Deflower Me If You Can Novel - Chương 39
Sống mũi cay xè, tiếng sụt sùi mang theo giọng mũi vang lên. Thấy Bliss nức nở, Koi cuống quýt rút vội tờ khăn giấy trên xe, cẩn thận lau mặt cho đứa trẻ.
“Chết thật.”
Ashley buông tiếng thở dài. Khóe mắt Bliss ngấn lệ, thằng bé bắt đầu khóc thút thít.
“Sao thế này? Con gặp ác mộng à?”
Koi luống cuống lau nước mắt cho đứa trẻ, ánh mắt đầy lo âu nhìn con. Nhưng Bliss vẫn chìm trong cơn mê man, khóc nấc lên từng hồi.
Rõ ràng là mình rất thích anh ấy.
Trái tim đau thắt lại. Đây là lần đầu tiên cậu buồn đến thế. Những lời nói dịu dàng, bàn tay ấm áp, cả nụ cười kia… tất cả chỉ là dối trá sao.
Tuyệt đối sẽ không bao giờ quên.
Cậu vừa thút thít vừa hạ quyết tâm.
Đồ tồi, tuyệt đối không tha thứ đâu. Tôi nhất định sẽ trả thù.
…Nhất định.
Chẳng mấy chốc, Bliss đã ngủ thiếp đi hoàn toàn. Nhìn đứa trẻ nín khóc và bắt đầu thở đều đặn, Koi và Ashley mới thở phào nhẹ nhõm. Họ lập tức lên chuyên cơ rời khỏi nước Anh.
***
“…Ưm…”
Cassian tỉnh dậy khi một ngày trọn vẹn nữa đã trôi qua kèm theo một tiếng rên rỉ nho nhỏ. Trải nghiệm cảm giác rã rời lần đầu tiên trong đời, anh lảo đảo ngồi dậy. Xung quanh tĩnh lặng như tờ. Có vẻ như đúng với lời dặn trước khi ngủ, rằng anh muốn nghỉ ngơi và đừng ai đến gọi cho đến khi lên tiếng, những người làm trong nhà đã không một ai đi tới phòng anh.
Cả cái cậu nhóc phiền phức kia cũng vậy.
Anh vô thức đưa mắt nhìn quanh, nhưng quả nhiên chẳng thấy bóng dáng thằng bé đâu. Không trốn sau rèm cửa, cũng chẳng nằm bò trên ngực anh. Phải đến khi tự mình xác nhận lại sự thật rằng trong căn phòng rộng lớn này giờ chỉ còn lại mỗi mình mình, anh mới bắt đầu chấp nhận thực tại.
…Khát quá.
Cơn khát cháy cổ họng khiến Cassian chậm chạp rời khỏi giường, rót nước từ bình đặt sẵn trên bàn trà ra uống. Phải tu cạn một mạch hết sạch ly nước ấm, anh mới thấy tỉnh táo đôi chút.
“…Hà.”
Cassian buông tiếng thở dài, lê những bước chân loạng choạng.
Mọi chuyện sao rồi, Bliss đâu? Cơ thể thằng bé có ổn không?
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Cassian đã nghe phong phanh chuyện Ashley Miller vừa rời khỏi Mỹ. Và giờ đây, nhìn ngày tháng trên điện thoại, anh biết chắc rằng khoảng thời gian ấy dư dả để mọi chuyện ngã ngũ. Anh lê bước vào phòng tắm, vùi mặt vào bồn rửa tay, tát nước lạnh buốt lên mặt cho tỉnh táo.
Phù, Cassian thở hắt ra một hơi rồi ngẩng mặt lên, khựng lại trong giây lát. Anh đang thẫn thờ nhìn bóng mình phản chiếu trong gương, thì chợt tiếng chuông điện thoại vang lên réo rắt.
“Vâng, thưa mẹ.”
Phải mất một lúc anh mới nhấc máy, đáp lời bằng một chất giọng trầm đục, liền bị bà gặng hỏi xem đang ở đâu. Cassian vẫn không rời mắt khỏi hình bóng chính mình trong gương, cất giọng đều đều.
“Con đang ở trong phòng thưa mẹ. Có chuyện gì vậy ạ?”
