Deflower Me If You Can Novel - Chương 40
Sau khi phân công việc cho các em xong xuôi, anh cả sải bước bế cậu út vào phòng tắm. Quản gia chạy đến chậm một bước, thấy cảnh đó vội vàng lên tiếng.
“À, chuyện tắm rửa cứ để chúng tôi…”
“Không sao đâu.”
Lời quản gia còn chưa dứt, Nathaniel đã chốt hạ. Anh liếc nhìn ra sau lưng rồi nói thêm:
“Tôi sẽ tự tay tắm cho Bliss, ông chỉ cần chuẩn bị sẵn quần áo để thay là được. Xong thì đưa mấy đứa kia xuống phòng ăn luôn để lát còn dùng bữa.”
“Tôi hiểu rồi thưa ngài.”
Quản gia đáp lại rồi lập tức lui ra ngoài. Nathaniel một tay ôm Bliss, một tay xả nước vào bồn và điều chỉnh nhiệt độ. Trong lúc đó, Bliss có lẽ vẫn còn ngái ngủ, cậu chớp chớp đôi mắt nhắm hờ, gục đầu tựa vào vai Nathaniel.
Trong lúc chờ nước đầy bồn, Nathaniel cởi đồ ngủ cho Bliss. Anh vẫn ôm em trong tay, dùng tay kia múc nước rưới lên chân và lưng để cơ thể quen dần với nhiệt độ, rồi mới từ từ đặt em xuống nước.
Oáp~, đợi Bliss ngáp một cái thật to xong, Nathaniel mới cất lời.
“Sao rồi? Nếu thấy nóng quá thì bảo anh nhé.”
“Ưm, không sao ạ.”
Thấy Bliss gật gù, Nathaniel liền cho sữa tắm ra khăn và bắt đầu kỳ cọ cho em. Nathaniel cảm nhận chút hương pheromone nhạt nhòa còn vương lại đang dần bị bọt xà phòng gột sạch liền hỏi:
“Nước Anh thế nào? Có vui không?”
Trước giọng nói trầm ấm điềm tĩnh quen thuộc, Bliss ngập ngừng “Ơ… ơ…” rồi chớp mắt như đang cố lục lọi lại ký ức. Anh nâng cánh tay Bliss lên để lau nách cho em rồi lại hỏi:
“Đối tượng kết hôn của em vẫn khỏe chứ?”
“Hả?”
Nhắc mới nhớ, hình như có chuyện gì đó thì phải.
Đột nhiên Bliss cảm thấy bồn chồn khó tả, cứ như thể mình vừa quên mất một điều gì đó vô cùng quan trọng. Đó là chuyện gì nhỉ?
‘Bliss’
“Sao thế? Thấy nhột à?”
Dường như có ai đó vừa gọi tên cậu, nhưng tiếng gọi ấy lập tức bị giọng nói của Nathaniel lấn lướt. Cậu ngẩng lên thì thấy anh cả đang liếc mắt nhìn sang một bên. Bliss đưa mắt nhìn theo hướng đó, thấy hình bóng mình phản chiếu trong gương đang đặt một tay lên ngực. Gì thế này? Bliss nghiêng đầu khó hiểu.
Lồng ngực dưới bàn tay cậu bỗng nhói lên. Lạ thật, cậu chẳng nhớ gì hết. Hình như đã có chuyện gì đó khiến cậu rất buồn thì phải…
‘Bliss’
…Chẳng biết nữa.
Thấy em trai cứ nghiêng đầu thắc mắc, Nathaniel bật vòi hoa sen xả sạch bọt xà phòng rồi bảo:
“Nào, đứng lên đi. Xong rồi đây. Giờ này chắc mọi người đang đợi dưới phòng ăn cả rồi, thay quần áo rồi xuống đó luôn nhé. Em đói rồi đúng không? Đang phân hóa thì đâu có ăn uống được gì.”
Quả thật cậu em út bé bỏng trông gầy hẳn đi. Nathaniel dùng một chiếc khăn tắm cỡ bự quấn kín mít em trai rồi bế ra ngoài, mặc cho cậu nhóc bộ quần áo mà quản gia đã chuẩn bị sẵn, sau đó lấy máy sấy từ phòng tắm sấy khô mái tóc ướt sũng. Phải đến khi chắc chắn cậu út đã tươm tất gọn gàng, anh mới bế Bliss xuống phòng ăn. Đúng như dự đoán, mấy đứa em kia đã ngoan ngoãn ngồi vào bàn từ sớm, Ashley và Koi cũng vừa về đến nhà đang đợi cậu.
