Deflower Me If You Can Novel - Chương 54
“Nếu chuyện lớn đến mức đó thì hẳn mọi người đã phải biết cả rồi. Việc bà không biết chứng tỏ bọn họ chưa tung tin ra ngoài.”
“Chuyện này có vẻ không phải là thứ nên giữ bí mật đâu. Tốt nhất là nên công khai tình trạng mất ngủ nghiêm trọng của ngài Bá tước và để ngài ấy tiếp nhận điều trị tích cực đi.”
“Tất nhiên là tôi cũng đã khuyên không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng ngài ấy toàn từ chối đấy chứ!”
Vẻ mặt đau khổ của người quản gia như phơi bày tất cả những nhọc nhằn mà ông đã phải gánh vác suốt thời gian qua. Penelope thốt lên một tiếng “Ôi, Joseph” đầy thương cảm rồi vỗ về bàn tay ông.
“Đúng vậy nhỉ, sao ông lại không biết điều đó được cơ chứ. Tôi xin lỗi.”
“Không, không sao. Là do tôi làm việc chưa đủ tốt.”
Penelope nhìn vị quản gia lắc đầu tự trách bản thân bằng ánh mắt xót xa, thở dài hỏi:
“Rốt cuộc thì chứng mất ngủ của ngài Bá tước bắt đầu trở nên nghiêm trọng như vậy từ khi nào thế?”
“Tôi cũng không biết nữa.”
Người quản gia cúi gằm mặt xuống với vẻ mặt tăm tối.
“Tôi chỉ biết là bắt đầu từ một ngày nọ, tình trạng đó bỗng nhiên xảy ra mà thôi.”
“Haizzz…”
Penelope kết thúc dòng hồi tưởng bằng một tiếng thở dài, bưng rượu vang đi về phía phòng ngủ của Bá tước. Bà gõ cửa hai tiếng, đợi một lát rồi mở cửa bước vào, quả nhiên hôm nay Bá tước lại đang ngồi sâu trong chiếc ghế sofa và đọc sách. Cuốn sách trông khá dày, nhưng đêm thì còn dài lắm. Đằng nào thì mỗi ngày ngài ấy cũng chỉ chợp mắt được dăm ba tiếng ngắn ngủi, chắc chắn sẽ đọc hết chỗ đó cho mà xem. Và rồi lại chào đón một buổi sáng tiếp theo.
Penelope lẳng lặng đặt xô đá ướp rượu vang lên bàn rồi hoàn tất những khâu chuẩn bị còn lại.
“Vậy chúc ngài có một giấc mơ đẹp.”
Sau khi mở nút bần và rót rượu ra ly, bà buông một lời chúc ngủ ngon chẳng mấy ý nghĩa. Bá tước liếc nhìn bà một cái, cứ như thể đây là lần đầu tiên anh nghe thấy một câu ngớ ngẩn đến vậy.
Không sao cả, dù sao thì Penelope cũng chỉ nói những lời cho có lệ mà thôi. Bá tước sẽ uống cạn chai rượu kia, nhưng dĩ nhiên nó cũng chẳng giúp ích được gì. Chỉ là thói quen mà thôi.
“Hà a a…”
Penelope bước ra ngoài hành lang và trút một tiếng thở dài não nề, quay lại nhìn cánh cửa đã đóng kín bằng ánh mắt chan chứa sự thương xót. Nếu tình trạng mất ngủ này cứ tiếp diễn, thì dù có là ngài Bá tước đi chăng nữa cũng sắp đến giới hạn rồi.
Thực ra, gần đây bà đã nghe thư ký nói rằng ngài ấy hay tỏ ra mệt mỏi, thỉnh thoảng còn loạng choạng như thể bị chóng mặt. Thuốc men hay phương pháp nào cũng vô dụng lúc này, cách giải quyết bây giờ…
Đương nhiên là tình yêu rồi.
Penelope đan mười ngón tay vào nhau như đang cầu nguyện, thì thầm về phía cánh cửa đang đóng kín.
“Xin ngài hãy cố chờ thêm một chút nữa thôi, ngài Bá tước. Chẳng bao lâu nữa, thiên thần bộc lộ tình yêu cuồng nhiệt chỉ dành riêng cho ngài sẽ chữa lành chứng mất ngủ cho ngài.”
Bà nhắm mắt lại thầm thì “Amen”, rồi nhanh chóng ưỡn thẳng ngực. Mình cũng phải mau đi nghỉ thôi. Ngày mai kế hoạch vĩ đại sẽ chính thức bắt đầu, đêm nay phải ngủ một giấc thật ngon mới được.
