Deflower Me If You Can Novel - Chương 46
“Larien, em vẫn chưa đi phỏng vấn!”
Bliss không nhịn nổi nữa, hét toáng lên. Larien đang lải nhải ồn ào trong điện thoại bỗng im bặt, ngay sau đó là một sự tĩnh lặng bao trùm.
Cậu nhắm tịt mắt lại vì không chịu nổi xấu hổ giữa sự im ắng đó, thì Larien cất tiếng hỏi.
– Ý em là sao? Chưa đi phỏng vấn á? Bị tạch từ trước khi đi à? Hay là có chuyện gì xảy ra?
Có vẻ chị ấy hoàn toàn không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Bliss hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra thành tiếng. Không thể chần chừ thêm nữa. Cuối cùng, cậu đành thú nhận sự thật.
“Em vẫn chưa đi được, em xin lỗi.”
Larien lại chìm vào im lặng. Bliss tưởng tượng ra cảnh bà chị đang cầm điện thoại với vẻ mặt nghẹn lời, chỉ thấy trước mắt mình tối sầm lại.
– …Vẫn chưa đi á? Đã ba ngày trôi qua rồi cơ mà?
Larien im lặng một nhịp, lập tức đâm trúng tim đen.
– Rốt cuộc là tại sao?
Bliss rên rỉ đáp trả như than vãn.
“Thì em phải xin phép Papa đã chứ.”
– À…
Lúc này Larien mới khẽ thốt lên một tiếng thở dài. Nói dối trước mặt Ashley Miller là chuyện bất khả thi. Các anh chị em khác dù lần nào cũng thất bại nhưng vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục thử thách, chứ Bliss thì thậm chí còn chẳng dám ho he. Có được bày mưu tính kế cho nói câu gì, cậu cũng luôn ngậm chặt miệng và chuốc lấy thất bại. Thế nên từ lâu cậu đã sống mà gạt phăng cái ý định nói dối ra khỏi đầu…
“Nếu bảo là đi du lịch, chắc chắn Papa sẽ bắt đem theo cả tá vệ sĩ cho xem. Thế thì còn lâu em mới lảng vảng lại gần dinh thự Bá tước được. Nếu bảo là sang nhà Strickland chơi, Papa sẽ gọi điện thẳng cho vợ chồng Công tước ngay đúng không? Vậy thì cái tên đó cũng sẽ biết ngay. Hắn sẽ giấu nhẹm mọi sơ hở để em không phát hiện ra chứ gì? Còn bảo đi học á… Cái cớ đó lại càng vô lý. Thấy chưa, chẳng có cái cớ nào hợp lý cả!”
– …Haizz.
Larien lại thở dài. Có viết sẵn kịch bản cho thì cũng chẳng xài được. Đến cả lời thoại cậu cũng có học thuộc nổi đâu, thậm chí còn chẳng lết nổi đến đích thì mấy cái kế hoạch này có ích lợi gì cơ chứ.
Nhưng Bliss lại rất bướng bỉnh. Một khi đã quyết tâm làm việc gì là cậu hiếm khi chịu bỏ cuộc, nhất là khi chuyện đó lại dính dáng đến gia đình thì cậu càng không dễ dàng buông xuôi. Larien im lặng một lát, bèn tung ra Kế hoạch B.
– Được rồi, vậy làm thế này đi. Chị sẽ câu giờ cho em khoảng một tuần.
“Câu giờ? Thời gian gì cơ?”
Thấy Bliss ngơ ngác hỏi trước câu nói đầy bất ngờ, Larien bèn đáp lời
– Nếu nhà Bá tước tuyển được người rồi thì mọi chuyện công cốc hết còn gì, phải tìm cách ngăn chặn chuyện đó xảy ra. Chứ nếu em không thể bay sang Anh được thì kế hoạch này coi như bỏ.
“À!” Bliss bừng tỉnh. Larien nói đúng, cứ mải lấp lửng thế này, cậu hoàn toàn không mảy may nghĩ đến nguy cơ nhà Bá tước sẽ tuyển được người làm khác.
