Deflower Me If You Can Novel - Chương 55
“Là một thánh đường nhỏ nằm trong lãnh địa. Cháu cứ đi bộ ra phía sau lâu đài một đoạn là thấy ngay thôi. Đó là một nhà thờ nhỏ, mỗi tháng một lần sẽ có linh mục đến làm lễ, lúc đó mọi người sẽ tập trung lại để cầu nguyện. Trừ lúc đó ra thì chủ yếu chỉ có ngài Bá tước sử dụng. Chúng ta cứ cách một hai ngày lại vào dọn dẹp hoặc mang những vật dụng cần thiết vào. Tất nhiên là không có lệnh cấm chúng ta vào đó, nhưng cháu biết đấy, hầu hết mọi người đều không muốn chạm mặt ngài Bá tước mà. Với lại đâu phải chỉ có mỗi chỗ đó mới có thể cầu nguyện được đâu.”
Penelope cười nói, nhưng sự chú ý của Bliss lại va vào một điểm hoàn toàn khác.
“Ngài Bá tước có vẻ hay phải đi cầu nguyện nhỉ?”
Đương nhiên là thế rồi. Trước mặt thì giả vờ, sau lưng thì buông bao nhiêu lời cay độc cơ mà? Cái đồ dối trá, đồ tồi! Cơn giận tưởng chừng đã ngủ quên chợt bùng lên khiến cậu phải siết chặt nắm đấm. Penelope lại nói tiếp:
“Nói là đi cầu nguyện thì đúng hơn là đi thiền định thì phải. Hình như mỗi khi cần sắp xếp lại mớ suy nghĩ trong đầu hoặc muốn nghỉ ngơi thì ngài ấy lại đến đó. Tất nhiên đó cũng chỉ là tôi đoán vậy thôi…”
Nói đến đây, Penelope lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình.
“Đến đó để nghỉ ngơi yên tĩnh cũng tốt, dù sao thì ngài ấy cũng mệt mỏi lắm rồi…”
“Dạ?”
Bliss không nghe rõ liền hỏi lại, nhưng thay vì trả lời, Penelope lại mở toang cánh cửa tiếp theo.
“Nào, đây là phòng giải trí.”
Căn phòng bày sẵn một bàn bida cỡ lớn. Bà nán lại một lúc cho Bliss ngó nghiêng bên trong rồi đóng cửa lại và bước tiếp.
“Nếu không có ở cả hai nơi đó thì ngài ấy đã đi cưỡi ngựa hoặc bắn đĩa đất sét rồi, nghĩa là vẫn quanh quẩn trong lãnh địa thôi. Tất nhiên những chỗ đó cũng là ‘điểm đến tình yêu’ cả đấy.”
Penelope khẽ cười đầy bí hiểm, dẫn cậu đi xem thêm vài căn phòng nữa rồi mở cánh cửa nằm tít tận trong cùng.
“Tada, cuối cùng cũng tới nơi rồi. Phòng ngủ được mong chờ nhất đây.”
Qua cánh cửa mở toang, một vùng đất xanh mướt trải dài ngút tầm mắt hiện ra. Bliss bất giác thốt lên một tiếng “Oa” đầy kinh ngạc. Vượt qua cánh đồng cỏ bao la, khoáng đạt như muốn ôm trọn vào lòng là đường chân trời tít tắp. Bliss nhìn vùng đất rộng lớn tưởng chừng như cưỡi ngựa phi nước đại mãi cũng không thấy điểm dừng, nhất thời không thốt nên lời.
Đối với một đứa trẻ lớn lên giữa những tòa nhà chọc trời nơi phố thị như Bliss, thì đây quả là một khung cảnh lạ lẫm nhưng cũng đầy phấn khích. Cảm giác lồng ngực bỗng chốc nhẹ bẫng, giống hệt như đang nhìn thấy những con đà điểu chạy tung tăng trên thảo nguyên mênh mông trong mấy bộ phim tài liệu vậy. Nếu ngày nào cũng được ngắm cảnh này thì bao nhiêu căng thẳng mệt mỏi chắc chắn sẽ bay biến hết!
“Ngài Bá tước là một người cực kỳ nhạy cảm đấy.”
“Dạ?”
Đang chìm đắm trong khung cảnh hữu tình, câu nói bất ngờ làm Bliss quay ngoắt lại. Penelope đang nắm lấy một bên rèm cửa buông thõng, thuần thục buộc dây lại rồi nói tiếp.
“Ngay cả người làm lo việc hầu hạ ngài ấy cũng chỉ giới hạn ở một mình tôi thôi, thỉnh thoảng khi tôi không thể cáng đáng được thì Latif sẽ làm thay. Latif mới đến Anh chưa được bao lâu nên tiếng Anh còn bập bẹ lắm.”
