Deflower Me If You Can Novel - Chương 43
Cậu háo hức tuôn một tràng và vui vẻ mở toang cửa, nhưng đứng đó lại là một người hoàn toàn nằm ngoài dự đoán đang nở nụ cười tươi rói. Bliss giật mình, trừng mắt há miệng.
“Bliss, nhớ em quá đi mất!”
Người phụ nữ cao hơn Bliss cả một gang tay chưa để cậu kịp hỏi han gì đã ôm chầm lấy, dụi mũi loạn xạ vào đầu cậu. Bliss định gọi tên chị gái nhưng lại nghẹn họng, đành ngơ ngác ôm lại chị trong tình huống bất ngờ này.
“Larien! Sao chị lại đến đây? Đột ngột thế này?”
Nghe câu hỏi lộn xộn của cậu, Larien cười toe toét rồi tỉnh bơ đáp.
“Chị nghe Grayson nói rồi. Em cần giúp đỡ đúng không? Đừng lo, về khoản tình trường thì chị đây là chuyên gia!”
Cô nàng hùng hồn tuyên bố, nhưng thân chủ là Bliss lại hoảng hồn vội lắc đầu.
“Hả? Tình trường á? Chị nói gì vậy, không phải!”
“Không phải á?”
Larien ngơ ngác ngẩng đầu. Bliss ngước nhìn bà chị ruột, sốt sắng giải thích.
“Không phải tư vấn tình cảm tình báo gì sất. Đây là một vấn đề quan trọng và nghiêm trọng hơn thế nhiều. Ây da, cái ông Grayson rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy?”
Đang nói dở, Bliss chợt nhận ra lý do Grayson cử Larien đến. Cơn tức giận lập tức bùng nổ.
“Anh Grayson này thật tình! Chẳng biết cái gì mà dám…!”
Rõ ràng là Grayson nghĩ nỗi phiền muộn của Bliss chẳng có gì to tát đây mà. Larien nhìn cậu em trai giậm chân bực tức thì đành lên tiếng dỗ dành.
“Được rồi, Bliss. Bình tĩnh, bình tĩnh lại nào.”
Larien dịu dàng vỗ về Bliss, mỉm cười hỏi.
“Vậy có chuyện gì? Nói chị nghe xem, em đang muộn phiền chuyện gì. Biết đâu chị lại giải quyết được thì sao?”
Bliss thoáng do dự rồi gật đầu. Lý do cậu chọn Grayson đơn giản chỉ vì ông anh đó thất nghiệp nên có thừa thời gian. Giờ Larien đã đích thân ra mặt giúp đỡ thì cậu cũng chẳng có lý do gì để từ chối. Ngay từ đầu, cậu tìm ai trong số các anh chị em mà chẳng được.
“Thật ra thì, hồi trước….”
Bliss hít một hơi thật sâu, bắt đầu giải thích. Cậu kể lại nhanh chóng và súc tích chuyện gì đã xảy ra 10 năm trước, Cassian Strickland là một kẻ đê tiện ra sao, và tại sao cậu lại quyết tâm trả thù. Dần dần, cảm xúc sục sôi khiến cậu thốt ra những lời gay gắt.
“Cái tên tồi tệ đó! Hắn bảo Grayson là thằng dở hơi, Stacy là tên biến thái. Gọi Chase là chó điên, còn chị Larien thì hắn không thèm nhắc tới. Đã thế, chị có biết hắn nói em thế nào không? Hắn dám gọi em là cái đồ nhóc con Yankee hỉ mũi chưa sạch ngu ngốc đó! Trời ơi, trong khi trước mặt em hắn lại ra vẻ dịu dàng, lại còn đi ngắm chim với em nữa. Chị biết không? Chim á! Có cánh đập phành phạch thế này này! Em không thể tha thứ được, em nhất định phải trả thù!”
“Ra là vậy….”
