Deflower Me If You Can Novel - Chương 44
Bliss hoàn toàn bị thuyết phục bởi ý tưởng của Larien. Ý kiến hay đấy, quả thực là một ý kiến rất hay, nhưng mà…!
“Nhưng hắn là Beta cơ mà?”
Bliss chỉ ra một vấn đề mang tính cốt lõi.
“Cassian Strickland là Beta đó, chị Larien. Hơn nữa em còn chưa đến kỳ phát tình, chẳng khác nào một Beta cả. Vậy làm sao mà khiến gã đàn ông đó say mê em cho được?”
Không phải là không có người Beta lại nảy sinh tình cảm với người cùng giới, nhưng trường hợp đó rất hiếm, và hầu hết đều bị coi là những kẻ kỳ quặc.
Người thừa kế duy nhất của gia tộc Strickland làm sao có thể làm cái chuyện như vậy được chứ!
Ngay khoảnh khắc cậu ném ánh mắt hoài nghi, thầm nghĩ quả nhiên bà chị Larien này cũng chẳng được tích sự gì, thì Larien lại bất ngờ đưa ngón trỏ lên lắc lắc qua lại rồi tự tin đáp.
“Bliss à, đúng là ngốc nghếch mà. Tình yêu vốn dĩ phải có chướng ngại vật thì mới bùng cháy mãnh liệt được chứ.”
“Chướng ngại vật?”
“Đúng thế.”
Thấy Bliss ngơ ngác trước từ ngữ ngoài dự đoán, Larien khoanh tay, hất cằm lên hỏi.
“Trong mấy bộ phim drama em xem cũng có đầy ra đấy thôi, những mối tình ngang trái không thể đến được với nhau ấy. Nhưng nhìn xem, đến cuối cùng chẳng phải tất cả đều hạnh phúc sao?”
“Ơ, vâng.”
Chị ấy nói đúng. Thấy Bliss gật gù, Larien nói tiếp.
“Thế hiện thực thì có gì khác cơ chứ? Cả thế giới này đều đang xoay vần quanh tình yêu mà. Nơi này có tình yêu, nơi kia cũng có tình yêu, chúng ta hòa làm một nhờ tình yêu.”
“Đ-Đúng vậy.”
“Và trong số đó, cuồng nhiệt nhất chính là thứ tình yêu ngang trái không thể thành đôi, hiểu chưa.”
“…Em không hiểu cho lắm.”
Larien nhìn Bliss vẫn lơ ngơ chưa hiểu thì hắng giọng “Hừm” một tiếng, khoanh tay trước ngực rồi đổi hướng đặt câu hỏi.
“Nghĩ thử xem, Bliss. Papa rất đáng sợ đúng không?”
“Ư, vâng. Đương nhiên rồi! Đến chị còn sợ cơ mà!”
Vừa nhắc đến Ashley, cậu đã lập tức cảnh giác đáp trả khiến Larien lần đầu tiên chột dạ mà khẽ rụt vai lại.
Sợ thế mà vẫn đến tận đây được hay thật.
Trong lúc Bliss còn đang thầm cảm thán độ gan dạ của Larien thì cô lại tằng hắng một cái rồi mở lời.
“Giờ chuyện đó không quan trọng. Nghe này, nhưng cái người Papa đáng sợ ấy, chẳng phải Daddy nói gì cũng nhất nhất nghe theo sao, đúng không?”
“…Cái đó thì đúng.”
Larien nói không sai. Nghĩ lại thì dù trong bất kỳ tình huống nào Ashley cũng chưa từng nổi cáu với Koi. Trong suốt quá trình trưởng thành, cũng có những lúc Koi vì muốn bao che cho lỗi lầm của bọn trẻ mà nói dối rằng chính mình làm, nên Bliss ngoan ngoãn gật gù đồng tình. Thấy phản ứng đó, Larien lại kiêu ngạo hất cằm tuyên bố.
“Tình yêu là thế đấy. Đến ngay cả một người đáng sợ như Daddy cũng đành phải mềm lòng trước Papa.”
“Ra là vậy!”
Bliss ngay lập tức bị những lời của Larien tẩy não hoàn toàn. Cậu bật phắt dậy, lớn giọng hét lên.
