho Ashley Miller.
Nếu có sự cố gì xảy ra, ở đây cũng bó tay hết cách. Công tước thầm nghĩ vậy rồi cất bước đến thư phòng. Và trong không gian tĩnh mịch, cuối cùng ông cũng nhấc máy gọi cho Ashley Miller.
“Ngài nói Bliss đã phân hóa sao?”
Khi nhận được cuộc gọi từ Công tước, Ashley Miller biết rằng điều gì phải đến cuối cùng cũng đã đến.
Mẹ kiếp, đến cả đứa con giống Koi nhất là Bliss cũng phân hóa mất rồi. Đã thế lại còn ở cái tuổi nhỏ xíu thế này.
Mong mỏi duy nhất của anh là chuyện này diễn ra càng muộn càng tốt, vậy mà không ngờ hy vọng ấy lại thất bại một cách thảm hại đến vậy. Rốt cuộc thì thần linh tồn tại trên đời này để làm cái quái gì cơ chứ.
Làm gì có cái thứ gọi là thần linh.
Ashley nghiến răng trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn giữ giọng điệu xã giao cứng nhắc thường ngày.
“Tôi hiểu rồi. Chuyện đó xảy ra đột ngột lắm sao? Thằng bé không kêu ca là thấy trong người khó ở hay gì à?”
Một câu hỏi sáo rỗng thường tình, nhưng cũng đủ khiến tim Công tước giật thót một nhịp. Ông ta hắng giọng E hèm, e hèm vài cái rồi mới khó nhọc mở lời.
— Chuyện là thế này, có chút sự cố xảy ra…
Lời nói bỏ lửng mang theo dự cảm chẳng lành khiến Ashley cau mày chờ đợi câu tiếp theo. Cuối cùng. Công tước đành phải khai thật.
— Đã có một tai nạn nho nhỏ. Ừm, con trai tôi đi cắm trại với bạn bè, có vẻ Bliss cũng nằng nặc đòi đi theo. Xong rồi ở đó, thằng bé lỡ ăn nhầm một loại nấm…
“Nấm á?”
Giọng điệu của Ashley trở nên sắc bén. Dù đã lường trước phản ứng này, Công tước vẫn giật mình, không nói nên lời.