Deflower Me If You Can Novel - Chương 45
“Chắc chắn là hắn sẽ không bao giờ ngờ tới chuyện Bliss Miller lại xuất hiện với tư cách là người làm công, nên chúng ta phải nhắm vào điểm ấy. Thêm vào đó nữa….”
Larien mỉm cười đầy ẩn ý, nói thêm.
“Vì là người làm việc vặt nên dù em có tự ý đi lại lung tung trong nhà thì cũng không ai nghi ngờ đâu, rủi có bị bắt gặp thì cứ lấp liếm là đang dọn dẹp là xong. Hơn nữa, ở trong chính nhà mình thì ai mà chẳng có tâm lý mất cảnh giác. Bá tước Heringer cũng không ngoại lệ. Hắn ta sẽ hoàn toàn buông lỏng…”
“Và em có thể nắm trọn trái tim hắn!”
Bliss nhanh nhảu cướp lời Larien. Thấy vậy, Larien gật đầu đầy mãn nguyện.
“Chuẩn luôn.”
Có được sự công nhận của chị gái, Bliss như được tiếp thêm sinh lực, cậu chống tay lên hông, ưỡn ngực đầy tự hào.
“Hầu gái là người biết mọi thứ. Là một sự tồn tại bí ẩn như một viên ngọc ẩn giấu, nắm trong tay mọi bí mật của gia đình.”
“Đúng thế.”
Larien hùa theo như thể đó là điều hiển nhiên.
“Bao gồm cả bí mật phòng the của ông chủ.”
Quả không hổ danh là một chuyên gia về các thể loại ngoại tình và yêu đương mù quáng, Bliss ngay lập tức bắt được ẩn ý.
“Không được làm mấy chuyện như vậy đâu. Lỡ bà chủ bắt được thì tính sao, sẽ bị đuổi việc mất.”
Cậu lập tức bày ra vẻ mặt nghiêm nghị, bắt chước câu thoại trong một bộ phim truyền hình để trách mắng, Larien nở nụ cười gian xảo đáp lại.
“Thì cả ba người cùng làm chung là được mà.”
Larien biết mình lỡ lời khi thấy cậu em trai ngay lập tức mở to mắt kinh hãi, vội vàng chuyển chủ đề.
“Nhưng mà công nhận là gu của chị nghiêng về phía bà chủ hơn.”
Bliss lại một lần nữa tái mặt kinh hoảng, nhưng Larien đã nhanh chóng chuyển sang chuyện khác.
“Giờ thì mọi vấn đề đã được giải quyết xong xuôi rồi đúng không? Nào, lại đây ôm chị một cái. Dù là người nhà thì cũng phải trả công chứ.”
Larien dang rộng hai tay, Bliss liền ngoan ngoãn sà vào vòng tay chị nhưng chợt khựng lại, ngẩng phắt đầu lên.
“Nhưng mà làm sao để xin vào làm được? Chị bảo họ tìm người qua giới thiệu cơ mà? Nhỡ quản gia không nhận em thì coi như xong à.”
“Mấy chuyện đó bây giờ chưa cần nghĩ vội. Trước tiên em cứ an ủi tâm hồn chị đi đã, vắt óc suy nghĩ nãy giờ mệt đứt hơi rồi đây này.”
Larien giục giã đầy vẻ phiền phức, nhưng Bliss ngay lập tức vùng ra khỏi vòng tay chị, ôm đầu rên rỉ.
“Đúng là một ý tưởng vô dụng. Biết ngay mà, Larien xấu xa. Chị lại lấy em ra làm trò đùa nữa đúng không…”
“Không, không. Khoan đã, em hiểu lầm rồi.”
Larien cuống quýt phủ nhận khi thấy Bliss bỗng chốc ỉu xìu. Cuối cùng, cô nàng khẽ thở dài một tiếng rồi mở lời.
“Đương nhiên là chị đã tính cả cách giải quyết rồi, đồ ngốc Bliss này. Làm gì có chuyện chị đưa ra phương án mà không thèm nghĩ đến mấy cái đó chứ.”
Bliss nhìn Larien với ánh mắt “Bằng cách nào?”, cô liền bấm điện thoại gọi đi đâu đó, đồng thời mở một bản ghi chú ra cho cậu xem. Trong đó ghi chép kín mít mọi thứ, từ thông tin cá nhân của quản gia, thông tin về những nhân viên từng làm việc ở đó, cho đến cả những câu hỏi phỏng vấn dự kiến. Larien kiêu hãnh cất giọng nói với Bliss đang tròn xoe hai mắt nhìn mình.