Chiến dịch mang tên “Bá tước và Người hầu”.
***
“Ưm ưm ưm, ưm ưm ưm.”
Từ lúc mở mắt thức dậy vào buổi sáng, Bliss đã vui sướng lâng lâng như thể muốn bay lên mây. Cuối cùng ngày hôm nay cũng bắt đầu rồi. Lại còn có cả một trợ thủ đắc lực chống lưng nữa, con đường phía trước chắc chắn sẽ trải đầy hoa hồng cho xem.
“Hehehe.”
Cứ nghĩ đến bà Penelope là cậu lại tự động bật cười. Thật ra, thu hoạch lớn nhất của kế hoạch lần này chính là việc gặp được bà ấy. Bạn tâm giao, một nửa linh hồn của cậu.
Sau khi chuyện này kết thúc, giá mà bà ấy cùng mình sang Mỹ thì tốt biết mấy. Bliss lén mơ mộng một chút. Một tương lai nơi cậu và Penelope cùng nhau ngồi trên ghế bập bênh trước lò sưởi, xem phim tình cảm lãng mạn và cùng nhau nuôi một chú mèo.
“Tuyệt quá đi mất!”
Cậu nhảy cẫng lên reo hò “Á á”, hai má ửng hồng, hai bàn tay nắm chặt lại. Để biến điều đó thành hiện thực, cậu nhất định phải trả thù thành công. Nếu thấy cái gã khốn nạn đó thảm hại ê chề, thì Penelope chắc cũng sẽ ghê tởm hắn ta thôi nhỉ? Lúc đó, chắc chắn bà ấy sẽ ngoan ngoãn đồng ý theo mình sang Mỹ.
Vừa trả được thù vừa bắt cóc được bà Penelope đi theo, còn cái kết nào viên mãn hơn thế này cơ chứ.
“Hahaha, hahahaha!”
Cậu cười sảng khoái hệt như một vai phản diện chính hiệu rồi chui vào phòng tắm bắt đầu kỳ cọ tắm rửa sạch sẽ. Để chuẩn bị đi gặp Penelope, cậu xịt loại nước hoa yêu thích nhiều gấp ba lần bình thường. Khi đứng trước gương, gương mặt Bliss đỏ bừng lên vì phấn khích tột độ.
Cậu đến dinh thự Bá tước Heringer sớm hơn giờ hẹn khoảng 10 phút. Trước khi bước xuống khỏi xe của đội trưởng vệ sĩ đưa mình đến, Bliss dặn dò lần cuối:
“Vậy thời gian tới nhờ chú giúp đỡ nhé. Nếu có chuyện gì xảy ra thì gọi ngay cho cháu nha.”
Nghe đi nghe lại câu này cả chục lần rồi, người đội trưởng gật đầu với gương mặt mệt mỏi như thể đã cạn kiệt sức lực.
“Cậu chủ đừng lo, tôi đã hiểu rõ cả rồi. Cậu sẽ ở lại dinh thự Bá tước Heringer và đây là bí mật đúng không? Chuyện này chỉ có cậu Bliss, tôi và cô Larien biết thôi.”
“Vâng, đúng rồi ạ.”
Bliss lại nhấn mạnh thêm một lần nữa.
“Chú nhất định phải giữ bí mật đấy. Có như vậy chú mới nhận được phần thưởng từ chị Larien.”
Vừa nghe đến tên “Larien”, khuôn mặt đang chán chường của người đội trưởng bỗng chốc rạng rỡ hẳn lên, sáng bừng đầy sức sống.
“Cậu đừng lo, tôi hiểu rõ mà. Nhớ nói tốt cho tôi trước mặt cô Larien nhé.”
Biết ngay là chú ta sẽ phản ứng thế này mà, Bliss chỉ ậm ừ “Vâng vâng” cho có lệ rồi nhảy xuống xe. Đội trưởng vệ sĩ vờ như quay đầu xe đi, nán lại một lúc xác nhận Bliss đã lên chiếc xe buggy bên trong cánh cổng và khuất bóng thì mới chịu rời đi. Và thế là Bliss lại hướng về phía dinh thự, tiếp tục phải nghe người đàn ông ngồi ghế lái bên cạnh ca cẩm than vãn đủ thứ chuyện y như ngày hôm qua.
Nào, cuối cùng thì…
Cậu nhìn tòa lâu đài cổ kính lạnh lẽo phía xa xa, hít một hơi thật sâu, xốc lại tinh thần một lần nữa.
“Bliss! Cháu đến rồi!”