“C-Cảm ơn chị, Larien. Em biết rồi. Một tuần đúng không? Em sẽ cố nghĩ cách xem sao.”
– Ừ, cố lên nhé.
Trái ngược với quyết tâm hừng hực của Bliss, Larien chỉ buông một lời động viên thờ ơ rồi cúp máy.
Một tuần. Bliss căng thẳng mở lịch ra kiểm tra. Cậu vẽ một ngôi sao vào ngày thứ 7 đếm từ hôm nay, hít một hơi thật sâu rồi lại tự thúc giục bản thân.
“Nghĩ đi, não ơi nghĩ đi. Bằng mọi giá phải nghĩ ra cách!”
Cậu liên tục đấm thùm thụp vào đầu, vắt óc suy nghĩ nhưng chẳng có kế sách nào lóe lên, chỉ biết tự trách giới hạn não bộ của mình trong khi thời gian cứ vô tình trôi qua mà chẳng có giải pháp nào. Chẳng lẽ mọi chuyện lại kết thúc lãng xẹt thế này sao.
Vào một ngày, khi cậu đang chìm trong tuyệt vọng nhìn số ngày ít ỏi còn lại, thì một cơ hội ngoài sức tưởng tượng đã gõ cửa.
***
“Dạ? Sang Anh á?”
Bliss giật mình hét toáng lên. Ashley Miller ngồi đối diện qua chiếc bàn trà nhỏ, nhìn gương mặt cậu con trai út với một tâm trạng cay đắng đan xen.
Giữa Alpha trội Ashley Miller và Omega trội Connor Niles có sáu người con. Trong đó năm người là Alpha trội, và chỉ duy nhất người con út là Bliss mang giới tính Omega. Hơn nữa lại còn là Omega trội – đặc tính phân hóa duy nhất có khả năng kích phát kỳ động dục của Alpha trội gây ra chứng rối loạn trí nhớ, hoặc khiến Beta biến đổi sinh lý.
Vì đây là đặc tính phân hóa hiếm có nhất, lại có thể tùy ý che giấu hoàn toàn pheromone của bản thân, nên Omega trội thường được xác nhận là Beta trong các bài kiểm tra phân hóa. Do đó, trước khi quá trình phân hóa chính thức diễn ra, việc đương sự tự nhận mình là Beta cũng là chuyện hiển nhiên.
Những Omega trội thế này thường chỉ được sinh ra bởi sự tình cờ với xác suất cực kỳ nhỏ bé, hoặc là kết tinh giữa một Alpha trội và một Omega. Nhưng vì số lượng đã quá hiếm hoi, phần lớn mọi người cả đời cũng chẳng có cơ hội được nhìn thấy một Omega trội nào. Gia tộc Miller cũng vậy, trong số sáu đứa trẻ, chỉ có một đứa trẻ duy nhất mang đặc tính phân hóa đó ra đời.
Vấn đề nằm ở chỗ tất cả những anh em còn lại đều là Alpha trội.
Pheromone của Omega trội mạnh mẽ đến mức có thể khiến Alpha trội trở nên vô lực chỉ trong tích tắc, nhưng có lẽ cũng vì vậy mà các Alpha trội lại bị cuốn hút một cách bản năng và mãnh liệt bởi pheromone của Omega trội. Do đó, trước khi Bliss ra đời, các anh em khác luôn quấn quýt bên cạnh Koi. Còn sau khi Bliss chào đời và phân hóa thành Omega trội, họ lộ rõ sự quan tâm chú ý, lúc nào cũng kì kèo đòi ngửi mùi pheromone của cậu.
Vẫn còn may là cho đến giờ Bliss chưa từng trải qua kỳ phát tình nào…
Nhưng ở vị trí của Ashley Miller khi chứng kiến cảnh tượng đó, ông không thể không bất an. Nếu cứ để mặc mọi chuyện rồi nhỡ Bliss phát tình, hậu quả xảy ra chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ thấy kinh khủng. Sau nhiều phen trăn trở, ông đã cho những đứa trẻ khác ra ở riêng từ sớm và cảnh cáo bọn chúng không được lảng vảng quanh Bliss nếu không được phép. Nhưng thực tế là chẳng có cách nào chặn đứng chúng hoàn toàn. Đến tận bây giờ, ông vẫn thường xuyên nhận được báo cáo về việc đám anh em đó qua mặt mình để lén lút tiếp xúc với Bliss.
