Deflower Me If You Can Novel - Chương 52
Cậu thậm chí chẳng nhớ nổi mình đã về đến nhà bằng cách nào. Đợi đến khi bước xuống khỏi taxi, Bliss đã trong tình trạng mệt lử, rã rời.
“Cậu chủ đi đường bình an chứ ạ?”
Nghe câu hỏi của đội trưởng đội vệ sĩ, cậu mới bừng tỉnh nhận ra mình đã về đến căn biệt thự mà Ashley mua ở London.
“À, vâng. Vâng ạ.”
Aaa, lại tiếp tục là một chuỗi những lời nói dối.
Dù chỉ ậm ừ qua loa, Bliss vẫn không ngăn được cảm giác tội lỗi nhói lên trong tim. Cậu cảm nhận nhịp đập thình thịch dưới lòng bàn tay, vội vã chạy vào trong, nhưng chợt nhận ra có người đang bám gót theo sát phía sau.
“Dạ? Gì cơ? Sao thế ạ? Có chuyện gì vậy?”
Bliss bị dọa giật mình, cuống cuồng quay lại hỏi. Đội trưởng đội vệ sĩ khựng lại, vội lảng tránh ánh mắt của cậu rồi tằng hắng một tiếng “Khụ”.
“Ờm, cái đó… Cậu có thể chuyển lời tới cô Larien giúp tôi được không? Rằng tôi đã cố gắng hết sức vì cậu rồi…”
À, đúng rồi.
Lúc này Bliss mới nhớ ra lý do tại sao mình có thể trốn đi phỏng vấn dễ dàng như vậy. Nếu không có sự giúp đỡ mắt nhắm mắt mở của đội trưởng đội vệ sĩ thì chuyện này tuyệt đối bất khả thi.
Ashley Miller cực kỳ nhạy cảm với sự an toàn của các con, đến mức ông còn cấy cả thiết bị theo dõi vào người của sáu đứa con mình. Một người như vậy đời nào lại để cậu con trai út cưng dạo chơi một mình giữa cái đất London an ninh tồi tệ này cơ chứ. Hơn thế nữa, cậu út không chỉ có khuôn mặt giống hệt người bạn đời quý giá như sinh mệnh của ông, mà đầu óc lại còn ngốc nghếch, nên việc để cậu lọt khỏi tầm mắt là chuyện không tưởng.
Thế nên lúc Bliss sang Anh, ông đã phái nguyên một đội vệ sĩ đi theo hộ tống. Thật ra thì ngoại trừ Grayson, mấy người còn lại lúc nào cũng kéo theo một dàn vệ sĩ hùng hậu bên cạnh cái thiết bị theo dõi được cấy vào người, nên chuyện này cũng chẳng có gì lạ.
Chỉ là nó hơi phiền đối với kế hoạch thâm nhập tỉ mỉ của Bliss mà thôi. Nhưng chuyện đó cũng đã được cô chị gái của cậu giải quyết êm đẹp. Bliss ngước nhìn người đội trưởng vệ sĩ to như con gấu đang đỏ bừng cả hai má, thầm nghĩ.
Không ngờ Larien lại tán đổ cả cái chú này.
Bliss vừa nể phục vừa xen lẫn chút rùng mình sợ hãi, cố nặn ra một nụ cười.
“Cháu biết rồi ạ. Chú đừng lo, Larien chắc chắn cũng đang rất biết ơn chú đấy.”
“Vậy thì hãy liên…”
“Cháu sẽ bảo chị ấy liên lạc cho chú.”
Cậu chặn đứng câu nói của người đàn ông, gật đầu rồi vội vã chạy thẳng lên cầu thang. Thực ra, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên xảy ra chuyện thế này. Larien hễ cứ nhắm trúng ai là y như rằng sẽ tán tỉnh cho bằng được, thế nên cô đã có đến tận ba người vợ. Tất nhiên, luật pháp không công nhận chế độ đa thê. Nhưng Larien lại rêu rao rằng theo luật của “Vương quốc Larien”, chỉ cần hai người yêu nhau thì muốn cưới bao nhiêu vợ cũng được nên chẳng sao cả. Mặc dù cậu chẳng hiểu cái lý lẽ đó từ đâu chui ra.
Mặc kệ chuyện đó đi.
“Hà a a…”
Cuối cùng cũng được ngả lưng xuống giường, Bliss buông một tiếng thở dài thườn thượt. Cậu nằm dang rộng hai tay, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, nhấm nháp lại những chuyện đã xảy ra trong suốt ngày hôm nay.
Xâu chuỗi lại từng chút một, cậu càng thấy mọi chuyện thật quá sức tưởng tượng. Từ việc bắt gặp người bạn tâm giao Penelope, màn tung hứng vô cùng ăn ý của hai người, cho đến cả lời hứa sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho cậu nữa.