“Từng này thông tin là đủ rồi chứ? Thư giới thiệu cũng khỏi lo, ba cái thứ đó chị làm giả 100 tờ cũng được.”
“Thật á? Thật hả, chị Larien?”
Ánh mắt cậu em trai trong chớp mắt đã ngập tràn sự kính phục và ngưỡng mộ càng làm Larien đáp kiêu ngạo hơn.
“Đương nhiên rồi”.
“Với chị thì không gì là không thể. Cứ yên tâm tin tưởng ở chị đi. Chị làm ngay bây giờ cũng được.”
“Yêu chị nhất trần đời, Larien!”
Bliss phấn khích hét toáng lên rồi nhào tới ôm chầm lấy chị. Larien như chỉ đợi có thế, ôm ghì lấy cậu em, hít một hơi thật sâu mùi hương thoang thoảng trên cơ thể Bliss. Mùi hương ngòn ngọt ngây ngô hệt như mùi da em bé. Nếu mà hòa quyện thêm chút hương pheromone nữa thì đúng là thiên đường.
Chỉ mới tưởng tượng thôi mà cô đã sung sướng đến mức lên đỉnh rồi.
Hàaaaa, Larien say sưa thở dài, liên tục hít lấy hít để, Bliss đang ngoan ngoãn để chị ôm bỗng nhớ ra điều gì đó liền thốt lên “Á, đúng rồi” và lùi lại.
“Mà nè, cái người tên Nora đó làm nghề gì mà lại lấy được thông tin nhanh dữ vậy?”
Nghe câu hỏi muộn màng của cậu em trai đang dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn mình, Larien vẫn chưa hết xúc động, cười chảy nước miếng.
“MI5.” (Military Intelligence, Section 5: Cơ quan Tình báo An ninh quốc gia của Vương quốc Anh)
“Hả?”
Bliss vẫn giữ nguyên biểu cảm ban nãy nhìn Larien. Ánh mắt như muốn hỏi cái món đó bán ở tiệm bánh pudding, canelé, pizza hay bánh tart nào thế. Larien nhìn đứa em ngốc nghếch bằng ánh mắt hiền từ, rồi dịu dàng giải thích.
“Có cái nghề đó đấy. Ừm, cứ coi như một kiểu trung tâm dịch vụ chuyên giải quyết mấy chuyện rắc rối như vậy đi?”
Nghe xong, Bliss lập tức gật gù hiểu ra và đưa ra lời giải thích theo ý hiểu của riêng mình.
“Aha, em hiểu rồi. Kiểu như mấy thám tử chuyên chụp lén ảnh ngoại tình chứ gì?”
Larien mỉm cười rạng rỡ, gật đầu xác nhận “Đúng rồi”.
“Chính là nó đấy. Bliss, em cũng thông minh phết nhỉ?”
“Lúc cần thì em cũng ra trò lắm đấy chứ.”
Bliss ưỡn ngực với vẻ mặt đầy tự hào. Gọi anh Grayson đến giúp mà chị Larien lại đến hóa ra lại hay. Không ngờ mọi chuyện lại được giải quyết dễ dàng thế này!
Và đúng như những gì đã hùng hồn tuyên bố, ngày hôm đó Larien đã chuẩn bị đầy đủ mọi giấy tờ cần thiết rồi mới rời khỏi dinh thự nơi Bliss sống. Tất nhiên, trước khi đi, cô nàng không quên ôm chặt lấy Bliss và hít no nê cái mùi hương ngòn ngọt trên người cậu.
“Tạm biệt chị Larien, lần sau lại đến chơi nhé.”
Bliss vui vẻ tiễn chị gái xong, ngân nga hát quay trở vào nhà. Trên bàn là một xấp giấy tờ dày cộp mà Larien vừa làm xong.
Từng này chắc là đủ rồi nhỉ?
Ngay cả những câu hỏi dự kiến cũng đã được soạn sẵn hết rồi. Vấn đề chỉ là làm sao để học thuộc lòng câu trả lời không sai một chữ nào, nhưng thời gian vẫn còn nhiều.
“La la la la la la.”
Cậu nhấc một chân xoay vòng vòng, không giấu nổi niềm hạnh phúc, nhưng rồi chợt nhận ra một chuyện.
