Deflower Me If You Can Novel - Chương 53
Trong đầu cậu lúc này đã ngập tràn những viễn cảnh tươi đẹp về việc đi tậu căn hộ cùng Larien.
Tất nhiên, ưu tiên hàng đầu vẫn là phải đè bẹp mũi tên khốn đó đã…
Và rồi cậu cứ thế nằm trên giường, ngáy khò khò rồi chìm hẳn vào giấc ngủ.
***
Khi chiếc xe chở ngài Bá tước trở về dinh thự, màn đêm đen kịt đã buông xuống từ lâu. Do bản tính cực kỳ bài xích người ngoài của Bá tước nên số lượng người làm ở đây vô cùng ít ỏi, hoàn toàn không tương xứng với quy mô của tòa lâu đài. Nơi đây chỉ có quản gia Penelope, một người làm vườn, và ba bốn người hầu lo việc bếp núc dọn dẹp. Lẽ dĩ nhiên, Penelope luôn là người một thân một mình tiễn và đón Bá tước đi làm về.
“Mừng ngài đã về, ngài Bá tước. Hôm nay ngài có một ngày tốt lành chứ ạ?”
Bá tước Heringer bước xuống xe. Thay vì đáp lại lời chào cùng nụ cười rạng rỡ của vị quản gia già, anh đóng sầm cửa xe đánh “rầm” một tiếng rồi cứ thế sải bước lên cầu thang. Penelope liếc nhìn vẻ mặt dữ dằn và khóe môi mím chặt của anh, vờ như không thấy, im lặng đi theo sau lưng.
Giống như mọi khi, tâm trạng ngài ấy lại đang tồi tệ đây mà.
Vì lần nào cũng diễn ra y như vậy nên chuyện này chẳng có gì lạ lẫm. Penelope theo chân anh vào tận phòng, đón lấy chiếc áo khoác mà chủ nhân cởi ra đưa cho, nhanh nhảu báo cáo:
“Một phần bàn thờ trong điện thánh đã bị hỏng nên tôi đã chỉ đạo thợ làm một cái mới. Nghe nói sẽ hoàn thành trước ngày cầu nguyện tới. Sam bảo muốn mua cây giống mới để trồng trong vườn, ngài xem nên trồng loại hoa nào thì được ạ? Hay để tôi làm nhé? Tôi sẽ tự chọn. Ngoài ra…”
Trong lúc Bá tước cởi đồ, Penelope vừa hầu hạ vừa báo cáo các công việc trong dinh thự suốt một ngày qua. Bá tước để ngoài tai chẳng hề phản ứng, nhưng lại chợt khựng lại một nhịp khi nghe câu tiếp theo.
“Bà vừa tuyển người làm mới?”
“Vâng.”
Trước câu hỏi lặp lại của chủ nhân, Penelope mỉm cười gật đầu.
“Vài tuần trước tôi đã thưa chuyện sẽ tuyển thêm người rồi đúng không ạ? Tìm mãi mới được người ưng ý, hôm qua rốt cuộc cũng có một nhân viên được tuyển. Cậu ấy sẽ bắt đầu làm việc từ ngày mai. Tôi định giao cho cậu ấy phụ giúp tôi quản lý tổng thể các việc vặt trong nhà.”
Nghe câu trả lời trơn tru của Penelope, Bá tước chỉ cau chặt đôi mày. Thật khó để phân biệt được là do anh đang bực mình thật hay còn vì lý do nào khác. Anh chỉ chậc lưỡi một tiếng “Chậc” với Penelope đang im lặng chờ đợi chỉ thị tiếp theo, rồi buông một câu với chất giọng trầm đục như thường lệ:
“Tùy bà đi. Xong hết chưa?”
“Vâng, ngài nghỉ ngơi đi ạ. Tôi sẽ mang rượu vang ngài dùng mỗi tối lên ngay.”
Penelope cúi đầu chào đầy cung kính, ngay trước khi bước ra khỏi phòng thì liếc thấy Bá tước khẽ thở dài, một tay đưa lên day day trán.
Khổ thân, quả nhiên là ngài ấy lại đang khổ sở vì chứng mất ngủ.
