Deflower Me If You Can Novel - Chương 5
“Chức Công tước đó rốt cuộc là lớn cỡ nào vậy anh? Thực tế thì đâu có quyền lực gì to tát đâu đúng không? Dù sao ở Anh, Hoàng gia cũng chỉ mang tính biểu tượng thôi mà.”
Trước câu hỏi dè dặt của Koi, Ashley hờ hững đáp:
“Em cứ coi họ như người nhà Hoàng gia là được. Tuy không trực tiếp tham gia chính trị, nhưng gia tộc Strickland có tầm ảnh hưởng khá lớn ở Anh quốc lẫn trên trường quốc tế, nên thắt chặt quan hệ giao hảo với họ thì kiểu gì cũng có lợi hơn.”
Anh lãnh đạm nói thêm:
“Thấy họ cất công dắt theo cả con cái đến đây, chắc hẳn bên đó cũng có ý định củng cố quan hệ với chúng ta ở một mức độ nào đó.”
“Ra là vậy, em hiểu rồi.”
Koi gật gù, rồi như chợt nhớ ra điều gì bèn ngước lên nhìn chồng:
“Thế cậu con trai nhà đó bao nhiêu tuổi?”
Koi dò hỏi, ngầm suy tính xem liệu cậu ta có trạc tuổi đứa con nào nhà mình không. Ashley khẽ nheo mắt lục lọi trí nhớ rồi đáp:
“Tầm tuổi Nathaniel đấy. Nghe bảo năm nay vừa vào Đại học.”
Nói đến đây, anh thản nhiên gác lại chủ đề:
“Anh đã chuẩn bị xong giấy tờ cần thiết rồi, em mau đi thay đồ rồi ra đây. Lát nữa chuẩn bị xong xuôi rồi đọc cũng chưa muộn.”
“À, ừm. Em biết rồi.”
Koi vội vã gật đầu, nhưng vừa định bước vào phòng tắm nối liền với phòng ngủ thì khựng lại, ngoái đầu nhìn anh:
“Ash này, anh cho em biết trước thuộc tính của họ là gì được không?”
Koi không có khứu giác, vì thế anh không thể ngửi thấy Pheromone của người khác, và đương nhiên cũng không nhận biết được mùi Pheromone của chính mình. Chính vì khuyết điểm này mà mỗi lần gặp khách, anh luôn nơm nớp lo sợ bản thân vô tình rò rỉ Pheromone mà làm ra hành động thất lễ. Ashley dửng dưng đáp như đã quá hiểu anh đang nghĩ gì:
“Là Beta.”
Để Koi an tâm, anh còn nói thêm:
“Cả vợ chồng Công tước lẫn cậu con trai đều là Beta, nên em không cần phải lo lắng về chuyện Pheromone đâu. Với lại…”
Koi ngước mặt lên khi thấy chồng ngập ngừng một cách đầy mờ ám. Ashley như chỉ chờ có thế, cúi xuống phủ môi mình lên môi anh. Koi tròn xoe mắt, cảm nhận nụ hôn lướt qua nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Thấy bộ dạng ngốc nghếch ấy có vẻ thú vị, Ashley bật cười:
“Nếu mùi hương của em vô tình rỉ ra, anh sẽ báo cho em biết ngay lập tức, nên đừng có lo lắng thái quá.”
Đó là điều hiển nhiên. Chỉ cần nghĩ đến cảnh có kẻ nào khác ngoài mình ngửi thấy mùi Pheromone của Koi thôi là máu ghen của Ashley đã sôi lên. Chẳng biết có đọc được suy nghĩ đen tối của chồng hay không, Koi ngượng ngùng đỏ bừng má, “Vâng” một tiếng rồi gật đầu.
“Em ra ngay đây.”
Koi mỉm cười vẫy tay rồi lỉnh tót vào phòng tắm. Ashley chỉ còn lại một mình, thong thả tiến về phía phòng thay đồ. Trong lúc nhẩn nha lựa chọn trang phục cho Koi, trong đầu vị gia chủ lại ngập tràn những tưởng tượng phong phú về việc lột sạch đống quần áo đó ra như thế nào.
3.
Chiếc xe rẽ khỏi con đường chính và chạy thêm một quãng dài. Ngay lúc phong cảnh rừng cây hai bên đường lặp đi lặp lại bắt đầu trở nên nhàm chán, vị Công tước nãy giờ vẫn im lặng mới cất tiếng:
“Khá xa đấy.”
