Deflower Me If You Can Novel - Chương 50
Nếu bà ấy mà nghĩ mình là fan cuồng thì mệt mỏi lắm đây.
Bliss vội vàng huy động tế bào não ít ỏi của mình hoạt động hết công suất.
Biết đâu bà ấy lại nghĩ mình là kẻ bám đuôi cũng nên. Mà nếu để lộ thân phận anti-fan thì đúng là thảm họa. Phải làm sao đây.
Thời gian suy nghĩ cứ kéo dài lê thê, còn sự im lặng của Penelope thì vẫn dai dẳng không dứt. Cuối cùng, Bliss không chịu nổi sức ép của sự căng thẳng, đành phải lên tiếng trước.
“Dạ, câu hỏi tiếp theo là gì ạ…? Hay là kết thúc rồi ạ?”
Thấy cậu dè dặt hỏi han, Penelope mới thong thả cất lời.
“Cậu nói mình là người Mỹ đúng không?”
“Vâng ạ.”
Bà vẫn giữ giọng trầm thấp, nói tiếp:
“Chắc cậu đã vất vả lắm mới đến được tận đây nhỉ, đi đường có mệt không?”
“À, dạ… Cháu không sao.”
Những câu hỏi tiếp theo chẳng có gì to tát. Dù trong lòng càng thêm bất an vì điều đó, Bliss vẫn từ tốn trả lời từng câu một, rồi nghe Penelope lẩm bẩm như đang nói một mình.
“Để cậu con trai út quý hóa thân chinh một mình thế này, hẳn là ngài Miller đã lo lắng lắm.”
Nhìn vẻ mặt xót xa của bà, Bliss dõng dạc trả lời với vẻ mặt đầy tự tin.
“À, không sao đâu ạ. Papa cháu bảo sẽ thường xuyên sang thăm mà.”
Nghe vậy, Penelope gật gù như thể chuyện đó là tốt.
“Vậy sao? Thật may quá. Cậu ở đây chắc cũng không đến nỗi cô đơn đâu nhỉ.”
“Vâng, haha. Bà không cần lo đâu ạ. Cháu cảm ơn!”
“…”
“Ha… Haha….”
Tiếng cười của Bliss tắt ngấm dần. Đến khi cậu nhận ra mình vừa làm cái trò ngu ngốc gì thì nụ cười trên gương mặt Penelope ngồi đối diện cũng đã tan biến.
Cái quái gì thế này! Chuyện gì đang xảy ra vậy trời, áaaa, phải làm sao bây giờ!
Ngay khoảnh khắc khuôn mặt Bliss trắng bệch ra, Penelope phía đối diện bỗng ngồi thẳng lưng, dùng chất giọng nghiêm nghị gọi thẳng tên cậu.
“Bliss Miller, cậu đang làm cái trò gì ở đây vậy hả?”
Hícccc.
Khuôn mặt Bliss tái mét trong tích tắc, đứng im tại chỗ.
***
Căn phòng khách chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng kim giây đồng hồ tích tắc gõ nhịp đều đặn mới thỉnh thoảng phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo. Penelope cứ im lặng chằm chằm nhìn Bliss như thể muốn nói Có giỏi thì ngụy biện thử xem.
Tất nhiên là làm gì có cái lý do nào để mà ngụy biện cơ chứ. Bliss hoàn toàn không biết nói gì trước tình huống nằm ngoài sức tưởng tượng. Cậu cũng từng lường trước rằng sẽ có ngày mình bị vạch trần, nhưng không ngờ lại nhanh thế này, lại còn bị lật tẩy ngay tức khắc cơ chứ?
Mình đã quá coi thường bà ấy rồi.
Bliss tự trách bản thân trong sự hối hận muộn màng. Bà ấy là người đã cống hiến cả đời làm quản gia cho một gia tộc quý tộc. Dùng mấy cái trò lừa gạt trẻ con này để hòng qua mặt một người như vậy, suy cho cùng cũng là lỗi do bản thân cậu quá sức xấc xược.
Có nên xin lỗi không nhỉ, tất nhiên là phải xin lỗi rồi. Nhưng xin lỗi xong thì chắc chắn sẽ bị tống cổ ra khỏi đây mất. Không được, không thể thế được. Phải làm sao bây giờ? Mình phải nói gì mới được đây?
“Bliss Miller.”
“D-Dạ, dạ dạ.”
