Deflower Me If You Can Novel - Chương 48
Tuy biết là không còn cách nào khác, nhưng sống mũi Koi vẫn cay cay vì xót xa, chỉ biết đau lòng vì hiện tại không thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn Bliss rời đi.
Chẳng bao lâu sau, chiếc máy bay cất cánh, vút lên bầu trời và băng qua đại dương.
Ngay khi vừa ngồi vào chỗ, Bliss liền rút máy tính bảng ra, cắm mặt vào màn hình không màng trời đất suốt cả chuyến bay.
***
Lâu đài cổ của gia tộc Bá tước Heringer nằm ở vùng ngoại ô London nay đã chớm bước sang thu. Khắp nơi được điểm tô bởi những chiếc lá hãy còn xanh mướt xen lẫn với sắc phong đỏ ối rực rỡ đến sớm. Bliss đi taxi đến nơi, ngó nghiêng nhìn khu vườn trải dài vô tận qua hàng rào sắt cao ngất mang vẻ ớn lạnh. Cậu mong ngóng nhỡ đâu có ai đi ngang qua, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy lấy một bóng người.
…Hơi rợn người rồi đấy.
Rõ ràng vẫn đang là ban ngày, mặt trời còn treo trên cao mà chẳng hiểu sao lại tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo, âm u. Bliss khẽ rụt cổ, ngó nghiêng xung quanh rồi thử bám vào cổng ngó hẳn vào bên trong xem sao, nhưng kết quả vẫn y như vậy.
“Ưm”, cậu bối rối buông tay khỏi cánh cổng sắt, liếc sang bên cạnh thì thấy một chiếc chuông cửa cũ kỹ, bèn hít một hơi thật sâu, bước tới cái cột và bấm chuông.
Một hồi chuông chói tai, gay gắt vang lên lanh lảnh, kéo theo sau đó là sự tĩnh lặng đến rợn người. Bliss đứng chờ giữa không gian tĩnh mịch đó thoáng phân vân.
Có nên bấm thêm cái nữa không ta?
Cậu chần chừ giơ tay lên, ngay khoảnh khắc ngón tay chuẩn bị chạm vào nút bấm thì một bóng người thấp thoáng hiện ra từ bên trong. Chính xác hơn là hình dáng một người đàn ông lớn tuổi đang lái chiếc xe buggy tiến lại gần. Bliss vội vàng rụt tay về, đứng nghiêm chỉnh.
Nhìn dáng vẻ mặc chiếc áo sơ mi lấm lem bùn đất bên trong chiếc quần yếm sờn cũ, thì xem chừng đây là người làm vườn. Một lát sau, người đàn ông đỗ xe cách cánh cổng sắt một đoạn, lê bước chậm chạp về phía Bliss. Ông ta đảo mắt đánh giá cậu từ đầu đến chân một lượt rồi mới cất lời.
“Đến có việc gì.”
Giọng điệu cộc lốc cộng thêm vẻ mặt nhăn nhó đầy vẻ khó ở, nhưng Bliss chẳng mảy may bận tâm, cậu nở một nụ cười rạng rỡ và lanh lẹ đáp:
“Cháu chào bác. Cháu là Bli… Blair Carlton, người có lịch phỏng vấn lúc 2 giờ chiều nay ạ. Cháu đã có hẹn trước với bà Taylor rồi ạ.”
Chắc do căng thẳng nên cậu lỡ nói lắp. Suýt chút nữa là vạ miệng, nhưng nét mặt người đàn ông kia vẫn chẳng có gì thay đổi. Ông ta chỉ chằm chằm nhìn cậu với vẻ không hài lòng, rồi chép miệng “Chậc” một tiếng rõ to.
Đang lúc Bliss nơm nớp lo sợ trong lòng thì người đàn ông nhúc nhích, đi về phía bên kia của cái cột gắn chuông và bấm một nút gì đó. Ngay sau đó, một tiếng “Cạch” lạnh lẽo vang lên và cánh cổng từ từ mở ra. Ông ta đã mở khóa cổng.
“Cháu cảm ơn ạ.”
Bliss thở phào nhẹ nhõm, không quên cúi đầu chào rồi bước vào trong. Người đàn ông vẫn giữ nguyên cái bản mặt cứng đờ, chỉ tay về phía chiếc xe buggy, buông một câu cụt lủn.