“Nathaniel, Bliss.”
Vừa đặt Bliss ngồi xuống ghế, Koi đã lên tiếng hỏi han trước:
“Cảm ơn con nhé, Nathaniel, vất vả tắm rửa cho Bliss rồi.”
“Không có gì đâu ạ, chuyện nhỏ mà.”
Nathaniel đáp gọn gàng, rồi xin phép đi thay bộ đồ bị ướt lúc tắm cho em. Koi hài lòng ngắm nhìn cậu út đáng yêu đang tu ly sữa, đoạn cất lời:
“Bliss, con thấy trong người thế nào? Giờ không còn đau ở đâu nữa chứ?”
Nghe hỏi vậy, Bliss chợt nhớ lại trải nghiệm kỳ lạ lúc nãy. Tại sao chỗ này lại đau nhỉ? Cậu sờ tay lên ngực lần nữa, nhưng lần này chẳng thấy cảm giác gì. Mặc dù có chút bối rối, cậu nhanh chóng tươi tỉnh đáp lại như không có chuyện gì:
“Con không sao ạ, con chẳng thấy đau chút nào luôn!”
“Thế à, may quá.”
Koi mỉm cười, rưới đẫm siro phong lên chiếc bánh pancake của Bliss.
“Oa, tuyệt quá!”
Bliss reo lên sung sướng, nhưng lần này Ashley cũng không thèm ngăn cản. Nếu là bình thường, chắc chắn Papa sẽ mắng cậu vì tội không giữ phép tắc trên bàn ăn, vậy mà hôm nay chẳng hiểu sao Papa cũng liên tục nhìn cậu bằng ánh mắt rạng rỡ, môi nở nụ cười tươi rói.
Hôm nay nhiều chuyện kỳ lạ thật đấy.
Tuy thấy tò mò, nhưng Bliss cũng chẳng bận tâm. Dù sao thì cũng được ăn một bữa điểm tâm thỏa thích thế này, chẳng phải là quá tuyệt vời rồi sao.
Ngày hôm đó, Bliss đã cùng cả gia đình ăn một bữa tối ngon miệng và mãn nguyện hơn bao giờ hết sau một thời gian dài.
Và kể từ ngày đó, 10 năm đã trôi qua.
Phần 2
Cô gái trừng mắt nhìn chính mình trong gương với vẻ mặt đầy oán hận. Cô từ từ cầm cây chì kẻ mắt lên, chấm một nốt ruồi to tướng dưới mũi, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn vào màn hình, ánh mắt đầy quyết tâm.
Nhất định tôi sẽ bắt gã đàn ông đó phải trả giá đắt cho tội ác của hắn.
“Trả thù đi!”
Vừa chạm mắt với cô gái trên màn hình, Bliss lập tức nắm chặt hai tay gào lên:
“Giết! Lũ phản bội đáng chết hết! Đừng hòng tha thứ, giết hắn đi!”
Tèng teng, teng tèng teng, teng, teng teng teng!
Trong lúc cậu đang gào thét đầy căm phẫn, một hiệu ứng âm thanh hoành tráng vang lên, khép lại bộ phim. Bliss nãy giờ vẫn dán mắt vào màn hình, lúc này mới hù một tiếng, thở hắt ra một hơi như trút được gánh nặng.
“Hay quá xá!”
Bliss vốn là một con nghiện phim drama, có nguyên tắc là hễ phim mới ra là phải cày bằng sạch mới cam lòng. Việc ngồi chễm chệ một mình trong rạp chiếu phim mini của dinh thự, dán mắt vào màn hình cỡ bự xem phim và nhâm nhi bỏng ngô hay đồ ăn vặt là một trong những thú vui tiêu khiển yêu thích nhất của cậu. Bộ phim vừa hết lúc nãy thực ra là bản làm lại của một tác phẩm đình đám đã phát sóng từ lâu rồi.
“Đúng là bản gốc xuất sắc thì bản làm lại cũng đỉnh của chóp!”
Bliss ngân nga hát hò trong sự phấn khích tột độ, hai mông ngọ nguậy không yên trên ghế.