Việc Bá tước không có được một giấc ngủ tử tế đã kéo dài từ rất lâu rồi. Penelope từng làm quản gia phụ ở dinh thự Công tước. Sau khi trưởng nam Cassian Strickland được thừa kế tước vị Bá tước và lãnh địa, bà đã chuyển sang làm quản gia trưởng của nhà Bá tước và cống hiến hết mình cho đến tận bây giờ. Do đó, từ lúc anh còn nhỏ cho đến hiện tại, bà nắm rõ khá nhiều chuyện, một trong số đó chính là chứng mất ngủ của anh.
Rốt cuộc thì ngài Bá tước đã bắt đầu mất ngủ từ khi nào nhỉ?
Bà chìm đắm trong suy nghĩ trong lúc chuẩn bị rượu vang cho Cassian. Người thừa kế duy nhất của gia tộc Công tước, người nắm giữ khối tài sản kếch xù và tầm ảnh hưởng chính trị to lớn, từng là một người rất được lòng mọi người. Tốt bụng với người làm, ban phát hảo ý cho bất cứ ai, anh từng nhận được sự tôn trọng và yêu mến của tất cả, nhưng mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi kể từ một ngày nọ.
Bây giờ anh trông cũng chẳng khác trước là bao. Ít nhất là ở vẻ bề ngoài, nhưng đó chỉ là hình tượng mà thôi. Thực ra, bản chất thật của anh – điều mà chỉ một số cực kỳ ít những người làm thân tín mới biết – lại trái ngược hoàn toàn với những gì người ngoài vẫn tưởng.
“Sự thật là nhân cách của ngài ấy rách nát đến mức thảm họa.”
“Thật không thể tin nổi, thiếu gia từng là một người vô cùng dịu dàng cơ mà.”
Có lần Penelope đã cảm thán như vậy, lúc đó vị quản gia trưởng nhà Công tước chỉ mang một vẻ mặt phức tạp rồi thở dài thườn thượt. Khoảng thời gian ấy, trong giới chỉ lấp lửng những tin đồn đại loại như ‘Trưởng nam của Công tước mắc chứng mất ngủ’, nên chẳng một ai nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Bản thân Penelope cũng chỉ nghe kể lại. Mãi đến khi Cassian chính thức được truyền tước vị Bá tước, được ban lãnh địa và sở hữu lâu đài riêng, bà mới biết được mức độ thực sự của căn bệnh.
Lúc bấy giờ, Penelope được cất nhắc lên làm quản gia nhà Bá tước và chuyển ra làm riêng. Quản gia trưởng của lâu đài Công tước đã gọi riêng bà ra để dặn dò vô số những điểm cần lưu ý. Đang lắng nghe lời khuyên của người tiền bối kiêm đồng nghiệp, bà nhìn thấy vị quản gia mang gương mặt đầy nghiêm trọng thú nhận một điều.
Rằng chứng mất ngủ của người thừa kế duy nhất nhà Công tước đang ở mức độ cực kỳ nghiêm trọng.
“Tôi nghĩ có lẽ đó chính là nguyên nhân khiến tính cách ngài Bá tước thay đổi.”
Nghe quản gia nói vậy, Penelope nhíu mày hỏi:
“Ý ông là vì tích tụ mệt mỏi nên ngài ấy đâm ra cáu bẳn, nhạy cảm hơn sao?”
“Nhạy cảm ư. Vấn đề nằm ở chỗ mọi chuyện không chỉ gói gọn trong hai chữ đơn giản đó đâu.”
Bà hỏi rất nghiêm túc, nhưng phản ứng của vị quản gia lại làm bà cảm thấy dường như có một uẩn khúc nào đó sâu xa hơn. Thấy bà im lặng chờ đợi nói tiếp, người quản gia đưa tay day trán, buông tiếng thở dài nặng nề.
“Bây giờ thì ngài ấy mới chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng, nhưng nếu cứ kéo dài mãi thì hiển nhiên sẽ tàn phá cơ thể. Đó chính là điều tôi lo lắng nhất. Có lẽ tôi đang lo xa, suy nghĩ hơi thái quá, nhưng mà…”
Nếu người nối dõi gặp phải vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, thì đó tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không phải là chuyện tốt lành gì. Phản ứng này của vị quản gia khiến Penelope vừa ngạc nhiên vừa hoảng hốt tột độ.
“Chẳng phải ngài Bá tước vẫn đang rất khỏe mạnh sao? Tôi đã theo hầu ngài ấy mấy năm nay rồi. Ngài ấy trông chẳng có vẻ gì là đang gặp vấn đề cả, tôi không hiểu ông đang muốn nói điều gì. Việc ngài ấy bị mất ngủ thì hầu hết những người làm ở đây đều biết, nhưng tôi chưa thấy có điểm gì bất thường cả.”