Bliss giật mình khi nghe thấy tiếng gọi tên mình, đáp lại theo phản xạ. Ngay lúc cậu ý thức được việc này đã hoàn toàn đặt dấu chấm hết cho mình thì Penelope lên tiếng.
“Nói thật đi, Bliss. Cậu đến đây làm gì.”
Khóe môi bà từ từ nhếch lên.
“Cậu thầm thương trộm nhớ ngài Bá tước nên mới tìm đến đây đúng không?”
…Hả?
Một câu nói ngoài sức tưởng tượng khiến Bliss tròn xoe hai mắt. Cậu vẫn đang đứng đơ như tượng đá chẳng có dấu hiệu gì là sẽ nhúc nhích, thì Penelope đan chặt hai tay vào nhau, giọng nói phấn khích như người đang say giấc mộng mơ.
“Trời đất ơi, cậu lớn nhường này rồi sao. Chắc cậu không nhớ tôi đâu, nhưng hình ảnh cậu bé Bliss chạy nhảy tung tăng trong dinh thự nhà Công tước vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi đến tận bây giờ. Cậu quả là một đứa trẻ vô cùng đáng yêu. Hồi đó cậu hùng hổ tuyên bố sẽ cưới thiếu gia nhà chúng tôi trông mới chân thành và dễ thương làm sao. Lúc cậu vội vã quay về Mỹ, tôi cứ ngỡ mọi mối nhân duyên đã đứt đoạn, ai ngờ cậu lại lớn lên xinh đẹp nhường này rồi xuất hiện trở lại chứ.”
“…Dạ?”
Bliss ngơ ngác hỏi lại nhưng bà lão vẫn tiếp tục nâng tông giọng lên, tuôn một tràng đầy nhiệt huyết hệt như một thiếu nữ mới lớn.
“Quả nhiên là vậy mà. Suốt ngần ấy thời gian, Bliss vẫn luôn ôm ấp bóng hình ngài Bá tước trong lòng. Cũng phải thôi, dù khi ấy cậu còn nhỏ tuổi, nhưng tình cảm đó là chân thành mà. Cậu vẫn còn nhớ mãi hình bóng ngài Bá tước đến nhường này! Chắc là không thể chịu đựng nổi nỗi nhớ nhung nên cậu mới lặn lội tìm đến đây đúng không? Tôi hiểu mà, suốt thời gian qua cậu đã phải chịu đựng biết bao nhiêu cay đắng.”
“Không, bà ơi…”
Mãi sau Bliss mới hoàn hồn lại được đôi chút định mở miệng giải thích, nhưng lời cậu nói hoàn toàn không lọt nổi vào tai Penelope.
“Không sao đâu, cậu không cần giải thích tôi cũng hiểu hết cả mà. Phải công nhận ngài Bá tước quả là một hình mẫu người chồng quá đỗi hoàn hảo. Bấy lâu nay tôi vẫn luôn mong ngóng không biết đến khi nào ngài Bá tước Heringer mới tìm được ý trung nhân để tổ chức một đám cưới thế kỷ đây…!”
Penelope thậm chí còn thở hắt ra một tiếng Hàaa, rồi chuyển sự chú ý trở lại Bliss. Bà cao giọng hơn nữ, reo lên:
“Vậy mà cậu út nhà Miller lại đột ngột xuất hiện thế này. Quả là một cặp đôi trời sinh hoàn hảo làm sao! Nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ giấc mộng của mình lại trở thành hiện thực thế này. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa.”
Đến nước này, bà thậm chí còn rướn người qua chiếc bàn, nắm chặt lấy hai tay Bliss mà lắc lấy lắc để khiến cậu bàng hoàng không kịp phản ứng.
“A, không, bà ơi. Quản gia ơi, không phải thế đâu ạ.”
“Dành cả tuổi thanh xuân tìm kiếm mối tình đầu rồi băng qua đại dương xuất hiện tận đây, quả là một câu chuyện tình lãng mạn. Giống hệt một phân cảnh trong bộ phim 《Công tước và Nữ Hải tặc》 đúng không?
‘Ôi, hỡi người dấu yêu. Khoảnh khắc nàng rẽ sóng bạc đầu hiện ra trước mắt ta, mọi thứ thuộc về ta đã nguyện dâng trọn cho nàng. Hải tặc, Phù thủy, Sứ giả của biển cả, Kẻ cướp bóc bóng tối… nàng xứng với vô vàn những biệt danh ấy, chỉ cần dùng một ánh mắt đã cướp đoạt hết thảy mọi thứ của ta…!’“
Bliss há miệng ngẩn ngơ nhìn Penelope ngâm nga lời thoại với vẻ bi lụy y hệt một phân cảnh trong vở kịch.