“Mặc dù việc lừa dối bà Penelope làm mình thấy hơi cắn rứt lương tâm…”
Bliss lẩm bẩm với âm lượng bé xíu. Nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi, giờ sao có thể bỏ cuộc giữa chừng được.
Chỉ cần bắt tên khốn đó há miệng xin lỗi là mọi chuyện sẽ kết thúc. Còn với Penelope, lúc đi chỉ cần nặn ra câu “Vì đây là đoạn tình duyên ngang trái không thể đơm hoa kết trái, nên cháu đành phải rời đi” là xong. Một người có chung tần số bắt sóng với Bliss như bà ấy kiểu gì cũng sẽ tin sái cổ. Dù sao thì cậu cũng đã dọn đường sẵn rồi.
Đã quyết tâm thì phải đi tới cùng, đánh nhanh thắng nhanh! Bliss nằm trên giường, siết chặt hai nắm đấm, hùng hồn tuyên bố:
“Mình nhất định sẽ biến tên khốn đó thành nô lệ tình yêu của mình trong thời gian ngắn nhất.”
♩♪♫♬♭…
Đang lúc nhuệ khí ngút trời thì tiếng chuông điện thoại chợt vang lên rộn rã. Bliss lấy điện thoại từ trong túi quần ra, vừa nhìn thấy tên người gọi liền bật dậy ngồi thẳng lưng, nhanh nhảu bắt máy:
“Em đây, Larien!”
– Ừ, chị biết là em mà. Larien đáp lại bằng giọng ngậm ý cười, rồi đi ngay vào vấn đề chính.
– Phỏng vấn sao rồi? Xong xuôi cả rồi chứ?
“Vâng. Em vừa mới về tới nhà xong.”
Thấy cậu thành thật trả lời, Larien lại hỏi thêm một câu.
– Đừng nói là thất bại rồi nhé?
“Tất nhiên là thành công mỹ mãn rồi!”
Bliss ưỡn ngực lớn tiếng tự hào, ngay sau đó lọt vào tai cậu là giọng nói của Larien.
– Vậy cơ à? Đỉnh đấy?
Cậu đang định giãy nảy lên vặn vẹo xem có phải cô đang nghi ngờ năng lực của mình không, thì Larien đã tranh lời trước.
– Kể chi tiết nghe xem nào, mọi chuyện diễn ra thế nào?
“À, vâng.”
Bliss ngoan ngoãn gật đầu rồi tường thuật lại rành mạch mọi chuyện đã xảy ra. Càng nhắc lại những ký ức vừa mới được ôn lại trong đầu lúc nãy, tâm trạng cậu lại càng bay bổng, môi không giấu được nụ cười tủm tỉm.
“Chị biết không! Người ta bảo em ngay ngày mai đến làm việc luôn. Thế là em đồng ý rồi đi về đây. Á à đúng rồi, chú đội trưởng đội vệ sĩ có gửi lời hỏi thăm chị đấy, bảo em phải chuyển lời rằng chú ấy đã cố gắng hết sức vì chị rồi.”
– Ờ, biết rồi. Có thế thôi à?
Phản ứng của Larien nhạt nhẽo vô cùng. Thấy thái độ dửng dưng của người chung một dòng máu, Bliss có hơi áy náy thay cho chú vệ sĩ to xác kia một chút, nhưng cũng chỉ dừng ở mức một chút mà thôi.
Cháu cũng đã cố gắng hết sức rồi, xin lỗi chú nha. Bliss xin lỗi suông trong bụng xong xuôi, nhanh nhảu chuyển sang chủ đề tiếp theo.
“À, làm việc 5 ngày một tuần, bao ăn bao ở. Em còn có cả phòng riêng nữa cơ. Cuối tuần được phép ra ngoài, nhưng em định sẽ cố bám trụ lại trong dinh thự nếu có thể. Ưm, với lại…”
Haa, cậu hít một hơi thật sâu rồi gào lên.
“Người ta bảo sẽ trả lương theo tuần cho em đấy. Em sắp kiếm được tiền rồi. Kiếm ra tiền đấy! Trời ơi, không ngờ có ngày em lại kiếm được việc làm và kiếm ra tiền!”
Bliss quá đỗi xúc động, “Á á” lên mấy tiếng rồi lại ngã vật xuống giường, hai chân đạp loạn xạ, vui sướng không để đâu cho hết. Larien như thể đang nhìn thấy tận mắt bộ dạng đó của cậu, kinh ngạc hỏi lại.
– Em kiếm được tiền á? Em ấy hả? Thật luôn?
“Vâng, thật mà, chị cứ nghĩ thử xem, em được nhận vào làm rồi cơ mà. Vậy thì đương nhiên là phải được trả lương chứ!”
