Deflower Me If You Can Novel - Chương 4
Chương 4
“Được rồi, hai đứa ra xe trước đi. Papa và Daddy sẽ đi tìm Bliss rồi ra sau.”
“Dạ~”
Ashley nhìn theo bóng lưng Grayson đang sải những bước chân nhẹ tênh vừa đi vừa hát líu lo rồi lẩm bẩm:
“Hy vọng thằng bé không nhồi nhét mấy thứ không đâu vào đầu Bliss.”
“Đừng lúc nào cũng nghĩ xấu cho Grayson như vậy chứ, Ash.”
Dù Ashley chỉ lẩm bẩm vừa đủ nghe, Koi vẫn không bỏ sót mà lên tiếng bênh vực con trai.
“Thằng bé chỉ là hơi thiếu sự đồng cảm và tò mò quá mức thôi. Từ đợt đó đến giờ, nó cũng có gây ra rắc rối gì lớn đâu.”
Bất chấp lời bênh vực của Koi, Ashley vẫn giữ khuôn mặt vô cảm, ánh mắt dán chặt vào hướng cậu con trai vừa khuất bóng.
“Đúng thế, đó là nhờ anh đã kiểm soát nghiêm ngặt.”
Koi không thể phản bác thêm lời nào đành ngậm miệng. Đặc điểm lớn nhất để phân biệt Alpha trội với các thuộc tính khác chính là Pheromone. Pheromone của Alpha trội ban cho họ khả năng miễn dịch và phục hồi vượt trội, giúp họ miễn nhiễm với các bệnh lý thông thường và không bao giờ bị phụ thuộc vào rượu hay ma túy. Thêm vào đó, tốc độ lão hóa chậm cộng thêm tuổi thọ kéo dài khiến Alpha trội vừa là đối tượng được đa số các thuộc tính khác khao khát, vừa là sự tồn tại khiến họ phải kính sợ.
Nhưng chính thứ Pheromone khiến họ trở nên “đặc biệt” ấy cũng có thể biến thành kịch độc. Nếu không xả Pheromone định kỳ, lượng Pheromone tích tụ trong cơ thể sẽ tấn công não bộ, gây ra chướng ngại. Nếu tình trạng này kéo dài, Pheromone sẽ hóa thành độc tính, khiến họ phát điên hoặc mất mạng.
Để ngăn chặn viễn cảnh tồi tệ nhất đó, các Alpha trội buộc phải xả Pheromone thường xuyên, và cách thức dễ dàng, hiệu quả nhất chính là làm tình. Do đó, cái cớ “phải xả Pheromone để không phát điên đến chết” đã trở thành lý do hoàn hảo để hợp lý hóa lối sống phóng túng của giới Alpha trội.
Và những đứa con của Ashley cũng không ngoại lệ. Bất hạnh thay, ngoại trừ Bliss, tất cả những đứa trẻ còn lại đều là Alpha trội. Điển hình như Grayson, Stacy, hay Larien, chúng đã sở hữu đôi mắt màu tím ngay từ khi lọt lòng. Chính vì vậy mà Ashley càng phải quản lý Pheromone của chúng gắt gao hơn. Anh luôn nỗ lực hết mình để đảm bảo những đứa trẻ bị khiếm khuyết về mặt cảm xúc do ảnh hưởng của Pheromone này sẽ không vô tình làm hại người khác.
Dẫu vậy, dường như có những chuyện chỉ dựa vào ý chí con người thì không thể khống chế nổi. Ashley nhớ lại sự cố năm xưa khi bọn trẻ suýt chút nữa đã giết chết Koi, bất giác trút một tiếng thở dài nặng nề. Anh nhắm nghiền mắt, một tay day day trán, cất giọng trầm trầm với Koi đang nhìn mình đầy lo lắng:
“Anh sẽ đi đón Bliss, em cứ ở đây đợi đi.”
“Ưm.”