“Bà cũng xem 《Công tước và Nữ Hải tặc》 ạ?”
Bliss phấn khích tột độ, bật phắt dậy khỏi ghế. Đó là bộ phim kinh điển đã đánh cắp trái tim cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên trong số những tư liệu video cậu xem để tìm hiểu về gia tộc Strickland, chính trong tác phẩm 《Công tước và Nữ Hải tặc》 đó, Penelope đã thuộc lòng không sai một chữ nào lời tỏ tình của ngài Công tước khi cầu xin nữ thủ lĩnh hải tặc làm vợ. Nghe Bliss hét lên, Penelope cũng đứng phắt dậy, vẻ mặt phấn khích tột độ, cao giọng đáp lại:
“Đương nhiên rồi, đó là bộ phim tình cảm lãng mạn mà tôi yêu thích nhất đấy. Đã vậy còn dựa trên câu chuyện có thật nữa chứ! Là chuyện tình của gia tộc Strickland nhà chúng tôi đấy!”
Lúc này Bliss mới vỡ lẽ tại sao nãy giờ lúc cậu thao thao bất tuyệt về lịch sử gia tộc Strickland bà ấy lại tỏ ra hứng thú đến vậy. Chắc chắn là bà ấy đang liên tưởng đến bộ drama đó rồi. Nếu đã như vậy thì! Bliss gật đầu, tiếp tục nối gót ngâm nga lời thoại.
‘Trái tim chàng từng hiến dâng cho ta hãy còn chưa nguội lạnh, vậy mà chàng đã dám để mắt đến người đàn bà khác.’
Penelope bắt sóng được đoạn độc thoại đầy mãnh liệt, gào lên một cách bi tráng:
‘Ta sẽ móc đôi mắt nhà ngươi quăng cho chó hoang xâu xé. Ta sẽ khiến nhà ngươi phải rơi lệ van xin khóc lóc. Ta chính là.’
“‘Ta chính là!”
Bliss lặp lại lời thoại ngay sau đó, và rồi cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau, đồng thanh hét lên:
‘Nữ hải tặc vĩ đại, kẻ thống trị biển cả Veronica!’
Dứt lời, Penelope và Bliss hò reo inh ỏi, ôm chầm lấy nhau nhảy tại chỗ.
Quả nhiên! Mình biết ngay mà. Bất cứ ai đã xem bộ phim đó đều phải công nhận đây là câu thoại đỉnh cao nhất. Penelope đích thị là fan cứng của 《Công tước và Nữ Hải tặc》 chính hiệu đây rồi.
“Áaaaaa, áaaaaa!”
Trời đất ơi, chúa ơi, Bliss sướng rơn không biết để đâu cho hết, cứ thế hét lên. Thứ cảm giác hưng phấn chưa từng có này khiến cậu hoàn toàn mất kiểm soát.
Nhưng cuộc vui chưa dừng lại ở đó. Cả hai cùng buông tay ra, nhìn nhau bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Bliss là người mở lời trước.
“Tình nhân của người chồng đã cướp đi đêm đầu tiên của tôi.”
Trước cái tựa phim Bliss vừa quăng ra, Penelope như chỉ chực chờ có thế, lẩm nhẩm ngay câu thoại kinh điển.
“Em thích tôi làm chó, hay thích tôi làm người?”
“Đúng rồi, chính nó!”
Bliss phấn khích vỗ tay, lần này đến lượt Penelope quăng tựa phim.
“Gửi tới người vợ không nhận ra tôi.”
“Không quan trọng, chỉ cần có được thể xác của em là đủ. Tình yêu của em, tôi cũng chẳng thèm bận tâm!”
“Ôi ôi ôi Marcus! Tình yêu của em!”
Penelope hét lên gọi tên nam chính. Cứ thế, hai người liên tục tung hứng những tác phẩm khác nhau, và mỗi lần như vậy lại đối đáp chính xác từng câu thoại trong phim hay trong sách. Đến khi nhắc tới tác phẩm cuối cùng, họ lại một lần nữa đồng thanh ngâm nga cùng một câu thoại rồi ôm chầm lấy nhau thắm thiết.