Thật đấy, sự thật là Bliss sắp kiếm được tiền rồi. Lần đầu tiên trong đời cậu biết nếm mùi đi “làm” và được nhận lương. Chẳng phải đây chính là cảm giác trở thành người lớn hay sao?
Giờ thì kẻ vô công rỗi nghề chỉ biết ăn bám ở nhà còn lại mỗi Grayson mà thôi. Mọi người ai nấy đều có công ăn việc làm riêng, đã vậy Bliss lại còn xin được việc và kiếm ra tiền trước cả Grayson, ai mà tưởng tượng nổi chuyện động trời này cơ chứ. Đương nhiên là cả Larien cũng chưa từng dám nghĩ tới, mặc dù chính cô là người đầu têu ra cái ý tưởng “xin vào làm trong dinh thự Bá tước” này.
– Ừm, thế thì đúng rồi. Đúng là vậy nhưng mà…
Larien ậm ừ ngập ngừng một cách đầy khả nghi, rồi lần đầu tiên đổi sang giọng điệu nghiêm túc khuyên nhủ.
– Bliss à, cẩn thận kẻo bị lừa đấy. Chẳng hạn như lừa đảo chiếm đoạt tài sản ấy.
Câu nói ngoài dự kiến khiến Bliss giật nảy mình, ngừng hành động đạp chân lại.
“Lừa đảo á? Là gì thế ạ?”
Larien “Ưm” một tiếng, cân nhắc từ ngữ một lát rồi đáp.
– Nói một cách dễ hiểu thì là bọn họ đang nói dối để moi tiền của em đấy.
“Sao họ lại làm thế? Lại còn nhắm vào em nữa chứ?”
– Thì bởi vì… Mà thôi, bỏ đi. Quên đi nhé.
Larien lập tức hối hận vì đã định cố sức giải thích cho cậu em hiểu. Dù sao thì có nói cạn nước bọt cậu cũng chỉ hiểu được có một nửa. Hơn nữa, với cái tính chậm tiêu ngốc nghếch kia, lỡ có dính bẫy lừa đảo thật thì bọn lừa đảo chưa moi được cắc bạc nào từ Bliss đã tức hộc máu mà chết trước rồi.
– Chị hiểu rồi, vất vả cho em quá Bliss à. Vậy là bắt đầu chuỗi ngày làm việc thực sự rồi đấy. Lúc đầu chị còn tưởng em sẽ bỏ cuộc giữa chừng rồi trốn mất cơ.
Trước lời khen ngợi đầy vẻ cảm thán đó, Bliss ưỡn ngực, hất cằm lên đầy kiêu ngạo.
“Em mà đã nhúng tay vào thì sẽ làm đến cùng luôn.”
Larien dùng giọng điệu mang theo ý cười để khích lệ cậu thêm một lần nữa.
– Ừ, Bliss. Mọi thứ mới chỉ bắt đầu thôi nên cố gắng lên nhé. Nhớ cẩn thận đừng để bị tóm đuôi đấy.
Bliss cũng tự tin ngút ngàn đáp lại:
“Vâng, chị đừng lo. Mọi thứ đều đang diễn ra vô cùng hoàn hảo, ngay cả bà Penelope cũng bảo sẽ giúp đỡ em mà!”
– Trả thù thành công rồi thì cũng đừng quên báo đáp chị đấy nhé?
“Tất nhiên rồi Larien. Giờ em sắp kiếm ra tiền rồi nên chị thích gì em cũng mua cho được!”
– Tuyệt quá. Thế thì mua cho chị một căn hộ ở London đi.
“Ok chị yêu. Chị đừng lo, em sẽ tậu cho chị một căn. Ba cái đồ vặt vãnh đó, giờ em sắp hái ra tiền rồi cơ mà.”
– Tốt, tốt lắm. Quá là tuyệt vời luôn.
Larien mỉm cười hài lòng gật gù. Cô đang thầm nghĩ đến viễn cảnh chắc chắn phải đi theo xem cái điệu bộ Bliss cầm cục lương còm cõi bé xíu đáng yêu của mình đi mua căn hộ đắt đỏ, không biết nó sẽ hài hước tới mức nào đây.
– Khi nào đi mua căn hộ thì nhớ rủ chị đi theo chọn đấy nhé.
“Đương nhiên rồi, căn hộ của Larien mà, chị cứ nhắm một căn nào xinh xắn hợp mắt là được.”
– Cảm ơn em nha, có em là chị thấy yên tâm ghê gớm.
Nói xong, Larien liên tục chúc Bliss gặp nhiều may mắn rồi mới cúp máy. Bliss vẫn nằm ườn trên giường, úp chiếc điện thoại lên ngực rồi trút một tiếng thở dài đầy phấn khích.