Khác với Bliss đang hừng hực tức giận phản ứng của Larien lại nhạt nhẽo vô cùng. Cô thầm nghĩ ‘Thì hắn nói cũng đâu có sai’, nhưng vẻ mặt phấn khích của Bliss lúc nào cũng đáng yêu hết sức. Chính vì thế, cô quyết định hùa theo một chút, rồi đặt câu hỏi cho cậu em đang thở phì phò.
“Nhưng mà sao bây giờ em mới đòi trả đũa? Đã 10 năm trôi qua rồi cơ mà.”
Bliss giật mình khi nghe câu hỏi đi thẳng vào vấn đề của chị gái, cúi gằm mặt lí nhí đáp.
“Em quên béng mất.”
Cậu không còn vẻ giận dữ tột độ như lúc nãy nữa mà thái độ đã xìu xuống, vội vàng bịa ra lý do biện minh.
“Chuyện là về Mỹ em có hơi nhiều việc. Nào là phải đi học, nào là tụ tập bạn bè, lại còn phải cày bù mấy bộ drama chưa xem nữa, em bận lắm chứ bộ.”
Viện cớ một tràng xong, cậu lập tức đổi giọng, thúc giục Larien.
“Tóm lại là bây giờ em đã nhớ ra rồi nên phải cho tên đó một bài học. Nhưng chị cũng biết em ngốc mà, nghĩ mãi chẳng ra cách nào hay ho cả, đã trăn trở mấy ngày nay rồi. Thiệt tình, nếu là chị hay anh Grayson thì chắc chắn đã nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời từ đời nào rồi. Sao mỗi em lại ra nông nỗi này chứ? Cái đầu này, cái đầu này!”
Bliss vừa kêu “Ây da, ây da” vừa tự đấm thùm thụp vào đầu.
Nghe tiếng đấm bên cạnh, Larien vội chộp lấy tay Bliss, nhẹ nhàng khuyên bảo.
“Thôi nào, đánh nữa thì đầu đã ngốc lại càng thêm ngốc đấy.”
“A, đúng ha.”
Bliss ngoan ngoãn đồng tình rồi dừng tay lại.
“Phải làm sao bây giờ? Chị thông minh lắm mà, có nghĩ ra cách nào không?”
Cậu xoa xoa cái chỗ bị mình đấm đến ê ẩm ban nãy rồi hỏi. Larien xoa đầu Bliss, chậm rãi cất lời.
“Trước tiên chúng ta vào trong rồi hãy nói chuyện nhé?”
“À.”
Lúc này Bliss mới sực nhớ ra nãy giờ hai chị em vẫn đang đứng ở cửa ra vào. Cậu lật đật tránh sang một bên, Larien liền sải bước đi thẳng vào phòng khách đường hoàng như ở nhà mình. Bliss lóc cóc chạy theo sau, sốt sắng hỏi.
“Sao sao? Nghĩ ra cách nào hay chưa? Là cách gì? Phải làm sao đây? Bắt đầu từ việc gì trước?”
Nghe vậy, Larien thong thả bước đi rồi đáp.
“Trước tiên vừa uống nước vừa bàn chuyện đi? Lấy cho chị ly nước chanh đá, thêm quả vả khô thì càng tốt.”
Cô đưa ra yêu cầu một cách tỉnh rụi, vừa ngân nga hát vừa đi lên phía trước. Bliss chớp chớp mắt nhìn theo bóng lưng chị rồi vội vàng chạy về phía quầy bar mini.
Đợi đến khi Bliss mang nước chanh và đồ ăn vặt ra, Larien đã nghiễm nhiên nằm ườn trên giường cậu, ụp mặt vào gối. Dáng vẻ nhắm mắt tận hưởng trông hạnh phúc hơn bao giờ hết, nhưng đây không phải lúc để Bliss mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện này. Cậu đặt khay xuống bàn trà, sốt ruột gào lên với bà chị đang nhởn nhơ lăn lộn trên giường mình.