Ngay sau đó, bà mang theo gương mặt căng thẳng tột độ hỏi dò:
“Nếu đã đến mức phải lo ngại về vấn đề sức khỏe, thì chẳng phải là bệnh tình rất nghiêm trọng sao?”
Nếu đã mắc chứng mất ngủ lâu đến mức chẳng nhớ nổi là mấy năm rồi, thì chắc chắn cơ thể phải có một biểu hiện nào đó không thể che giấu được chứ. Chẳng hạn như sắc mặt nhợt nhạt, hay bị ngất xỉu, hoặc chí ít thì cũng phải có lúc chóng mặt xây xẩm mặt mày. Thế nhưng, Cassian Strickland đừng nói đến chuyện tiều tụy, thậm chí đến mắt anh còn chưa từng nổi một tia vằn đỏ nào.
“Thật ra tôi cũng thấy may mắn vì điều đó đấy.”
Quản gia miễn cưỡng đồng tình với lời của Penelope rồi nói tiếp.
“Nên tôi mới bảo, tôi đang lo lắng cho tương lai sau này. Tôi gọi riêng bà ra đây để nhắc nhở cũng là vì lý do đó.”
“Tất nhiên tôi rất biết ơn việc ông nói trước cho biết thế này, Joseph.”
Penelope lên tiếng cảm ơn trước, rồi lại mang vẻ mặt đầy rầu rĩ nhìn ông hỏi:
“Rốt cuộc thì bệnh mất ngủ của ngài ấy nghiêm trọng đến mức nào mà ông lại phải nói ra những lời này? Ông không thể lấy một ví dụ cụ thể sao?”
“Bà tự mình xem đi, tôi đã lập hẳn một cái bảng biểu ở đây rồi!”
Quản gia cầm lấy tập tài liệu để ở một góc rồi đưa cho Penelope. Penelope cảm thán trước sự chuẩn bị chu đáo của người quản gia lão làng đã quán xuyến phủ Công tước bao năm nay, đưa tay đón lấy. Lật mở bên trong ra xem, chỉ mới lướt qua khoảng hai trang giấy, sắc mặt Penelope đã tái mét lại.
“Thực sự quá nghiêm trọng. Theo như ghi chép ở đây thì mỗi ngày ngài ấy chợp mắt vỏn vẹn được ba, bốn tiếng là cùng. Đã vậy cứ cách 30, 40 phút lại tỉnh giấc một lần, thế này thì tính ra chưa có lúc nào ngài ấy ngủ yên giấc được nổi một tiếng đồng hồ cả.”
“Ý tôi chính là như vậy đấy. Chẳng phải vì thế nên tôi mới ra nông nỗi này sao.”
Quản gia trút một tiếng thở dài như thể đang ôm một cục nghẹn trong lòng. Nếu cái bảng biểu của ông ghi chép chuẩn xác, thì chuyện này cực kỳ nguy cấp. Tin đồn người thừa kế nhà Công tước mắc chứng mất ngủ bắt đầu râm ran ít nhất cũng từ 1, 2 năm trước rồi. Nếu như triệu chứng này đã xuất hiện từ trước đó nữa, thì tính ra ngài ấy đã không có được một giấc ngủ tử tế trong suốt mấy năm ròng.
“Rốt cuộc nguyên nhân là do đâu? Tại sao ngài Bá tước lại mất ngủ đến mức độ này cơ chứ?”
“Tôi mà biết được thì đã tốt.”
Quản gia lắc đầu, tiếp tục tuôn ra những lời than vãn.
“Các loại trà, thức ăn, sáp thơm giúp dễ ngủ… chưa có cách nào là chúng tôi chưa thử qua. Đã báo cáo với bác sĩ gia đình kê thuốc cho ngài ấy uống rồi nhưng tình hình vẫn chẳng có gì tiến triển. Giờ thì tôi rơi vào trạng thái bất lực rồi.”
Ông tuyệt vọng đưa tay lên ôm trán. Cảm thấy xót xa cho cả vị quản gia lẫn ngài Bá tước, Penelope cất lời.
“Mọi người đã thử đưa ngài ấy đến tư vấn tại phòng khám chuyên khoa giấc ngủ chưa? À, mà cũng phải. Nếu có chuyện đó thì tôi đã biết rồi.”