Giọng điệu mệt mỏi của anh khiến Công tước phu nhân sinh nghi.
— Con mới là người có chuyện đấy chứ? Có phải con thấy không khỏe không? Mẹ gọi bác sĩ nhé?
“Không, con không sao.”
Cassian kiên quyết ngắt lời mẹ.
“Con chỉ hơi mệt chút thôi. Mà rốt cuộc mẹ gọi con có chuyện gì vậy? Con đang định đi tắm.”
— À… Vậy sao?
Công tước phu nhân ngập ngừng một lát rồi mới nói vào chủ đề chính.
— Ngài Miller và Niles đã đến đón Bliss đi rồi. Chắc giờ này họ cũng đã về đến nước.
Bàn tay đang vuốt tóc của Cassian khựng lại. Anh im lặng một lúc lâu rồi mới chậm rãi lên tiếng.
“…Vậy sao ạ.”
Phản ứng dửng dưng của anh khiến Công tước phu nhân cứ thế tiếp tục thao thao bất tuyệt.
— Hình như đúng là thằng bé phân hóa thật đấy. Nếu thằng bé tỉnh dậy thì mẹ cũng định bảo nó sang chào con một tiếng rồi mới đi, nhưng đằng này nó cứ ngủ li bì nên đành để nhà họ đưa đi luôn, cứ thấy áy náy thế nào ấy. Đây là lần đầu tiên mẹ biết phân hóa là thế nào… nhưng nhà Miller toàn những người mang giới tính thứ hai, chắc họ biết cách xử lý êm xuôi thôi. Dù sao thì nhà mình cũng đâu rành rẽ mấy chuyện giới tính này…
Có vẻ như việc Bliss rời đi khiến mẹ anh có chút tiếc nuối. Bà cứ tiếp tục ca cẩm, còn Cassian chỉ lẳng lặng lắng nghe, rồi tranh thủ lúc bà ngừng lời để chen ngang.
“Mẹ à, chuyện này để sau hẵng nói nhé. Giờ con phải đi tắm đã.”
— À, ừ. Con đi tắm đi. Xin lỗi vì đã giữ con lại nói chuyện lâu thế nhé.
Mẹ anh vội vã chốt lại câu chuyện rồi cúp máy. Thực chất đây chẳng phải một cuộc đối thoại, mà giống như bà đang độc thoại để giải tỏa nỗi lòng thì đúng hơn. Cuộc gọi kết thúc, Cassian đặt điện thoại xuống, lại ngước nhìn về phía trước.
Khuôn mặt trong gương quen thuộc mà cũng thật xa lạ. Anh nhìn hình bóng chính mình hồi lâu, một sự thật như lời thì thầm len lỏi vào tâm trí Cassian.
Đi mất rồi.
Một góc trái tim anh bỗng trống rỗng đến lạ, tiếng thở dài chua chát khẽ buông.
Mình đã muốn đối xử tốt với em ấy hơn cơ mà.
Mình cũng muốn nói lời xin lỗi vì đã làm em ấy buồn lòng.
Nhưng Bliss đã đi rồi, có thể sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa. Lạ thật đấy, rõ ràng đây là điều anh hằng mong mỏi, vậy mà sao trong miệng lại đắng ngắt thế này.
‘Cassie’
Cassian chợt như nghe thấy tiếng gọi tên mình nên vô thức quay ngoắt đầu lại. Nhưng đáp lại anh chỉ là sự tĩnh lặng nặng nề bủa vây. Giờ đây, Bliss chẳng còn ở bất cứ đâu. Đứa trẻ ấy đã rời đi, hoàn toàn biến mất khỏi nơi này.
Haa…
Một tiếng thở dài não nề buông thõng. Cassian đứng chôn chân tại chỗ với khuôn mặt trống rỗng, vô hồn. Nụ cười rạng rỡ của đứa trẻ đáng yêu ấy có lẽ sẽ còn in hằn trong tâm trí anh rất lâu nữa. Cùng với hương thơm thanh mát, rộn ràng từng lan tỏa ngập tràn quanh anh.
***
“Ưm…”
Bliss khẽ nhíu mày kèm theo tiếng rên rỉ yếu ớt. Phù, phải trút một hơi thở ngắn ngủi, cậu bé mới từ từ mở mắt ra.