Chỉ một câu ngắn gọn nhưng cũng đủ nói lên tâm trạng bực dọc của ông ta. Công tước phu nhân như muốn xoa dịu ông chồng đang dần mất kiên nhẫn, ngồi cạnh nhẹ nhàng lên tiếng:
“Nghe nói ngài Miller có tận sáu người con đúng không mình? Phúc lộc dồi dào thật đấy.”
“Đúng vậy, bọn trẻ cũng toàn là người mang thuộc tính.”
Công tước gật đầu rồi nói tiếp:
“Việc thuộc tính được truyền thừa liên tục từ đời trước cho đến tận bây giờ, nội điều đó thôi cũng đã vô cùng đặc biệt rồi.”
Alpha và Omega vốn dĩ chỉ chiếm một thiểu số trong tổng dân số. Trong đó, Alpha trội và Omega trội lại càng hiếm có khó tìm. Khác với Alpha trội sở hữu những đặc điểm thể chất rõ rệt đến mức liếc mắt là nhận ra ngay, Omega trội lại có khả năng che giấu Pheromone hoàn hảo mà không cần dùng thuốc. Ngay cả khi xét nghiệm thuộc tính, kết quả của họ cũng hiển thị là Beta, nên việc phát hiện ra một Omega trội là vô cùng gian nan. Người ta thường bảo đời này mà được chiêm ngưỡng Omega trội một lần là cực kỳ may mắn, và một nhân vật mang cái “may mắn” ấy đang ở ngay nơi họ sắp đặt chân đến.
Conner Niles.
Người đã sinh cho Alpha trội Ashley Miller sáu đứa con, chính là Omega trội hiếm hoi đó. Nhờ vậy, những đứa trẻ sinh ra đều thừa hưởng trọn vẹn thuộc tính xuất chúng từ gia đình.
“Cùng mang thuộc tính chắc hẳn sẽ có rất nhiều ưu thế. Nghe đồn cậu cả nhà đó là một thiên tài.”
“Cũng có thể chỉ là kẻ có nhiều mánh khóe thôi.”
Công tước đáp lại bằng thái độ dè dặt. Ông cho rằng đưa ra đánh giá lúc này là quá vội vàng. Bởi lẽ sự xảo quyệt và trí thông minh thường rất dễ bị nhầm lẫn với nhau.
“Mình nói cũng phải. Mà em thấy không có thông tin gì cụ thể về thuộc tính của cậu con út cả. Chắc là do thằng bé còn nhỏ quá nên chưa đến lúc phân hóa đúng không?”
Đáp lại lời phu nhân, Công tước dửng dưng nói:
“Nghe đồn mấy đứa lớn nhà đó sinh ra đã mang sẵn thuộc tính, nhưng hình như đứa út vẫn chưa phân hóa đâu. Cứ đến đó rồi đích thân kiểm chứng xem sao.”
“Nghe người ta kháo nhau thằng bé đáng yêu lắm.”
Phu nhân chợt nhớ ra điều gì đó nên nói thêm khiến Công tước phải ngoái sang nhìn. Bà tiếp tục rôm rả:
“Người nhà Miller đều là Alpha trội mà. Ngoại hình xuất chúng là lẽ đương nhiên. Thế nhưng, nghe đồn cậu út dù còn nhỏ và chưa phân hóa lại đáng yêu vô cùng. Hôm nay đến đó chắc chắn sẽ được gặp thằng bé nhỉ? Em mong chờ quá đi mất.”
“Hừm…”
Công tước vuốt râu mập mờ cảm thán. Giữa hai vợ chồng chỉ có mụn con duy nhất là Cassian, người đang ngồi chễm chệ ở băng ghế đối diện. Phu nhân từng rất khao khát có một cô con gái, nhưng ngặt nỗi sức khỏe yếu kém nên không thể mang thai thêm lần nào nữa. Vì thế, bà luôn dành sự ưu ái vô điều kiện cho những gia đình đông con. Nhìn từ góc độ này, chuyến viếng thăm hôm nay chắc chắn đã khiến bà vô cùng phấn khích.
“Anh cũng mong chờ lắm. Để xem thằng bé đáng yêu đến mức nào.”
Công tước dịu dàng hưởng ứng như muốn chiều theo tâm trạng của vợ. Phu nhân “Vâng” một tiếng rồi gật đầu. Đột nhiên bà như sực nhớ ra điều gì, quay sang hỏi cậu con trai:
“Cassian, hôm qua con cũng dự bữa tiệc đó đúng không? Con có tình cờ nhìn thấy thằng bé không?”
