Deflower Me If You Can Novel - Chương 47
Chính vì vậy, một Alpha không thể hoàn toàn sở hữu một Omega. Bọn họ luôn phải sống trong nơm nớp lo sợ rủi có một Alpha khác xóa mất dấu ấn của mình và cướp mất Omega đi.
Ngược lại, Omega cả đời chỉ có thể để lại dấu ấn duy nhất một lần và tuyệt đối không thể đánh dấu lại. Alpha bị đánh dấu sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào Omega đó, từ đó về sau không thể ngửi thấy mùi pheromone của bất kỳ Omega nào khác và cũng không thể có con. Nói cách khác, cả đời Alpha đó coi như bị cầm cố cho Omega đã đánh dấu mình.
Cách duy nhất để xóa bỏ dấu ấn này là Omega để lại dấu ấn hoặc Alpha mang dấu ấn phải chết. Bởi vậy, không hiếm trường hợp một Alpha từng thề non hẹn biển để cầu xin dấu ấn, nhưng khi tình cảm phai nhạt lại nhẫn tâm giết chết Omega đó hòng xóa bỏ dấu ấn trên người.
Chính vì dấu ấn của Omega mang sức mạnh to lớn và hiểm họa khôn lường như vậy, nên ông càng phải bảo vệ Bliss nghiêm ngặt hơn nữa. Nếu bọn trẻ có dấu ấn thì chúng sẽ không còn là mối đe dọa với đứa con út nữa. Thật không may, vì một sai lầm thời trai trẻ khiến một phần não bộ bị tổn thương nên ông không thể nhận dấu ấn từ Koi. Nhưng vì Ashley chỉ có phản ứng với duy nhất pheromone của Koi và bị tác dụng phụ với pheromone của bất kỳ Omega nào khác nên pheromone của Bliss cũng chẳng mảy may ảnh hưởng gì tới ông. Thế nên chỉ cần lũ trẻ cẩn thận thì mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp. Còn nếu chuyện đó quá khó khăn…
Thì phải dùng biện pháp chia cắt vật lý thôi.
Sau khi hạ quyết tâm, Ashley quyết định để Bliss ra nước ngoài, và địa điểm được chọn chính là.
“Ba quyết định sẽ đưa con sang Anh.”
Hícccc.
Hai mắt Bliss mở lớn. Lần này cậu thậm chí còn chẳng hét lên nổi, chỉ biết há miệng trợn mắt. Trước phản ứng đó, Ashley không nói tiếp ngay mà thong thả nâng tách cà phê còn bốc khói lên nhấp một ngụm. Đợi dòng chất lỏng đen trôi tuột xuống cổ họng, ông mới đặt tách xuống rồi cất lời.
“Sẽ không lâu đâu. Ba nghĩ tầm một, hai năm là nhiều rồi. Cứ coi như đi nghỉ mát dài ngày đi…”
Ashley đang nói dở, nhìn bộ dạng thẫn thờ của Bliss ngồi đối diện, chép miệng xót xa trong lòng. Chắc là sốc lắm đây. Tự dưng lại bắt nó rời khỏi nơi đang sống cơ mà. Ông định mở lời dỗ dành đứa con út thêm lần nữa.
Thì bỗng nhiên Bliss mắt sáng rực, hét toáng lên.
“Thật ạ? Thật, thật là sang Anh ạ? Con đi một mình ạ? Một mình con ở Anh.”
Trời đất, chắc thằng bé sốc quá rồi.
Ashley thầm tặc lưỡi, cảm thấy thương xót vô cùng. Chắc hẳn là hoảng loạn lắm nên mới cứ lặp đi lặp lại một câu như thế. Vốn dĩ vốn từ đã hạn hẹp sẵn rồi, giờ thì đến một câu hoàn chỉnh cũng chẳng nói nên hồn kìa.
Ashley dịu giọng, cố gắng dỗ dành ngọt ngào nhất có thể.
“Đúng rồi, Bliss. Dù có buồn thì con cũng cố gắng chịu đựng một thời gian nhé. Ba sẽ chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để con có thể sống thoải mái nhất…”
“Hícccc!”