…?
Tầm nhìn mờ mịt khiến cậu mất một lúc để định hình tình huống. Bliss nhíu mày, chớp mắt vài cái cố gắng lấy lại tiêu cự. Và rồi…
Cuối cùng cậu cũng nhìn rõ những khuôn mặt quen thuộc đang vây quanh mình.
“Bliss! Bliss, em tỉnh rồi à?”
Grayson hét toáng tên cậu, ngay lập tức Stacy chen ngang vào.
“Tránh ra, dẹp cái mặt xấu xí của anh ra chỗ khác coi. Bliss, em không sao chứ? Trời ơi, nhìn ánh mắt vô hồn kìa, chắc vẫn chưa tỉnh táo hẳn đâu.”
“Bình thường mắt Bliss đã thế rồi. Bliss. 2 nhân 2 bằng mấy? Trả lời anh xem nào!”
Grayson lại xô Stacy ra rồi hét lên, nhưng Stacy lập tức giành lại chỗ cũ và gắt gỏng.
“Anh bị ngốc à? Bliss ngốc nghếch thế kia, có tỉnh táo cũng chẳng giải được mấy bài toán khó đó đâu! Bliss, nhìn này, đây là mấy ngón? Mấy ngón?”
Stacy vừa giơ ba ngón tay vẫy vẫy vừa hỏi lại, Grayson lại hích cô ra.
“Anh hỏi trước! Bliss, em đói không? Anh lấy gì cho em ăn nhé? Đổi lại cho anh ngửi mùi pheromone của em một tí thôi.”
“Cái tên khốn này, ai cho anh chen ngang hả? Em hỏi trước cơ mà!”
“Tao hỏi trước, con điên này!”
“Thằng chó!”
Đến nước này thì hai người họ bắt đầu lao vào ẩu đả. Thực chất thì chỉ có Stacy là vung tay múa chân đấm đá loạn xạ, còn Grayson chỉ biết võ mồm quát tháo.
“Hai đứa thôi ngay đi.”
Nathaniel thở dài tách hai đứa em ra, lầm bầm bằng giọng chán nản.
“Rốt cuộc hai đứa định diễn cái trò mèo này đến bao giờ hả? Có còn nhỏ bé gì nữa đâu.”
Nhưng Grayson vẫn vừa lau vết máu rỉ ra ở khóe miệng vừa sừng sộ chửi bới.
“Cái con điên này, nó cậy mình là con gái, em không dám đánh trả nên mới làm càn đấy. Có vô lý không cơ chứ? Vô lý đùng đùng!”
“Thì anh cứ đánh đi, đây. Đánh đi, bảo đánh cơ mà?”
Stacy chìa cái mặt ra như chỉ chực chờ có thế. Grayson nổi gân xanh trên thái dương, giơ tay lên định tát, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Bàn tay khựng lại giữa không trung run lẩy bẩy, cuối cùng Grayson đành chỉ thầm một câu “Mẹ kiếp!” rồi quay lưng bỏ đi. Chứng kiến cảnh đó, Nathaniel chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Mãi đến lúc này, Chase nãy giờ vẫn bám trụ bên mép giường lo lắng nhìn Bliss mới cẩn thận lên tiếng.
“Bliss, em không sao chứ? Có đau ở đâu không?”
Nghe câu hỏi của anh tư, Bliss chớp chớp mắt nhìn anh. Đầu óc vẫn còn ong ong nhưng cơ thể chẳng thấy đau đớn gì. Chỗ đau không phải là cơ thể mà là… Cậu len lén đưa tay lên ôm ngực. Đúng lúc đó, Nathaniel cúi người xuống giường, luồn tay xuống dưới nách Bliss nhấc bổng cậu lên.
“Á!”
Anh cả ôm gọn đứa em trai đang hét toáng lên vì giật mình vào lòng, cất giọng điệu lãnh đạm thường ngày.
“Phân hóa xong thì đi tắm rửa đi rồi còn kiếm cái gì bỏ bụng. Chase, em liên lạc với cha đi. Báo là Bliss tỉnh rồi. Larien, em gọi cho ngài Niles nhé.”