Tiếp theo nên xem gì đây ta.
Sở thích xem phim của cậu đã được “định vị” rõ ràng. Đó chính là thể loại lãng mạn. Đặc biệt, cậu cực kỳ mê mẩn thể loại báo thù tình ái, xem không sót một tập nào bất kể quốc tịch, đến mức không ít lần thức trắng đêm cày cuốc. Thêm một điểm cộng to đùng nữa là mấy bộ phim này thường dài lê thê hơn cả trăm tập.
Lần này cũng vậy, cậu cất công tích trữ tận 10 tập phim mới để cày một thể, thế mà nhoáng cái đã hết sạch.
Phim hay đúng như mong đợi.
Bliss gật gù mãn nguyện. Điểm trừ duy nhất là phim mới ra có 10 tập. Dù thuộc lòng kịch bản gốc, nhưng vì là bản remake nên kiểu gì cũng có thêm thắt, chỉnh sửa, coi như là một tác phẩm hoàn toàn mới.
Không biết có đoạn giới thiệu tập sau không nhỉ? Vừa định kiểm tra thử với chút tiếc nuối thì… cậu lỡ tay bấm nhầm nút.
“Ái chà, chết tiệt.”
Trùng hợp thay lại trúng ngay vào chương trình tin tức nhàm chán òm. Bliss định vội tắt phụt đi, nhưng rồi khựng lại, mặt mày nhăn nhó.
Nhưng mà muốn biết chuyện thế gian thì cũng phải xem tin tức một tí chứ nhỉ? Dạo này có vẻ mình hơi kém hiểu biết thì phải…
Cậu ngập ngừng một lát, rồi suy nghĩ khác lướt qua trong đầu.
Xem phim cũng biết được ối chuyện thiên hạ đấy chứ? Thực tế là mình cũng học được bao nhiêu kiến thức luật pháp từ phim ảnh còn gì. Nhất là mấy luật về ly hôn, bồi thường thiệt hại hay lừa đảo các kiểu…
Xem tin tức cũng chỉ toàn mấy chuyện tẻ nhạt, có thông tin gì bổ ích đâu. Chuẩn luôn, đúng là phí thời gian.
Nghĩ đến đó, Bliss vừa định đưa tay bấm nút chuyển kênh thì một hình ảnh bất ngờ đập vào mắt.
[…Cassian Strickland, con trai cả của gia tộc Công tước Strickland, đồng thời là Bá tước Heringer đương nhiệm, đã được bình chọn là người đàn ông độc thân quyến rũ nhất nước Anh năm nay, thiết lập kỷ lục 10 năm liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng…]
Phản xạ có điều kiện khiến Bliss cứng đờ người. Trên màn hình là hình ảnh một người đàn ông đeo kính gọng vàng, ăn mặc bảnh bao, đang sải những bước chân dài lướt qua một rừng phóng viên bao vây xung quanh như chỗ không người…
Nhìn quen quen, mình gặp ở đâu rồi nhỉ?
Chắc chắn là quen mặt. Không phải bạn học, cũng chẳng phải mấy người quen trong nhóm tình nguyện, vậy là ai cơ chứ? Rốt cuộc là gặp ở xó xỉnh nào rồi?
“Ưm, ưm.”
Cậu cau mày nhắm tịt mắt, cố vắt óc suy nghĩ nhưng vẫn không tài nào nhớ ra. Rõ ràng là cậu đã nhìn thấy cái bản mặt kia ở đâu đó rồi.
“Ưm, ưm.”
Cậu mang bộ mặt nghiêm trọng bấm điều khiển chuyển sang bộ phim khác…
“Ưm, ưm… Khò…”
…vừa trăn trở suy nghĩ rồi ngủ gật lúc nào không hay.
***
“Ưm, ưm.”
Bliss vừa nghiêng đầu nghiền ngẫm vừa nhóp nhép ăn vặt.
“Cái đồ khốn nạn kia. Đồ tồi, đồ tồi.”
Cậu vẫn đang xem phim nhưng bóng dáng gã đàn ông kia vẫn không tìm được trong ký ức.
Cuối cùng, Bliss đành lên giường đi ngủ với vầng trán nhăn nhó.
(Tính ra quả tag và giới thiệu truyện lừa tình vl, đọc xong tự nhiên thấy khổ thân thằng Cass ngang =)))