Sau cái gật đầu của Koi, ông quay lưng sải những bước dài. Gần nửa đêm, sảnh tiệc vẫn xập xình trong tiếng nhạc ồn ào xen lẫn tiếng cười nói rôm rả. Rất nhanh sau đó, Ashley tìm thấy Bliss và cùng cả nhà lên xe trở về dinh thự.
Bliss được thỏa mãn bằng cách ăn đầy bụng món kem dâu yêu thích, nên lúc lên xe đã đánh một giấc say sưa. Mãi cho đến sáng hôm sau, thằng bé mới bắt đầu gào khóc ầm ĩ.
2.
“Oa oa oa, con không mở mắt ra được nữaaaaa!”
Thấy Bliss khóc lóc thảm thiết, Koi cuống cuồng không biết làm sao, trong khi đám anh chị em lại vây quanh dòm ngó khuôn mặt thằng bé với vẻ mặt đầy tò mò. Con mắt mà hôm qua Bliss dùng hết sức tự nện vào giờ đã bầm tím và sưng vù lên như quả chanh.
“Hức hức… Oa oa oa…”
“Đừng khóc nữa, Bi. Càng khóc mắt càng sưng đấy.”
“Oa oa oa oa!”
Koi cố gắng dỗ dành đủ kiểu, nhưng Bliss lại càng khóc to hơn. Sau khi thuật lại tình hình cho Ashley, Koi vừa dỗ dành vừa thay quần áo cho Bliss, rồi cùng cả nhà ăn sáng. Nhưng cho đến tận lúc đó, cậu vẫn thút thít không ngừng.
“Hức, hức hức…”
Đợi đến khi ăn sáng xong quay về phòng, nhìn cậu út vẫn sụt sịt, tay không ngừng đưa lên dụi dụi con mắt sưng húp, Koi bất lực thở dài.
“Không sao đâu, Bliss. Nín đi rồi mắt sẽ mau khỏi thôi.”
“Hức, hức hức…”
Cậu nhóc cố nín thở để kìm lại tiếng nấc nhưng cũng chẳng ăn thua. Koi biết rằng từ nãy giờ Bliss đã cố gắng nín khóc lắm rồi, chỉ biết nhìn con đầy xót xa.
“Nào, Bi, xem kẹo caramel này.”
Anh cố tình lấy món đồ ăn vặt thằng bé thích ra để đánh lạc hướng, nhưng Bliss chỉ liếc mắt nhìn qua rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác.
“Bi, đừng thế mà, ăn thử đi con. Nhé?”
Mặc cho giọng điệu dỗ ngọt mềm mỏng, Bliss vẫn nhất quyết không nhúc nhích. Nhưng Koi đã tinh ý hiểu rõ con mình. Dù cái đầu thì ngoảnh đi đầy bướng bỉnh, nhưng tròng mắt thì cứ len lén liếc sang. Koi cố nhịn cười, lại tiếp tục dỗ dành:
“Kẹo caramel ngọt lịm con thích nhất đây này, không muốn ăn sao?”
Ực.
Bliss lén nuốt nước bọt. Đau đớn, sợ hãi, buồn tủi gì giờ bay sạch, trong đầu chỉ còn ngập tràn hình ảnh viên kẹo caramel. Anh lại len lén đảo mắt nhìn trộm viên kẹo. Khi Koi bóc vỏ, đặt viên kẹo lên lòng bàn tay rồi đưa ra trước mặt, Bliss có vẻ chần chừ im lặng một lát.
Tất nhiên sự do dự đó chỉ diễn ra trong tíc tắc, Bliss bẽn lẽn vươn tay ra, cơ thể cũng tự động quay ngoắt về phía Koi. Miệng cậu vô thức hé mở cười “Hì hì”, nước miếng cũng chực trào ra ngoài. Cậu nhóc vội vã quệt mồm bằng ống tay áo, chộp lấy viên kẹo trên tay Koi rồi cho ngay vào miệng.
“Ngon quá đi.”
Vị ngọt ngào lan tỏa khắp khoang miệng khiến tâm trạng Bliss lập tức bay bổng. Koi nhìn con đưa hai tay ôm má, khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc mà cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Thấy chưa, ăn vào là tốt mà đúng không?”