“Lên đi.”
Ông ta lại đúng hai chữ rồi bấm cái nút trên tường để đóng cổng lại, sau đó bỏ mặc những thanh sắt đang chầm chậm khép lại với tiếng cọt kẹt rợn người phía sau, sải bước tới và ngồi phịch xuống ghế lái.
Bliss căng thẳng ngó nghiêng xung quanh. Dinh thự rộng lớn nơi cậu sống hồi bé cũng có một khu vườn siêu to, nhưng nơi đó lúc nào cũng tấp nập người hầu kẻ hạ, tầm nhìn thoáng đãng và là sân chơi cho cậu chạy nhảy cả ngày. Mùa xuân hoa nở rợp trời, mùa hè cây cối xanh tươi rậm rạp, mùa thu lá phong nhuộm màu rực rỡ khắp lối đi, còn mùa đông thì cậu được tha hồ lăn lộn trong thế giới tuyết trắng xóa. Bốn mùa mùa nào cũng vui tươi nhộn nhịp.
Nhưng nơi này thì lại âm u đến đáng sợ. Khu vườn được cắt tỉa rất gọn gàng, khắp nơi đều đặt những bức tượng điêu khắc tuyệt đẹp, vậy mà sao cậu lại thấy rợn tóc gáy thế này?
Bliss liếc mắt nhìn lên bầu trời rồi tự hỏi là do thời tiết chăng? Bầu trời xám xịt với những đám mây đen lác đác thế này thì đủ sức dìm chết sự lạc quan của Bliss rồi. Nhưng không chỉ có thế. Cái thứ không khí ẩm ướt đến ngột ngạt này, rồi cả mấy bức tượng quỷ lùn Gargoyle nhô ra dọc theo bức tường bên ngoài dinh thự trông chẳng ăn nhập gì với những bức tượng điêu khắc cổ kính thanh lịch đặt rải rác trong vườn, cộng thêm con đường mòn thỉnh thoảng lại có ổ gà khiến bánh xe xóc nảy… tất cả hòa quyện lại tạo nên một bầu không khí u ám rợn người.
Bliss nắm chặt lấy quai túi xách trên tay mà nín thở. Đám mây đen cứ ùn ùn kéo đến khiến cậu bắt đầu để ý đến việc chiếc xe buggy này không có mái che. Có nên lấy mũ ra đội không nhỉ? Nghĩ vậy, cậu liếc sang bên cạnh, thấy người đàn ông vẫn đang lái xe với khuôn mặt bất biến như lúc nãy. Giữa bầu không khí tĩnh mịch rợn người, âm thanh duy nhất lọt vào tai chỉ là tiếng động cơ xe. Cuối cùng Bliss không chịu nổi sự im lặng này nữa, đành phải mở lời trước.
“Dạ, dạ thưa. Cảm ơn bác đã ra đón cháu. Ngài…?”
Cậu định hỏi tên, nhưng ông lão thậm chí chẳng thèm quay sang nhìn mà lạnh lùng đáp:
“Đằng nào cũng có ở lại được lâu đâu, biết tên để làm cái gì.”
“H-Haha. Hahaha.”
Cái lão già này!
Bề ngoài Bliss cười gượng gạo nhưng trong lòng thì đang tức giận thật sự. Cậu cũng chẳng có ý định nán lại cái chốn này lâu la gì. Chỉ cần quyến rũ được Cassian Strickland và bắt mở miệng xin lỗi, cậu thề sẽ không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ thèm nhìn lại cái ngôi nhà ma này thêm một lần nào nữa trong đời.
Nhưng trước lúc đó thì vẫn phải bám trụ lại đây đã. Cậu vốn định lân la làm thân với đám người làm để moi móc thông tin, ai dè mới bắt đầu đã đụng ngay một tảng đá.
Giá mà mình có thể xả pheromone ra được…
Cậu chợt nghĩ vậy, nhưng với bản thân hiện tại thì đó là chuyện bất khả thi. Pheromone của Omega trội nếu tiết ra một lượng nhỏ vừa đủ, có thể khiến đối phương thả lỏng cảnh giác và dập tắt sự thù địch. Dù có là kẻ xấu tính đến đâu cũng sẽ không thể làm càn. Nói cách khác, nó giống như một thứ hương thơm ma thuật có thể biến một con chó hoang hung dữ thành một con cừu ngoan ngoãn.
