Deflower Me If You Can Novel - Chương 51
“Trời ơi, chúa ơi! Sao lại có thể như vậy được cơ chứ!”
“Bà Penelope, tuyệt quá đi mất! Sao lại có thể thế này được nhỉ? Từ trước tới giờ bà đã ở đâu vậy!”
Không ngờ hai người lại ăn ý đến thế. Không ngờ một nửa tâm giao của cậu lại ở ngay tại đây. Đáp lại câu hỏi của Bliss, Penelope quả nhiên dùng ngay một câu thoại trong tác phẩm để trả lời.
“Ta vẫn luôn ở đây chờ đợi một mình nàng. Là do nàng đến quá muộn màng.”
Tất nhiên, đó là bộ phim tình cảm lãng mạn mà Bliss cực kỳ yêu thích. Cả hai lại ôm chầm lấy nhau thật chặt. Sau khi tách ra với tâm trạng ấm áp, Penelope ngước nhìn Bliss với vẻ đầy tự hào, buông một tiếng thở dài thỏa mãn.
“Cậu bé nhỏ nhắn ngày nào giờ đã lớn lên tuyệt vời thế này rồi. Thật sự quá xúc động.”
Ngay sau đó, hốc mắt bà đỏ hoe, nói thêm:
“Hơn nữa, việc Thiếu gia và Bliss gặp lại nhau rồi trở thành một đôi thế này thật sự là chuyện tôi chưa từng dám nghĩ tới, giờ thì tôi chẳng còn tâm nguyện nào nữa rồi…”
Chết rồi.
Mãi đến lúc này Bliss mới sực nhớ ra lý do mình đến đây. Mục đích của cậu là xin làm người hầu để nắm thóp tên khốn Cassian cơ mà.
Cái tình huống quái quỷ gì đang diễn ra thế này?
Cơn phấn khích chợt lạnh ngắt, thay vào đó là mồ hôi lạnh bắt đầu ứa ra. Giờ phải xử lý tình huống này sao đây? Làm sao bây giờ?
“Bliss? Cháu sao thế?”
Penelope thắc mắc hỏi khi thấy phản ứng lúng túng mất phương hướng của cậu. Nhưng nhìn vẻ mặt của bà, Bliss thực sự không thể nào nói ra sự thật được.
Penelope đang đinh ninh rằng mình vì thích gã tồi đó nên mới lặn lội đến tận đây, nếu bà ấy mà biết được chân tướng thì… Cậu hoàn toàn không dám tưởng tượng ra phản ứng.
“Bá tước Heringer không đời nào lại làm ra cái trò đó! Cậu cút ra ngoài ngay!”
Hoặc là.
“Dám cả gan đòi ngài Bá tước Heringer phải xin lỗi sao? Đừng có hòng, cái đồ Yankee xấc xược, cút ra ngoài ngay!”
…Thế nào thì cũng như nhau cả thôi.
Dù là cách nào thì kết quả cũng chẳng có gì khác biệt. Nếu biết sự thật vì sao cậu đến đây, chắc chắn Penelope sẽ thất vọng và thẳng tay đuổi cổ Bliss đi cho xem. Dù sao thì công việc là công việc, mà đời tư là đời tư.
Kể cả khi cậu vừa mới tìm được một người đồng chí có một không hai trong đời đi chăng nữa.
Cuối cùng, Bliss quyết định giấu giếm sự thật, thay vào đó, cậu cần một cái cớ hợp lý để được ở lại chỗ này. Đối diện với người bạn già vẫn đang ngước nhìn mình bằng gương mặt đầy khó hiểu, cậu gian nan mở lời.
“Ờm, bà Penelope này. Thật ra lý do cháu đến đây là, ừm thì…”
Cậu mãi không mở nổi miệng. Tuy mới quen nhau chưa đầy một tiếng đồng hồ, nhưng đây lại là người mang đến cho cậu sự gắn kết mạnh mẽ hơn bất cứ ai cậu từng kết giao trong đời. Dẫu biết đối phương là người mà bà ấy đang hết lòng hết dạ phục vụ, nhưng phía cậu cũng có nỗi khổ tâm riêng.
Cậu không thể cứ thế tha thứ cho kẻ đã sỉ nhục gia đình mình được.
Bliss đã chấn chỉnh lại tinh thần, nhưng vẫn không dám chạm ánh mắt của Penelope, đành quay mặt đi chỗ khác rồi khó nhọc rặn ra từng chữ.