Người đàn ông đeo kính nãy giờ vẫn im lặng không hé nửa lời, lúc này mới chậm rãi cất tiếng.
“Không thưa mẹ, hoàn toàn không ạ.”
Anh mỉm cười ôn hòa nhìn mẹ mình.
“Con chẳng nhìn thấy đứa trẻ nào cả.”
***
“Hức.”
Trong khi đó, ở một nơi khác, Bliss bị bỏ lại một mình đang sụt sịt mũi rồi hít một hơi thật sâu. Cứ khóc nữa thì con mắt này sưng to hơn mất.
“Hức.”
Lại nấc lên một tiếng, cậu nhóc chợt lia mắt thấy một tờ giấy gói nhỏ xíu lăn lóc trên ga giường. Chính là cái vỏ bọc viên kẹo caramel cậu vừa ăn ban nãy.
Muốn ăn nữa cơ.
Nhưng đó là chuyện không tưởng. Koi lúc nào cũng dịu dàng, song một khi đã chốt hạ câu “Không được” thì trời có sập cũng không đổi ý. Đã thế, dạo này răng sữa của cậu có dấu hiệu lung lay sắp rụng, nên chế độ ăn vặt lại càng bị kiểm soát khắt khe hơn.
“Keo kiệt.”
Bliss bĩu môi càu nhàu. Đang lúc cậu tiếc nuối miết miết cái vỏ kẹo, bỗng có tiếng động xôn xao vọng vào từ bên ngoài.
Cái gì thế nhỉ?
Bliss lập tức nhảy tót khỏi giường, ba chân bốn cẳng chạy ào ra cửa sổ. Cậu bắc ghế trèo lên ngó xuống, thì thấy dàn người hầu xếp hàng ngay ngắn trước cổng dinh thự. Bliss đang nghiêng đầu thắc mắc thì đập vào mắt là cảnh vài chiếc ô tô chầm chậm băng qua khu vườn tiến vào trong.
Ớ ớ?
Bliss giật nảy mình, áp sát mặt vào cửa kính, dán mắt nhòm xuống dưới. Đoàn xe xếp hàng dài nối đuôi nhau chạy vào lộng lẫy đến mức một đứa trẻ chưa đầy mười tuổi nhìn vào cũng biết chủ nhân của chúng không phải dạng vừa.
Mấy người đó là khách quý ư?
Bình thường thì cậu cũng sẽ có mặt để chào hỏi, nhưng hôm nay thì ngoại lệ. Daddy bảo tại mắt cậu sưng vù như thế này nên đành chịu, nhưng thực tế có khi là do một đứa vắt mũi chưa sạch mới lên sáu như cậu thì không có cửa chen chân vào mấy buổi gặp mặt tầm cỡ thế này. Mà thôi, quan tâm làm gì, dù sao bọn họ cũng chỉ toàn lảm nhảm mấy chuyện nhạt nhẽo. Cốt lõi của vấn đề là ngay lúc này, từ Papa, Daddy cho đến đám người lớn trong nhà hoàn toàn không một ai rảnh rỗi để mắt tới Bliss cả.
“Xì.”
Bliss trề môi, định tụt xuống khỏi ghế thì khựng lại. Ê, khoan đã. Nếu vậy thì…
Một ý tưởng chấn động bỗng lóe lên trong đầu cậu nhóc. Giờ này chắc chắn dưới phòng bếp không có một ai! Papa và Daddy đang bận rộn tiếp khách, người giúp việc cũng tất bật không kém. Để biến những mộng tưởng ấp ủ bấy lâu nay thành hiện thực, chẳng phải đây là lúc thích hợp sao.
Cậu nhóc chỉ do dự chớp nhoáng rồi quyết định luôn.
Nghĩ là làm liền!
Suy nghĩ vừa lóe lên, Bliss đã nhảy phốc xuống ghế, vọt qua phòng như một cơn lốc. Lát nữa có bị Daddy đánh nát mông thì cũng là chuyện của lát nữa. Việc làm cho cuộc đời u ám này nở hoa hạnh phúc ngay lúc này mới là ưu tiên số một.
Hành trình đi tìm caramel ngọt ngào… Xuất phátttt!
…Cậu định hô vang là thế, nhưng dẫu ý chí có sắt đá đến đâu, khoảnh khắc bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay nắm cửa, cậu nhóc vẫn phải hít một hơi thật sâu.
Phù. Bliss thở hắt ra một hơi ngắn, khẽ khàng hé cửa, thò đúng cái đầu ra ngoài, hai mắt láo liên dò xét dọc hành lang dài ngoằng.