Điển hình như lần này.
“Larien mới đến đây đúng không?”
“Hícccccc.”
Lời vừa dứt, sắc mặt Bliss thoắt cái trắng bệch, cậu nuốt khan một tiếng như tiếng hét. Ashley chậm rãi gõ từng nhịp ngón tay lên tay vịn sofa, quan sát cậu con trai.
Đã không biết nói dối, lại còn chẳng biết che giấu tâm sự, hễ thấy người là mừng rỡ quẫy đuôi y như một chú cún con. Đứa con trai út này chính là sự tồn tại nguy hiểm nhất đối với ông. Cái thằng nhóc này tuyệt nhiên chẳng có chút ý thức cảnh giác nào về sự nguy hiểm từ những người mang đặc tính phân hóa khác. Việc nghĩ rằng cứ là người thì sẽ an toàn đúng là một ảo tưởng vô căn cứ.
Quả nhiên, Bliss cuống quýt, ánh mắt đảo điên cuồng khắp nơi, mãi mới nặn ra được mấy chữ.
“P-Papa. Ch-Chuyện là, chuyện là… Lý do chị Larien đến nhà con là vì…!”
Thấy đứa con trai ấp úng “ư ư” mãi chẳng nên lời, ông bất giác thở dài. Mặc dù Ashley Miller luôn can thiệp một cách khắt khe đến mức cực đoan vào việc quản lý pheromone của các con, nhưng bản thân ông cũng là một Alpha trội. Ông hiểu rất rõ những đứa trẻ mang chung đặc tính phân hóa với mình có thể dễ dàng gục ngã trước pheromone của Omega đến mức nào.
Thêm vào đó, dưới tác động của pheromone, một phần não bộ của Alpha không hoạt động bình thường, vì thế chúng thường dễ dàng bước qua ranh giới của đạo đức và những điều cấm kỵ mà người bình thường cho là hiển nhiên. Nói cách khác, chuyện cưỡng bức anh em ruột thịt của mình để “xả pheromone” là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Vì lý do đó, từ rất lâu rồi ông đã luôn trăn trở, liệu cứ để mặc lũ trẻ qua lại giao du với nhau thế này có ổn không?
Tất nhiên, câu trả lời đã được định sẵn. Vấn đề chỉ là khi nào thì ra tay mà thôi. Và cuối cùng, ông đã đưa ra quyết định để đứa con trai út yêu quý của mình ra nước ngoài, cách một đại dương.
“Đột nhiên nói chuyện này với con, ba xin lỗi.”
Bliss khựng lại khi nghe được một câu không ngờ tới, chớp chớp mắt. Ashley mang theo cảm giác tội lỗi khi nhìn cậu con trai út tuy hơi ngốc nghếch nhưng lại đáng yêu nhất nhà và đặc biệt là giống Koi như đúc rồi cất lời.
“Nhưng vì sự an toàn của con, ba không còn cách nào khác. Đành phải dùng tạm cách này, chờ cho đến khi mấy đứa kia tìm được bạn đời và để lại đánh dấu thì chúng sẽ không bị ảnh hưởng bởi pheromone của con nữa.”
Dù chỉ là kế sách tạm thời.
Trong suốt cuộc đời, Alpha có thể đánh dấu bạn tình bao nhiêu lần tùy thích, nhưng bù lại hiệu lực của nó rất yếu. Nó có ảnh hưởng đến đối phương, nhưng chỉ dừng lại ở đó. Nếu một Alpha khác đè dấu ấn của mình lên dấu ấn có sẵn trên người Omega thì dấu ấn trước đó sẽ biến mất, hoặc nếu đánh dấu ở vị trí khác thì Omega có thể chịu ảnh hưởng từ nhiều người cùng một lúc. Có lẽ vì sức ràng buộc của việc đánh dấu quá yếu nên thỉnh thoảng dấu ấn cũng tự nhiên biến mất mà chẳng cần lý do gì.