“Cháu đến đây vì… vì thích ngài Bá tước là thật.”
“Quả nhiên mà!”
“Nhưng mà.”
Trước khi Penelope kịp nói thêm gì sau tiếng hét vui sướng đó, Bliss vội vàng bổ sung thêm.
“Cháu không thể tỏ tình được.”
Lời nói bất ngờ khiến Penelope ngơ ngác chớp chớp mắt. Chắc mẩm trong đầu bà lúc này đã vẽ ra cả một viễn cảnh tựa như phim điện ảnh, bắt đầu từ một đám cưới thế kỷ giữa Bliss và Cassian, cho đến lúc nuôi lớn ba đứa con rồi cuối cùng là nắm tay nhau chôn chung một nấm mồ cũng nên. Thế nên phản ứng này cũng là điều đương nhiên. Bliss hít một hơi thật sâu để tiếp tục màn kịch dối trá, rồi cuối cùng cũng mở miệng.
“Cháu… cháu đã có người đính ước rồi.”
“Hả ả ả ả?”
Penelope mở hai mắt, hét toáng lên, giống như thể xung quanh họ vừa vang lên hiệu ứng âm thanh “Tèn ten!” vô cùng nghiêm trọng vậy. Bliss không dám nhìn thẳng vào bà, cứ thế tiếp tục bịa chuyện.
“Là đối tượng do gia đình sắp đặt, cho nên cháu bắt buộc phải kết hôn với người đó. Thế nhưng…”
Cậu tuôn ra một lèo nhưng lại không đành lòng nói tiếp câu sau. Giữa lúc Bliss đang phải ngậm miệng lại vì cảm giác tội lỗi ngập tràn, Penelope vẫn đang mở to mắt đứng nhìn chợt kích động kêu lên.
“Chúa ơi, ra là cháu muốn đến đây để gặp mặt người mình yêu lần cuối trước khi kết hôn sao!”
Lần này Penelope lại hiểu lầm sang một hướng điên rồ khác. Cậu không thể nhẫn tâm đáp lại là “Đúng vậy”. Lương tâm cứ liên tục cắn rứt khiến Bliss phải né tránh ánh mắt của bà, lí nhí lẩm bẩm trong miệng.
“Đúng ồi.”
Mình đâu có nói dối đâu, Bliss tự nhủ. Mình không nói là “Đúng vậy”, mình nói là “Đúng ồi” cơ mà. Cậu cố gắng tự hợp lý hóa để phớt lờ cái cảm giác tội lỗi cứ nhen nhóm trong lòng. Đúng lúc ấy Penelope lập tức hạ nét mặt xuống đầy thương cảm, buông một tiếng thở dài: “Trời đất ơi.”
“Vậy nên cháu mới cất công lặn lội đến tận nơi xa xôi này đây mà. Đứa trẻ đáng thương.”
Penelope dịu dàng dang tay ôm lấy Bliss, vỗ vỗ vào lưng cậu. Bliss luống cuống khom người xuống ôm lại bà. Trong lúc cậu còn đang thầm xin lỗi trong bụng ‘Cháu xin lỗi vì đã lừa bà, Penelope lại tiếp tục lên tiếng.
“Nhưng dẫu vậy thì cháu cũng phải thử đấu tranh một lần xem sao chứ? Cháu đã thử thuyết phục bố mẹ chưa?”
Trước câu hỏi ân cần đó, Bliss lắp bắp “Ơ, dạ” rồi lúng búng đáp.
“La… là hôn ước giữa hai gia tộc, không thể đập vỡ được đâu ạ.”
Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng cậu thì đang đánh trống lô tô. Giọng mình lúc nãy đâu có run đâu nhỉ? Nhỡ đâu bà Penelope phát hiện ra thì sao? Rốt cuộc thì Larien, Stacy hay Grayson làm thế nào mà có thể nói dối một cách trơn tru, không chớp mắt đến thế được nhỉ? Mình cũng mang họ Miller cơ mà, sao mình lại kém cỏi thế này!
“Bliss? Bliss!”
Chết rồi.
Vì mải tự đập bình bịch vào đầu mình, cậu hoảng hốt bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng gọi. Quả nhiên là Penelope đang mở to mắt kinh ngạc ngước nhìn cậu. Bliss vội vàng dùng lòng bàn tay xoa xoa chỗ đầu đang đau nhức, nở một nụ cười gượng gạo.
“Ch… cháu chỉ thấy mình thật thảm hại thôi. Haha.”