Bliss nuốt khan, lấy hai tay bụm chặt miệng.
Chết rồi, hay là nó sắp khóc òa lên đấy.
Ashley xót ruột, vươn tay vỗ về cánh tay cậu.
“Ba xin lỗi, nhưng con đừng quá lo lắng. Papa và Daddy sẽ thường xuyên sang thăm con…”
“A, không, không, không cần đâu ạ!”
Nghe vậy, Bliss giật nảy mình, xua tay rối rít. Thấy Ashley khựng lại nhìn mình, cậu vội vã chữa cháy bằng một nụ cười gượng gạo.
“Mọi người bận rộn thế cơ mà, cất công sang làm gì ạ. Con tự lo được mà. Chắc chắn rồi, mọi người đừng lo. Là nước Anh đó, nước Anh.”
Bliss lại tiếp tục nhai đi nhai lại điệp khúc đó.
Chúa ơi, chắc thằng út bị sốc đến mức ngốc luôn rồi.
Ashley nhìn con trai với tâm trạng ngổn ngang rồi lên tiếng.
“Bliss, nếu con không thích nước Anh thì ba đổi sang nước khá…”
Chưa kịp dứt lời, Bliss đã nhảy dựng lên, vội vàng lắc đầu.
“A, không ạ! Tuyệt lắm, tuyệt vời lắm luôn! Con muốn đi Anh. Xin hãy cho con đi Anh, nhất định đó ạ! Thích quá đi mất! Nước Anh! Versailles! Mozart! Dãy Alps!”
Cậu hô “Ya hoo!” một tiếng rồi nhảy cẫng lên xoay vòng vòng quanh phòng khiến Ashley có chút bối rối, nhưng rồi ông cũng gạt phăng sự thắc mắc đó sang một bên. Dù sao thì Bliss hài lòng là tốt rồi.
“Được rồi, Bliss. Con thích là tốt rồi.”
Ashley thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy chỉnh lại âu phục. Bliss vừa nhảy loi choi trên giường liền phi xuống sà vào lòng Ashley ôm chầm lấy Papa. Ashley dịu dàng xoa đầu con trai, dặn dò thêm lần cuối.
“Bất cứ khi nào con không thích thì cứ nói với ba, ba sẽ chuẩn bị một nơi khác cho con. Cần gì thì cứ bảo ba nhé.”
“Vâng, Papa đừng lo. Con yêu Papa nhất trên đời!”
Không ngờ người lại dễ dàng đồng ý cho con sang Anh như thế!
Thấy cậu con trai rối rít cảm ơn với vẻ mặt rạng ngời, Ashley nở nụ cười nhẹ, đặt một nụ hôn khẽ lên má cậu rồi rời khỏi phòng. Bliss bám chặt lấy cửa sổ, dõi theo chiếc xe hơi của Papa khuất dần. Sau khi chắc chắn là chỉ còn một mình ở đây, cậu mới dồn hết sức bình sinh hét lên một tiếng sung sướng tột độ.
“Kiyaaaaaahooo!”
Bliss không thể kiềm chế nổi sự hưng phấn, nhảy tót lên ghế sofa, lăn lộn trên giường, rồi chạy tót ra ban công gào thét.
Xong, xong xuôi đâu đấy rồi! Cuối cùng cũng có thể trả thù được rồi!
Bliss phóng tầm mắt ra xa, mường tượng về nước Anh đâu đó ngoài kia. Thật không thể tin nổi mọi chuyện lại được giải quyết êm thấm một cách bất ngờ đến thế.
Quản gia vẫn chưa tuyển được người. Cassian Strickland, cứ đợi đấy. Chẳng mấy chốc nữa anh sẽ phải hối hận đến tận xương tủy vì những lời mình đã thốt ra trước kia cho xem. Dám đụng đến gia đình tôi à. Cái giá phải trả đắt đỏ lắm đấy nhé!
“Hố hố hố, há há há há!”
