Deflower Me If You Can Novel - Chương 49
Đứng chờ quản gia nãy giờ, lúc này Bliss mới có thể thốt lên một tiếng thở dài thán phục trước nội thất của tòa lâu đài cổ kính đã hơn 300 năm tuổi này. Không biết có phải nhờ bàn tay chăm sóc lão luyện của vị quản gia hay không, nhưng nhìn đi đâu cũng thấy mọi thứ được dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp, không vương một hạt bụi. Rèm cửa đều được buộc gọn gàng ở cùng một độ cao, phô bày kích thước đồng đều của những ô cửa sổ. Những khung tranh lớn nhỏ được treo kín mít trên tường một cách bất quy tắc nhưng lại vô cùng trật tự, chỉ có điều vài khung tranh trong số đó đang để trống.
Định thay tranh khác vào đó sao? Bliss thầm nghĩ, chắc mẩm mấy khung tranh hay bức họa này cũng phải cất giữ cả một bề dày lịch sử. Cậu đang tấm tắc khen ngợi rồi quay đầu lại thì… bỗng mở to hai mắt, đứng hình tại chỗ khi nhìn thấy một bức chân dung khổng lồ choán hết cả một mảng tường ngay phía trên lò sưởi.
Cassian Strickland.
Chính là người đàn ông đó. Chủ nhân của dinh thự này, lý do khiến Bliss lặn lội đến tận nước Anh, kẻ thù không đội trời chung của gia đình Miller.
Trong tranh, người đàn ông với mái tóc chải ngược bóng mượt gần như ngả màu đen, một tay chống gậy, một tay đặt lên hông, hướng ánh nhìn thẳng về phía trước. Tư thế thì rập khuôn y xì mấy vị quý tộc thời xưa, nhưng bộ suit ba mảnh và chiếc kính anh đeo lại mang đậm chất hiện đại. Chính sự đối lập này càng khiến Bliss cảm nhận rõ hơn sự kiêu ngạo ngút trời của anh.
Ý là thời đại nào thì mình cũng là quý tộc cao quý chứ gì.
Xì, Bliss nghiến răng, giơ tay định “tặng” cho anh một ngón tay thối. Thế nhưng đúng lúc cậu vừa giơ nắm đấm lên thì cánh cửa phòng khách đột ngột mở ra, một bà lão bước vào. Thấy mặt Bliss, bà lão tròn mắt kinh ngạc rồi đánh mắt nhìn xuống nắm đấm đang nắm chặt của cậu, ánh mắt như muốn hỏi Cậu định làm cái trò gì đấy?
Bliss đọc thấu suy nghĩ của bà, vội vàng lấp liếm bằng cách giơ nốt tay kia lên đan vào nhau.
“Cháu chào bà. Cháu là Blair Carlton, đến phỏng vấn xin việc ạ. Rất vui được gặp bà.”
Hai tay cậu chắp lại hệt như đang cầu nguyện, nở một nụ cười tươi rói.
“Mong bà giúp đỡ ạ.”
Một sự im lặng ngượng ngùng bao trùm giữa hai người.
***
Trong phòng khách tĩnh lặng như tờ. Penelope, vị quản gia của gia tộc Bá tước lúc nào cũng giữ tư thế lưng thẳng tắp, dùng ánh mắt sắc lẹm soi xét đối phương, tự tay rót trà vào tách rồi đặt trước mặt Bliss.
Từng động tác được tiết chế hoàn hảo, không một chút thừa thãi, phong thái thanh lịch với những cử động tối thiểu khiến bà trông chẳng khác nào nữ chủ nhân của dinh thự này. Đương nhiên, bà nhận thức rõ ràng vị trí của mình một cách lạnh lùng. Bà chưa bao giờ lung lay trước suy nghĩ rằng vai trò của mình chỉ là quán xuyến nhà cửa vì chủ nhân, và thay thế vị trí nữ chủ nhân cho đến khi người thực sự xuất hiện.
Lần này cũng vậy, Penelope vẫn giữ thái độ của một vị quản gia tỉ mỉ, xem xét kỹ lưỡng từng chỗ trên tờ hồ sơ, rồi ngước ánh mắt lạnh nhạt lên nhìn cậu thiếu niên đang ngồi đối diện.
“Hai mươi tuổi sao? Thật chứ?”