“Vậy tóm lại chỉ cần làm cho cái tên khốn đó đổ gục trước em là được chứ gì?”
“Đúng, chỉ cần làm được như vậy thì em muốn gì hắn cũng sẽ làm theo…”
Larien gật đầu đáp lời, Bliss liền nhanh nhảu cướp lời ngay sau đó.
“Sẽ xin lỗi, rồi còn quỳ gối cầu xin tha thứ nữa!”
Larien nở nụ cười hiền từ nhìn cậu út phấn khích reo hò, vươn tay xoa cái đầu tròn vo của cậu.
“Chuẩn rồi. Giờ thì em cũng bắt đầu biết dùng đến cái đầu rồi đấy.”
Được Larien khen, Bliss cười “hì hì”, hai má ửng hồng vì quá đỗi hưng phấn, vội vàng hỏi dồn dập.
“Em hiểu rồi, vậy phải làm sao đây? Làm thế nào để hắn say em như điếu đổ? Phải làm gì cơ?”
Larien nghe cậu hỏi dồn dập thì chỉ ậm ừ rồi ngậm miệng. Bliss kiên nhẫn chờ đợi nhưng cô dường như đang chìm đắm trong suy nghĩ nào đó mà mãi không chịu cất lời, khác với nãy giờ luôn đưa ra câu trả lời ngay lập tức. Sự im lặng kéo dài này khiến Bliss bắt đầu thấy bất an.
Đừng bảo chị Larien cũng là đồ não cá vàng giống mình nhé?
Ngay lúc cậu đang thầm nghĩ vậy, Larien liền rút điện thoại ra rồi lướt tìm kiếm gì đó thoăn thoắt. Cô nàng rung một bên đùi liên tục một hồi, rồi bỗng nhiên giãn cơ mặt, cất cái giọng ngọt như mía lùi.
“Chào cưng, Nora. Bé chim hoàng yến đáng yêu của chị. Ôi chao, nghe cái giọng quyến rũ của cưng là chị chỉ muốn bay đến bên cưng ngay thôi. Xem nào, cưng hỏi chị muốn nhìn thấy chỗ nào của cưng nhất á…”
Đang nói dở, Larien vô tình bắt gặp ánh mắt đầy ghê tởm của Bliss đang dán chặt vào mình, cô liền giả lơ quay mặt đi chỗ khác.
“…Vậy nên Nora à. Chị có chuyện này muốn cưng tìm hiểu giúp. Ồ, không có gì to tát đâu. Chỉ là chút thông tin cần thiết cho công việc làm ăn thôi. Tất nhiên rồi, nhất trí. Chuyện về Bá tước Heringer, trưởng nam của gia tộc Strickland ấy. Đúng rồi, là gã đàn ông đó. Cưng xem dạo gần đây gã có tin tức gì mới không? Chị cũng có tìm hiểu sơ sơ rồi nhưng biết đâu lại có bí mật gì đó ẩn giấu. Chuyện vặt vãnh cỡ nào cũng được. Có thêm thông tin về những người xung quanh thì càng tốt. Ừm, cảm ơn cưng. Yêu cưng nhiều.”
Larien chu môi tạo tiếng “chụt” một cái rõ to, ấn nhẹ nút kết thúc cuộc gọi rồi cười tủm tỉm với Bliss.
“Giờ thì chỉ việc chờ thôi.”
“Cảm ơn chị. Sẽ mất bao lâu vậy?”
Thấy Bliss hỏi với vẻ mặt không mấy tin tưởng, Larien nghiêng đầu rồi nhún vai.
“Ai mà biết được, một tiếng? Hay hai tiếng?”
“Nhanh thế cơ á?”
Larien nở nụ cười đầy ẩn ý với Bliss đang tròn xoe mắt ngạc nhiên, rồi ngậm ống hút một hơi cạn sạch ly nước chanh.
“Nè.”
Thấy bà chị cố tình chìa chiếc ly không ra trước mặt, Bliss tất tả đứng dậy chạy ào vào quầy bar mini. Lúc quay lại, hai tay cậu khệ nệ bê theo một bình thủy tinh đầy ắp nước chanh. Cậu vừa rót nước chanh đá ra ly, Larien lại uống cạn sạch sành sanh chỉ trong một hơi.