Nghe vậy, Penelope nở một nụ cười xót xa như thể đã thấu hiểu ngọn ngành, rồi âu yếm xoa đầu Bliss.
“Khổ thân chưa. Dù vậy thì cũng đừng tự trách bản thân mình như thế.”
Trái tim Bliss lại một lần nữa nhói lên vì cắn rứt.
“Bà Penelope…”
Cậu đã tìm thấy “người bạn tâm giao” mà Grayson vẫn luôn đỏ mắt tìm kiếm bấy lâu nay. Nếu biết chuyện này, Grayson sẽ thấy hoang đường đến mức nào cơ chứ? Có khi còn nổi trận lôi đình cũng nên. Dù sao thì Grayson từ bé đến lớn vẫn luôn phát cuồng vì việc tìm kiếm một nửa của đời mình mà.
Lừa gạt một người như thế này liệu có ổn không?
Chợt cảm giác tội lỗi lại ngóc dậy trong tâm trí cậu. Dùng cách này không hay chút nào. Cassian Strickland là một kẻ tồi tệ, nhưng Penelope thì đâu có lỗi gì. Có lẽ dùng một phương pháp đường hoàng, quang minh chính đại hơn sẽ…
“Tôi hiểu rồi, Bliss.”
Hả?
Giọng nói đột ngột vang lên khiến cậu giật mình tỉnh mộng, ngẩng đầu lên thì thấy Penelope đang ngước nhìn mình bằng đôi mắt sáng lấp lánh, dõng dạc nói.
“Dốc hết sức mình trong một hoàn cảnh vô vọng, điều đó rất tuyệt vời! Hơn nữa lại còn là vì tình yêu! Tôi không thể không ủng hộ cháu được.”
“Penelope…”
Ngay lúc sống mũi cậu đang cay xè vì vừa cảm động vừa áy náy, thì Penelope chợt nắm lấy tay Bliss và thốt ra một câu.
“Cứ giao cho tôi. Tôi sẽ cố hết sức để giúp cháu. Câu chuyện tình giữa Công tước và Hải tặc, à không, giữa Bá tước và Người hầu!”
Hả?
Lời tuyên bố bất ngờ làm Bliss chết sững. Nhưng bất chấp phản ứng ngơ ngác đó, Penelope ngay lập tức chộp lấy hai tay cậu, giật lắc điên cuồng lên xuống rồi nói.
“Đừng lo, tôi sẽ giúp cháu ở lại mà ngài Bá tước không hề hay biết. Cháu chỉ cần được đứng từ đằng xa ngắm nhìn ngài ấy thôi đúng không. Chắc chắn là vậy rồi. Một tình yêu bắt buộc phải chôn giấu khiến người thật là muốn rơi nước mắt mà. Tôi biết rồi, chúng ta cùng làm thử xem nào.”
Nhưng mà thử làm cái gì mới được cơ chứ…?
Bliss rất muốn hỏi nhưng lại chẳng thốt nên lời, đành bất lực trân trân nhìn bà. Trong lúc đó, hai mắt Penelope vẫn đang rực sáng, hô to khẩu hiệu: “Hãy giữ vững nghĩa khí của hội kín nào!”
***
“Hồ sơ của cháu qua vòng duyệt rồi, đừng lo lắng gì cả, ngày mai cứ đến nhé. Tôi sẽ sắp xếp một cuộc gặp cực kỳ tự nhiên giữa cháu và ngài Bá tước.”
Penelope đích thân gọi taxi cho cậu, đứng trước hiên dinh thự, trong lúc đợi xe đến vẫn liên tục nắm chặt tay cậu lầm bầm những lời động viên. Cuối cùng vì không thể thú nhận sự thật, cũng chẳng thể tích cực hùa theo bà được, Bliss cứ thế ngây ngốc bước lên chiếc taxi vừa đỗ xịch lại.
“Ngày mai 10 giờ đến nhé. Đáng mong chờ lắm đây.”
“V… vâng… Haha. Vậy hẹn ngày mai…”
Chiếc taxi bỏ lại phía sau Penelope đang vẫy tay vô cùng nhiệt tình, lăn bánh rời đi. Phải đến khi bóng dáng bà hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, Bliss mới có thể thả lỏng đôi vai đang căng cứng bấy lâu và trút ra một tiếng thở dài não nề.
Làm sao đây, đâm lao thì phải theo lao rồi.
“Hà a a…”