Bliss “Vâng” một tiếng, rồi lập tức đòi thêm:
“Daddy, con ăn thêm một viên nữa được không?”
Koi nhìn vào đôi mắt long lanh đầy mong đợi của con, mỉm cười đáp:
“Không được đâu.”
Tức thì, khuôn mặt Bliss liền ỉu xìu, gục đầu xuống não nề. Biết ngay là không được mà. Bình thường, vì sợ con sâu răng nên Koi rất hiếm khi cho lũ trẻ ăn vặt. Viên kẹo caramel hôm nay thực sự là một đặc ân hiếm hoi. Vả lại hôm qua Bliss cũng đã lấy cớ khóc lóc để ăn một đống kem rồi, nên tỷ lệ hôm nay được ăn vặt tiếp gần như bằng không. Dù mắt có sưng húp lên như ếch, nhưng nghĩ lại thì thương vụ này cũng không tính là lỗ vốn, Bliss tự nhủ rồi dè sẻn mút mát viên kẹo trong miệng từng chút một.
“Hà…”
Tưởng là đã mút chậm lắm rồi, nhưng viên kẹo cũng nhanh chóng tan hết. Hai vai Bliss lại thõng xuống chán chường.
“Đời mình sao mà u ám thế không biết.”
“Con nói gì cơ?”
Koi ngớ người, đang định hỏi lại thì tiếng gõ cửa vang lên. Koi quay đầu lại, cánh cửa mở ra, là Ashley đang đứng đó.
“Đến giờ rồi, Koi.”
“À, vâng.”
Koi lúng túng đứng dậy. Giờ này đáng lẽ Ashley đã phải ở công ty rồi, lý do duy nhất khiến anh vẫn còn ở nhà lúc này là vì có khách quý sắp đến. Koi nghĩ đến việc phải mau chóng thay đồ chuẩn bị thì đành chuyển chủ đề.
“Bi, hôm nay nhà mình có khách quý. Con ngoan ngoãn ở trong phòng được không?”
“Khách ạ?”
Bliss ngạc nhiên hỏi lại, Koi gật đầu “Ừm”.
“Hôm nay Bi đang không khỏe, nên con cứ nghỉ ngơi trong phòng đi. Cần gì thì bảo April…”
Sau vài lời dặn dò, Koi xoa đầu con trai rồi bước ra khỏi phòng.
“Phù.”
Vừa khép cửa lại sau lưng, Koi vô thức thở phào, một câu hỏi lập tức bay tới.
“Sao rồi? Bliss ổn chứ?”
“À, vâng. Thằng bé bình tĩnh lại rồi. Chắc là không sao đâu.”
Koi nhíu mày, bối rối nói thêm:
“Nhưng Bliss bảo đời thằng bé u ám lắm.”
“Sao cơ?”
Ashley nhíu mày hỏi lại.
“Em cũng không biết nữa, chẳng hiểu học cái câu đó ở đâu ra.”
Thấy Koi lắc đầu thở dài, Ashley có vẻ trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi quyết định chuyển chủ đề.
“Đi thôi, trễ giờ rồi.”
“À, vâng.”
Koi nắm lấy bàn tay Ashley đưa ra, tất tả chạy bước nhỏ để bắt kịp sải chân dài của chồng, lúc này mới muộn màng hỏi:
“Vị khách hôm nay đến… quan trọng lắm sao anh?”
Ashley đáp ngắn gọn.
“Tất nhiên rồi.”
Koi đáp “ra vậy” rồi gật gù, trong đầu bắt đầu lắp ghép lại những thông tin mà Ashley đã nói vào hôm qua. Nghe nói vị khách ghé thăm hôm nay là một gia đình quý tộc đến từ Anh quốc, gồm vợ chồng Công tước đương nhiệm và cậu con trai cả sẽ kế thừa gia tộc. Đó là tất cả những gì Ashley kể, nên Koi không khỏi cảm thấy có chút căng thẳng.