Trước câu hỏi đầy vẻ nghi ngờ, cậu thiếu niên tóc đỏ dõng dạc đáp:
“Vâng, hai mươi tuổi ạ!”
Thật ra là mười tám thôi.
Bliss thầm nghĩ bụng, nhưng ngoài mặt vẫn cười tươi rói giả vờ như không có chuyện gì. Còn vài tháng nữa mới đến tuổi trưởng thành nhưng mặc kệ đi, dù sao thì đống giấy tờ này cũng là đồ giả hết mà.
…Chắc bà ấy không nhận ra đâu nhỉ?
Bliss lén lút thăm dò thái độ của Penelope. Ánh mắt sắc như dao của vị quản gia cứ như đang muốn lột trần cậu ra từ nãy đến giờ khiến cậu toát mồ hôi lạnh, chỉ hận không thể bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng cậu vẫn kiên cường chịu đựng, lý do là bởi ngay sau lưng vị quản gia chính là bức chân dung khổng lồ của Cassian Strickland.
Hứ, cái đồ ái kỷ.
Cứ mỗi lần căng thẳng tột độ, hễ nhìn thấy cái bản mặt kiêu ngạo đó là cậu lại tức giận, ý chí chiến đấu lại sục sôi. Lần này cũng vậy, cậu liếc lên bức chân dung định xốc lại tinh thần, ai dè lúc thu ánh mắt về lại vô tình chạm mắt ngay với bà quản gia khiến Bliss giật mình thon thót. Penelope đẩy gọng kính lão lên bằng vẻ mặt nghiêm nghị rồi lên tiếng:
“Từ nãy đến giờ cậu cứ thỉnh thoảng lại ngước nhìn bức chân dung đó, lý do là gì vậy? Lúc nãy cậu cũng đứng ngay trước bức chân dung của ngài Bá tước đúng không?”
Bliss chột dạ. Quả nhiên là không dễ gì qua mặt được đôi mắt sắc sảo của vị quản gia này. Nhưng bà ấy không phải là Ashley Miller. Bliss lấy hết can đảm, ngoan ngoãn cúi đầu đáp:
“Cháu chỉ đang cầu nguyện cho buổi phỏng vấn hôm nay diễn ra suôn sẻ thôi ạ.”
Giọng cậu nghe có vẻ hơi run rẩy. Chắc không sao đâu nhỉ, ổn thôi mà. Chắc là do mình nghe nhầm thôi.
…Liệu bà ấy có nghĩ là do mình căng thẳng quá không ta?
Penelope nhíu mày nhìn Bliss đang nơm nớp lo sợ, lặp lại từ cậu vừa nói:
“Cầu nguyện ư?”
“Vâng ạ.”
Bliss gượng gạo nhếch mép cười, gật đầu liên lịa.
“Cháu thực sự rất muốn được hầu hạ ngài Bá tước Heringer ạ.”
Thấy ánh mắt bà ta ghim chặt vào mặt mình như muốn truy vấn lý do, Bliss vội vàng giải thích:
“Cháu là người hâm mộ của gia tộc Strickland ạ. Cháu đang miệt mài nghiên cứu lịch sử của gia tộc. Trong lúc đó thì cháu nghe tin ngài Bá tước, vị Công tước tương lai, đang tìm người làm cho dinh thự nên đã ứng tuyển ngay lập tức ạ.”
“Người hâm mộ của gia tộc Công tước sao…?”
Penelope dò xét Bliss bằng ánh mắt đầy hoài nghi. Kể ra cũng phải thôi. Trên đời này có mấy ai lại đi hâm mộ cuồng nhiệt thứ tước vị và khối tài sản kếch xù được thừa kế truyền đời chứ. Nhưng Bliss cũng đã phòng hờ trước câu này rồi.
“Vâng, đặc biệt là cháu đã vô cùng cảm động trước những chiến công hiển hách của Công tước đời trước. Tỉ như ngài đã lập đại công khi tự tay quét sạch lũ cướp biển dám cả gan xâm phạm lãnh thổ…”
Và trong quá trình đó ngài đã bắt sống luôn nữ thủ lĩnh hải tặc rồi lấy làm vợ.
Tất nhiên là tình yêu mãnh liệt rồi cũng sẽ có ngày nguội lạnh, và họ đã chia tay nhau trong ồn ào. Chậc, bộ drama đó công nhận hay tuyệt cú mèo.