“Chị xong chưa, em đang gấp lắm rồi đó!”
“Ưm.”
“Nhanh lên!”
“…Biết rồi.”
Larien bị hối thúc liên tục, thở dài đầy vẻ phiền phức rồi ngồi dậy. Thấy bà chị lết tới bàn trà mà vẫn ôm khư khư cái gối, Bliss không thương tiếc giật phăng nó ném trả về giường. Nhìn Larien đờ đẫn như vừa mất đi cả thế giới, Bliss lập tức dí ly nước chanh mà cô đã gọi vào tận tay.
“Nào, giờ chị nói đi. Phải làm sao?”
Larien cúi nhìn hai cánh tay bỗng chốc trống trải bằng ánh mắt trống rỗng, nhưng rồi cũng đành bỏ cuộc và thở hắt ra một tiếng. Cô uống một ngụm nước chanh, nhét luôn một miếng vả khô vào miệng, lúc này mới chống cằm bằng một tay nhìn chằm chằm vào Bliss.
“Tóm lại là em muốn cái tên đó phải xin lỗi vì đã nói xấu gia đình mình, đại loại vậy đúng không? Có đúng không?”
“Đúng.”
Bliss gật đầu rồi nhăn nhó mặt mày.
“Nhưng không thể chỉ xin lỗi suông được, phải quỳ gối xuống cầu xin tha thứ cơ. Đã vậy còn phải hối hận vì đã chà đạp lên tấm lòng chân thành của em nữa.”
Nếu không làm vậy thì cậu tuyệt đối không tha thứ. Phải khóc lóc thảm thiết, đau khổ dằn vặt y như trong phim drama thì mới được. Thấy vẻ mặt kiên quyết của Bliss, Larien lập tức đưa ra câu trả lời.
“Vậy thì phải nắm thóp hắn rồi.”
“Em cũng nghĩ thế, nhưng làm thế nào bây giờ?”
Cuối cùng thì!
Tim Bliss đập thình thịch, ôm đầy hy vọng nhìn chị gái thì Larien lại nở một nụ cười đầy ẩn ý. Cậu bỗng có linh tính chuyện chẳng lành.
“Quyến rũ hắn đi.”
“Hả?”
Lời xúi giục nằm ngoài dự đoán khiến Bliss trố mắt ngạc nhiên, còn Larien lại cười hì hì.
“Phải làm cho hắn say em như điếu đổ, rồi sau đó đá hắn một cú thật đau. Thế nào hắn cũng sẽ nhận lỗi và xin tha thứ thôi. Có khi còn khóc lóc níu kéo em cũng nên.”
“Hả, hảả?”
Bliss bối rối lắp bắp, nhưng Larien chưa chịu dừng lại ở đó.
“Thử tưởng tượng xem. Khoảnh khắc cái gã kiêu ngạo đó ngỏ lời yêu em, em liền lật bài ngửa vạch trần thân phận thật sự của mình.”
Ơ?
Lời nói đầy bất ngờ làm Bliss chớp chớp mắt. Trong lúc tâm trí cậu đang mơ màng vẽ ra khung cảnh đó, Larien tiếp tục gào lên bằng giọng điệu sặc mùi diễn kịch.
“Anh không nhận ra tôi sao, tên đàn ông ngu ngốc kia. Tôi là Bliss Miller, cái đồ khốn nạn này! Đứa con út của gia tộc Miller mà anh từng nhục mạ đó! Tôi quay lại đây là để trả thù!”
“Chuẩn luôn!”
Bliss ngay lập tức nắm chặt tay, bật phắt dậy.
“Quỳ xuống, quỳ xuống mau! Xin lỗi đi!”
“Đúng thế! Xin lỗi đi!”
Larien búng tay cái tách, vênh váo hất cằm đưa ra kết luận.
“Sau đó em lạnh lùng quay bước bỏ đi.”
Jenniee
Bà chị dám xúi còn nhỏ e dám làm