Mình phải lấy cớ gì để đi Anh đây?
“Hừm, hừm.”
Bliss lại ôm đầu suy nghĩ. Phải tìm cách nào bịa ra một cái cớ hợp lý. Qua mặt Ashley là chuyện bất khả thi. Có nói dối thì kiểu gì cũng bị phát hiện ngay lập tức. Đương nhiên, nếu chỉ kể lại chuyện ngày hôm đó và bắt Cassian Strickland xin lỗi thì dễ ẹc…
Nếu kể cho Ashley nghe, Papa sẽ lập tức gọi Cassian đến, và cái gã đó cũng sẽ ngoan ngoãn nói lời xin lỗi.
Nhưng thế thì còn lâu mới đủ.
Bliss khịt mũi. Nếu chỉ hài lòng với một lời xin lỗi mang tính hình thức như thế thì cậu đã chẳng cần phải nhờ cậy đến Grayson hay Larien làm gì. Cái phương pháp mà Larien bày ra giờ đây đã hoàn toàn chiếm trọn tâm trí cậu. Thứ cậu cần bây giờ là làm cách nào để sang nước Anh thực hiện trót lọt kế hoạch mà không bị Ashley tóm cổ.
Làm sao bây giờ.
“Chị Larien, đáng lẽ chị phải chỉ cho em luôn chuyện này rồi hẵng đi chứ!”
Bliss vội vàng gọi điện cho Larien nhưng điện thoại đã tắt máy từ lúc nào. Cậu sốt ruột gọi cho cả Grayson nhưng đương nhiên là hắn cũng không bắt máy. Nếu kể cho anh cả Nathaniel hay chị Stacy thì chắc chắn sẽ bị bơ đẹp. Anh tư Chase thì luôn muốn tránh xa các thành viên trong gia đình càng xa càng tốt nên chẳng thể nào mang ra bàn bạc được.
“Aaa.”
Bliss không chịu nổi cơn bực tức, lại lăn lộn trên giường mà la hét ầm ĩ. Cậu gào thét đau khổ, vò đầu bứt tai, thế mà đến ngày thứ ba, một cuộc gọi từ Larien bỗng dưng gọi đến.
– Sao rồi? Đã chốt được lịch phỏng vấn chưa? Bao giờ thì xuất phát? Chuẩn bị tốt chứ? Mấy câu hỏi dự kiến đã học thuộc hết chưa? Đừng bảo là mới đó mà đã thất bại rồi mò về nhà rồi đấy nhé? Sao thế? Sao không trả lời? Hả? Có đang nghe không đấy?
“L-Larien.”
Bliss lúng túng chẳng biết nói gì khi nghe một tràng câu hỏi dồn dập đầy kỳ vọng của bà chị.
“Th-Thì, ý em là, chuyện đó.”
Thấy phản ứng bối rối, nói năng lắp bắp của Bliss, Larien thở dài thườn thượt như thể đã hiểu ra mọi chuyện.
– Quả nhiên là thất bại rồi. Chị biết ngay mà, chuyện này quá sức với em rồi.
“Không phải vậy.”
Bliss vội vàng giải thích nhưng Larien vẫn cứ nói oang oang cái giọng của mình.
– Không sao đâu, Bliss. Mấy cái chuyện nhỏ nhặt này bỏ qua đi cũng được. Chị không sao, đằng nào mấy đứa kia cũng chẳng ai biết nên có hề hấn gì đâu đúng không? Nào, quên hết đi. Hùyy!
“Larien, không phải thế.”
Bliss lại cố gắng giải thích tình hình nhưng Larien chẳng thèm nghe mà cứ lải nhải không ngừng.
– Quan trọng hơn là bộ đồ hầu gái thì tính sao đây? Đừng bảo em bỏ quên ở đó rồi đấy nhé? Ngày mai chị rảnh, chị qua chỗ em một lát nhé? Mặc đồ hầu gái cho chị xem đi, tập cả cách pha trà nữa. Mà thôi, nguy hiểm lắm, đừng có đun nước sôi làm gì. Giả bộ thôi, giả bộ làm động tác pha trà là được. Em có băng đô của hầu gái chưa? Hay để chị mua mang qua nhé? Đã mặc đồ hầu gái là phải có băng đô mới chuẩn. À đúng rồi, thế còn dây đai nịt tất? Cái đó cũng bắt buộc phải có đấy. Chị sẽ mua luôn cả thể…