Bliss biết được điều đó là nhờ một lần tình cờ gặp gỡ một người mang đặc tính phân hóa giống hệt mình.
‘Angel’.
Cậu chẳng biết đó là họ hay tên thật của người đó. Mọi người đều gọi người đó như vậy. “Chúng ta mang giới tính nên là gia đình”. Angel đã nói như vậy, rồi rải pheromone xung quanh như một lời chúc phúc và rời đi.
Bliss tận mắt chứng kiến cảnh mọi người xung quanh trở nên hạnh phúc, dành cho nhau những lời tốt đẹp và làm hòa với nhau nên đã tin rằng một lượng pheromone vừa đủ sẽ mang lại lợi ích cho con người. Cậu từng ước mơ sau này mình cũng có thể làm cho mọi người hạnh phúc giống như Angel.
Nhưng có một cái bẫy chết người ở đây. Nếu không thể kiểm soát pheromone điêu luyện như Angel, nó sẽ khiến đối phương bị biến dị.
Mà đằng nào thì hiện tại chuyện đó cũng đâu có liên quan đến mình…
Nghĩ đến đó, Bliss lại liếc nhìn sang ghế bên cạnh. Người đàn ông bặm trợn cứ nhìn chằm chằm về phía trước lái xe kia chắc cũng phải ngoài năm mươi rồi.
Nếu mình dùng được pheromone, ông ta liệu có đối xử tử tế với mình hơn không nhỉ?
Tuổi này rồi thì chắc cũng qua cái ngưỡng bị biến dị lâu rồi nên khỏi lo. Bliss mơ mộng nghĩ đến viễn cảnh mình thả chút pheromone ra và tâm trạng của ông bác khó tính này sẽ tốt lên ngay lập tức. Thế thì cậu sẽ dễ dàng nghe ngóng được đủ thứ chuyện và bầu không khí cũng sẽ thoải mái hơn biết mấy…
‘Không được dùng pheromone để giải quyết vấn đề đâu đấy.’
Đột nhiên, lời cảnh báo của Koi xẹt qua ngăn dòng suy nghĩ của cậu lại. Cũng đúng, Bliss tiu nghỉu buông thõng vai. Nghĩ ngợi mấy chuyện này làm gì, đằng nào mình cũng có làm được đâu.
“Haizzz”, cậu khẽ thở dài, rồi chợt thắc mắc.
Nói mới nhớ, không biết Daddy có bao giờ dùng pheromone để lấy lòng người khác hay để mọi chuyện suôn sẻ hơn không nhỉ?
Dù tò mò nhưng cậu cũng chẳng có cách nào để biết được. Gió cứ thổi lồng lộng, ông bác làm vườn bên cạnh thì cứ lầm bầm cái gì đó bằng chất giọng líu nhíu khó nghe. Trong lúc cậu còn đang đấu tranh tâm lý xem có nên quay xe đi về ngay và luôn không thì chiếc buggy đã đỗ xịch trước cửa dinh thự.
“Đợi ở đây đi.”
Như đã được dặn dò từ trước, ông lão làm vườn ném Bliss vào một căn phòng trông có vẻ như là phòng khách rồi đi thẳng ra ngoài.
Cuối cùng cũng được ở một mình. Cậu thở phào nhẹ nhõm, vội vã chạy lại gần tấm gương treo trên tường để tút tát lại nhan sắc. Nhờ công cậu giữ chặt đỉnh đầu suốt chặng đường đi nên bộ tóc giả vẫn ngoan ngoãn nằm im trên đầu. Có điều, nó đã bù xù lên như tổ chim, phá hỏng mất công sức cậu hì hục tạo kiểu từ trước.
Cái thời tiết chết tiệt này!
Bliss vừa càu nhàu vừa lấy tay ra sức vuốt lại mái tóc giả. Nhưng càng vuốt thì nó càng rối tung rối mù lên chứ chẳng có dấu hiệu gì là sẽ khá hơn. Cuối cùng cậu đành bỏ cuộc chuyển sang chỉnh đốn lại những thứ khác. Thắt lại chiếc cà vạt bị lệch, vuốt phẳng phiu lại áo sơ mi và áo khoác, lúc này mới có chút thời gian để rảnh rỗi đảo mắt nhìn quanh căn phòng.