Đến khi cô nàng nốc cạn ly thứ tư, điện thoại chợt đổ chuông vang dội. Nhìn tên người gọi, Larien cười đắc ý rồi nhấn nút nghe máy. Thật bất ngờ, đó chính là cuộc gọi mà họ đang đợi.
Đúng một tiếng luôn kìa?
Trong lúc Bliss còn đang tròn mắt thán phục, Larien đã trao đổi vài câu rồi nở một nụ cười rạng rỡ trên môi.
“Quả nhiên là bé chim hoàng yến đáng yêu của chị. Giờ chị chỉ muốn ôm cưng chặt đến nghẹt thở thôi… Sắp tới chị sẽ đến thăm cưng nhé. Ôi, chắc chắn rồi. Thiếu cưng thì chị sống sao nổi?”
Đó chưa phải là hết, Larien lại tiếp tục tuôn ra đủ mọi lời lẽ ngọt ngào sến súa đến mức trơ trẽn trước vẻ mặt kinh hãi của Bliss rồi mới cúp máy. Hầu hết thời gian cô chỉ ậm ừ hùa theo đối phương hoặc thi thoảng chêm vào vài câu hỏi ngắn, nhưng có vẻ như đã moi được toàn bộ thông tin cần thiết, Larien quay sang nhìn Bliss với gương mặt tràn ngập sự mãn nguyện.
“Cũng moi được tin tình báo kha khá đấy.”
“Thật á? Gì vậy? Người ta nói gì cơ?”
Tim Bliss đập thình thịch, nóng nảy vặn hỏi. Larien nhét một miếng quả vả khô vào miệng rồi thủng thẳng đáp.
“Bên nhà Bá tước Heringer đang tìm nhân viên mới, có vẻ như dinh thự đang thiếu người làm việc vặt. Nghe đâu vị quản gia bên đó khá khó tính nên không tuyển dụng công khai mà chỉ nhờ người quen giới thiệu thôi.”
“Ra là vậy. Rồi sao nữa?”
Larien bị ánh mắt ngây ngô của Bliss nhìn chằm chằm, giả vờ im lặng một chút rồi cất giọng chậm rãi hơn thường ngày.
“Thì xin vào đó làm việc là em sẽ được tiếp cận Bá tước ở cự ly gần rồi còn gì, Bliss.”
“…Hả?”
Bliss vẫn chưa hiểu hết, cứ nghếch đầu ngơ ngác. Một bầu không khí tĩnh lặng gượng gạo bao trùm giữa hai chị em. Bliss chớp chớp mắt nhìn Larien đăm đăm, rồi vài giây sau, cậu đột nhiên bừng tỉnh.
“À, em tự ứng tuyển vào đó là được chứ gì!”
Larien khựng lại một nhịp. Ý của cô là hãy bỏ tiền thuê người cài cắm vào đó cơ. Nhưng nghĩ tới cảnh Bliss mặc bộ đồ hầu gái, cô nàng lập tức cười tươi rói.
“Đúng rồi đấy, Bliss. Chuẩn luôn.”
Nhưng Bliss lại tiếp tục nghiêng đầu thắc mắc.
“Mà tại sao em phải vào đó làm việc?”
“Thế em định tiếp cận cái tên đó bằng cách nào?”
Larien rốt cuộc không kìm nổi cơn bực tức vì sự chậm tiêu của em trai mà hỏi vặn lại.
Bliss ấp úng “Chuyện đó…”.
Larien chẳng thèm trông mong vào câu trả lời của cậu nữa mà xổ một tràng.
“Giả sử ngay từ đầu em đã công khai với tên đó em là Bliss Miller. Thế thì hắn lại chẳng cảnh giác em ngay à? Muốn phá vỡ bức tường phòng bị của đối phương thì vừa mệt mỏi vừa nhức đầu lắm, thế nên phải làm cho hắn mất cảnh giác với em trước đã.”
“À! Ra là vì thế!”
“Đúng vậy.”
Larien gật gù hài lòng khi thấy phản ứng mở to mắt sáng rỡ như vừa giác ngộ chân lý của Bliss.