“Phu nhân, trái tim tôi đã sớm lụi tàn thành tro bụi từ lâu rồi. Chẳng còn lại chút nhịp đập nào dành cho nàng nữa đâu.”
Lời thú nhận đã trót đem lòng yêu người con gái khác của ngài Công tước khiến vị thủ lĩnh hải tặc nổi trận lôi đình và đâm cho ông ta một nhát chí mạng. Đúng là một vụ scandal chấn động, ừm.
Phải ém nhẹm cái tình tiết ly kỳ hấp dẫn nhất đi để lôi mấy cái nhánh rẽ lịch sử khô khan ra nói đúng là chẳng dễ dàng gì. Chuyện vị phu nhân bắt cóc ông chồng ngoại tình rồi kéo ra biển, hay sự kiện trở thành chất xúc tác khiến tình yêu của hai người bùng cháy trở lại, và cả sự cảm động khi nhận ra tất cả những chuyện đó hóa ra chỉ là hiểu lầm. Trời đất ơi, bộ drama đó mới hay làm sao!
…Thế nhưng.
“Ngài Công tước đã đích thân được nhà vua trao tặng huân chương, làm rạng danh gia tộc…”
Việc phải cắn răng chắt lọc mấy cái chi tiết tẻ nhạt trong phim drama lẫn phim tài liệu ra để thao thao bất tuyệt đúng là một cực hình. Đang lúc cậu lẩm nhẩm học vẹt với mong muốn cuộc phỏng vấn này chóng kết thúc, thì một nụ cười khẽ nở trên môi Penelope. May quá, có vẻ bà ấy hài lòng rồi!
Bliss đang thầm thở phào nhẹ nhõm vì công sức bỏ ra cuối cùng cũng đơm hoa kết trái, thì Penelope bỗng lên tiếng:
“Nhưng mà.”
Bà cố tình nhấp một ngụm trà để điều chỉnh nhịp điệu khiến Bliss sốt ruột dỏng tai lên nghe ngóng. Penelope đưa mắt nhìn lại Bliss, cuối cùng cũng đưa ra câu hỏi:
“Tại sao cậu không đến thẳng dinh thự nhà Công tước mà lại đến đây? Nếu đã quan tâm đến gia tộc Strickland nhiều như vậy thì đáng lẽ cậu phải đến nhà chính chứ?”
Trúng tủ rồi. Bliss lôi ngay câu trả lời đã chuẩn bị sẵn ra xài.
“Bên đó hiện tại không có vị trí trống ạ, vả lại, cháu muốn tìm hiểu nhiều hơn về vị Công tước tương lai thay vì vị Công tước đương nhiệm ạ.”
Penelope nhướng mày, chằm chằm nhìn cậu, ánh mắt như muốn nói Chỉ thế thôi sao. Bliss vội vàng lục lọi trí nhớ, lôi ra từng điểm tốt của Cassian.
“Ngài Bá tước là một người vô cùng xuất chúng ngay cả khi không có hào quang của gia tộc Công tước chống lưng ạ.”
“Rồi sao nữa?”
“Ngài Bá tước còn rất tích cực tham gia các phong trào bảo vệ môi trường… và cháu cũng rất quan tâm đến vấn đề đó.”
“Rồi sao?”
“Cháu cũng có đọc bài báo nói về việc ngài ấy quyên góp cho trẻ em nghèo đợt trước. Cháu thực sự vô cùng cảm động ạ.”
“Tiếp đi, rồi sao nữa?”
“Và…”
Càng nói, mồ hôi lạnh sau lưng Bliss càng vã ra như tắm. Bởi thế người ta mới nói fan và anti-fan chỉ cách nhau một lằn ranh mỏng manh. Dạo gần đây Bliss cứ điên cuồng đào bới tư liệu về Cassian, thành thử ra giờ nắm rõ như lòng bàn tay. Thậm chí cậu còn biết cả cái giai thoại hồi anh mới lên ba, đang đứng ngoài ban công được Công tước bế để chúc Tết thì lại vô tình giật phăng mái tóc giả của ông làm loạn cả lên.
Thấy Bliss trả lời nhanh như chớp, hỏi gì đáp nấy, Penelope nhìn cậu với biểu cảm khó dò. Là thích hay không thích đây?