Penelope đang đứng chờ ngoài cổng thành với vẻ sốt ruột, vừa nhìn thấy chiếc xe buggy chở cậu tới liền mừng rỡ vẫy tay rối rít. Mãi cho đến lúc ấy, trong đầu Bliss vẫn có một góc nhỏ cảm thấy mơ hồ không chân thực như đang trong một giấc mơ, nhưng khi nhìn thấy Penelope vui vẻ ra đón, cậu mới bắt đầu cảm nhận được sự thật.
Cuối cùng thì mình cũng đặt chân đến đây rồi.
“Cháu chào bà Penelope.”
Bước xuống khỏi xe, Bliss cố nhịn xúc động muốn lao tới ôm chầm lấy Penelope mà quay cuồng mấy vòng, thay vào đó, cậu ngoan ngoãn cởi mũ ra cúi chào một cách lịch sự. Penelope với gương mặt cũng ửng hồng phấn khích chẳng kém gì Bliss, tất tả chạy ra đón cậu rồi ríu rít nói.
“Mau vào trong đi cháu, đi đường vất vả rồi đúng không? Nào, lối này. Để tôi giới thiệu cho cháu về mọi người và các khu vực trong nhà trước nhé…”
Người đầu tiên mà Penelope chỉ vào chính là gã đàn ông vừa bước xuống từ ghế lái xe buggy.
“Nào, người này thì cháu gặp hôm qua rồi đúng không? Chắc hai người đã chào hỏi nhau rồi nên thôi bỏ qua người này nhé.”
Bliss không thể nào mở miệng thốt ra câu “Cái ông đó suốt dọc đường đi chỉ toàn chửi thề thôi!”. Cậu đành ậm ừ “Vâng” một tiếng rồi cúi đầu, bà liền quay sang những người đang xếp hàng phía sau.
“Xin giới thiệu, đây là người họ hàng xa của tôi từ Mỹ đến, Bli… Blair Carlton.”
Penelope đột nhiên nói vấp rồi vội vàng sửa lại. Bliss giật nảy mình hoảng hốt, nhưng ngay lập tức vuốt ngực thở phào và chỉnh lại tư thế. Ừm, ra là thiết lập nhân vật như vậy. Cậu lẳng lặng gật gù trong bụng, Penelope lại tiếp tục.
“Thằng bé đang học việc để trở thành quản gia nên đến đây phụ giúp tôi một tay và tiện thể học hỏi thêm. Mong mọi người giúp đỡ thằng bé nhé. Nào, Bl… Blair. Đây là Kenneth phụ trách nhà bếp. Đây là Dorothy lo việc dọn dẹp và giặt giũ. Còn đây là…”
Sau khi vượt qua cơn khủng hoảng nho nhỏ, Bliss lần lượt chào hỏi theo lời giới thiệu của bà, nhưng bỗng cảm thấy có gì đó thiếu thiếu. Cậu ngơ ngác một lúc rồi “A” lên một tiếng nhận ra. Số lượng người làm ở đây quá đỗi ít ỏi so với quy mô khổng lồ của tòa lâu đài.
“Đúng vậy, nên công việc cũng có hơi vất vả một chút.”
Trái với câu hỏi thắc mắc của Bliss, Penelope không hề có ý giấu giếm, bà nở một nụ cười cay đắng rồi bước lên phía trước. Vừa dẫn Bliss đi tham quan khắp các ngóc ngách trong lâu đài, bà vừa kể lể những câu chuyện vụn vặt về nhà Bá tước.
“Ngài Bá tước cực kỳ ghét chỗ đông người. Vì chỉ duy trì số lượng người làm ở mức tối thiểu nên nói thật là chúng tôi thiếu nhân lực trầm trọng. À, cháu đừng lo, chúng tôi sẽ tuyển thêm người nữa mà.”
Nói đoạn, bà ghé sát vào tai cậu thì thầm.
“Dù sao thì chúng ta cũng có ‘công việc riêng’ của mình cơ mà.”
“Ha, haha…”
Bliss khó nhọc nặn ra một nụ cười gượng gạo để cho qua chuyện.
“Nào, đây là thư phòng của ngài Bá tước. Nếu như ngài ấy không có lịch ra ngoài mà cháu lại không thấy ngài ấy đâu, thì hãy tìm ở đây hoặc trong phòng cầu nguyện nhé.”
“Phòng cầu nguyện ạ?”
Trước cụm từ lạ lẫm mà Bliss vừa hỏi lại, Penelope gật đầu “Ừ” một tiếng rồi đáp.