Cậu đã sớm chìm đắm trong men say chiến thắng như thể mọi chuyện đã kết thúc viên mãn. Mãi cho đến lúc đó, Bliss vẫn hoàn toàn không mảy may nhận ra một sự thật vô cùng quan trọng. Và thế là 30 phút sau khi ngả lưng xuống giường để tận hưởng một giấc ngủ ngon lành, cậu bỗng tái mặt bật dậy.
Chết dở rồi.
“Áaaaaa!”
Cậu thét lên một tiếng kinh hoàng trái ngược với tiếng cười khả ố ban nãy, rồi lao xuống giường. Tập tài liệu Larien đưa vẫn nằm chễm chệ trên bàn trà, chính là tập tài liệu mà Bliss phải học thuộc lòng.
Phải làm sao bây giờ.
Cậu còn chưa nhớ nổi một phần tư mớ kiến thức trong đó nữa, mà thời hạn chỉ còn vỏn vẹn ba ngày. Trừ đi thời gian bay trên trời, cùng lắm là còn một ngày thôi ấy chứ?
“Tr-Trước mắt cứ phải chốt lịch phỏng vấn đã.”
Mọi việc còn lại cứ dựa theo đó mà tiến hành. Cậu tính toán thời gian hợp lý để gọi điện cho quản gia, đặt báo thức rồi đối mặt với thử thách khó nhằn nhất.
“Ưm.”
Học thuộc lòng toàn bộ đống tài liệu này là điều không tưởng. Hồi trước thấy anh cả Nathaniel chỉ cần đọc qua một tập hồ sơ xét xử dày gấp ba lần thế này một lần là nhớ như in, cậu cũng từng học đòi làm theo nhưng vừa nhìn thấy chữ đầu tiên ở trang đầu là đã bỏ cuộc ngay lập tức. Tập tài liệu này thì chẳng có từ ngữ nào quá cao siêu khó hiểu cả, vấn đề là làm sao nhét nó vào đầu cơ.
“Lịch sử của nhà Strickland thì liên quan cái quái gì đến tôi, đến lịch sử nước Mỹ tôi còn chẳng biết nữa là.”
Đang lúc bực dọc gắt gỏng, bỗng nhiên một ý tưởng lóe lên trong đầu. Đúng rồi, chuẩn luôn. Chính là nó! Bliss vội vã chạy ào tới phòng chiếu phim.
Và một ngày sau, khi Ashley cùng Koi đến đón, cậu đã nhìn chằm chằm vào màn hình suốt 29 tiếng đồng hồ với đôi mắt đỏ ngầu.
“Vậy con đi đây, Papa, Daddy.”
Bliss đứng trước chiếc chuyên cơ riêng, cất lời chào hệt như một người lớn thực thụ. Koi ôm chầm lấy cậu trước tiên, dịu dàng nói.
“Ba sẽ sớm sang thăm con, Bliss.”
“Hai người bận rộn thế không cần phải cố đâu ạ.”
Bliss mỉm cười rạng rỡ, buông Koi ra rồi chuyển sang ôm Ashley. Cậu ôm siết lấy ông một cái rồi buông tay, vẫy tay chào tạm biệt Papa và Daddy rồi sải bước lên chuyên cơ. Lên máy bay rồi vẫn phải tiếp tục cày video. Muốn xem hết cái danh sách kia trước lúc phỏng vấn thì thời gian eo hẹp kinh khủng.
Nhìn dáng vẻ Bliss vội vã leo lên cầu thang rồi chui tọt vào trong chuyên cơ, Koi thở dài buồn bã.
“Chắc là nó buồn bực lắm nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ đấy.”
Ashley đút hai tay vào túi quần, lơ đãng lẩm bẩm.
“Biết làm sao được, thay vào đó chúng ta cứ sang thăm nó thường xuyên là được. Phải giữ liên lạc nữa.”
Koi gật đầu “Ừm” một tiếng rồi vẫy tay về phía máy bay. Dù có cố tỏ ra người lớn đến đâu thì chắc thằng bé cũng tổn thương lắm, buồn tủi đến mức chẳng màng liếc ra ngoài cửa sổ mà cứ cúi gằm mặt xuống thế kia cơ mà.