Thế mà cũng hầu hạ được á?
Thấy Bliss nghiêng đầu thắc mắc, bà nói thêm như đọc được suy nghĩ trong đầu cậu,.
“Nhờ vậy mà xác suất cậu ta đi nói mấy chuyện vớ vẩn với người khác cũng thấp hơn, hơn nữa ngài Bá tước cũng chẳng yêu cầu cậu ta làm gì nhiều nên rất an toàn.”
À, ra là vậy.
Penelope thấy vẻ mặt đã tỏ tường của Bliss thì thầm nghĩ:
Ngài Bá tước có chửi bới thì cậu ta cũng đâu hiểu, đúng là trong cái rủi có cái may mà.
Rồi bà mỉm cười giải thích tiếp.
“Lịch trình sinh hoạt của ngài Bá tước hầu như đã được cố định sẵn. Thư ký sẽ thông báo lịch trình mỗi tháng một lần. Ngoài ra, nếu có thay đổi hoặc có vấn đề gì phát sinh cần chúng ta chuẩn bị, ngài ấy sẽ liên lạc riêng với tôi. Lúc đó tôi sẽ phân công công việc cho người làm tùy theo nhu cầu. Nhưng những trường hợp như vậy rất hiếm khi xảy ra, mọi việc cứ thế diễn ra theo đúng lịch trình thôi nên cháu không cần phải lo lắng về khoản đó đâu.”
Penelope mở cánh cửa tiếp theo, đứng trước phòng tắm rồi liếc nhìn cậu.
“Như tôi đã nói lúc nãy, vì ngài ấy rất nhạy cảm nên cực kỳ ghét việc có những sự thay đổi diễn ra trong sinh hoạt thường ngày.”
Đến cả một người chậm tiêu, ít nhạy bén như Bliss cũng có thể hiểu được ẩn ý sau câu nói đó. Việc cậu có mặt ở đây lúc này là một sự mạo hiểm vô cùng lớn, và việc Penelope nói sẽ giúp đỡ cậu sẽ là một nguồn sức mạnh khổng lồ đối với cậu.
Có lẽ đó cũng là lý do tại sao ngài ấy lại dùng ít người làm và ghét người ngoài đến vậy.
Penelope bước vào phòng tắm trước, lấy đà nhấc giỏ đựng khăn tắm và quần áo đã qua sử dụng lên. Thấy vậy, Bliss vội vã xông tới.
“Để… để cháu bê cho ạ.”
Penelope nói “Cảm ơn cháu nhé” rồi chuyển cái giỏ sang cho Bliss một cách rất tự nhiên. Sau đó, bà thu dọn xong xuôi từ phòng tắm, phòng ngủ cho đến cả phòng khách nối liền bên ngoài, rồi mới bước ra hành lang đóng cửa lại và ngước nhìn Bliss.
“Những gì tôi vừa nói, cháu đã ghi nhớ hết rồi chứ? Bliss.”
“V… Vâng ạ…”
Bliss lắp bắp với khuôn mặt tái mét. Cứ thử nghĩ mà xem, lúc nãy bà Penelope đã tua một tràng khoảng 5 thứ Cassian Strickland thích, đại khái 100 thứ anh ta ghét, và nhai đi nhai lại cái câu “Ngài Bá tước nhạy cảm lắm đấy” chắc cũng cỡ 1000 lần. Thế thì làm sao mà não cậu dung nạp cho nổi cơ chứ.
Nhưng có một điều vô cùng chắc chắn.
Bliss thầm nghĩ trong lúc đi theo sau Penelope: Dù sao thì tốt nhất là cứ né xa tầm mắt của anh ta ra là được.
Vấn đề nằm ở chỗ, tình cảnh hiện tại của cậu hoàn toàn không cho phép làm điều đó.
“Như tôi đã nói lúc nãy.”
Bởi vì ngài Bá tước rất nhạy cảm.
Vừa nghe phần mở đầu của Penelope, Bliss đã tự động “điền vào chỗ trống” vế sau trong đầu.
“Bởi vì ngài Bá tước rất nhạy cảm nên ngài ấy không hề hoan nghênh những tình huống bất ngờ ập đến đâu.”
“Vâng.”
Bliss ngoan ngoãn “Vâng” một tiếng ngoài miệng, trong bụng lại rụt rè lẩm bẩm: ‘Cháu cũng biết thừa rồi ạ’. Penelope gật đầu với cậu rồi cuối cùng cũng đi thẳng vào vấn đề chính.
“Nên tôi đã thưa chuyện trước với ngài Bá tước rồi, nói rằng tôi đã tìm được người làm mới và cháu sẽ bắt đầu công việc từ hôm nay.”
Ừm, đương nhiên là phải thế rồi. Dù sao thì gã tồi đó cũng là chủ cơ mà, báo cáo là chuyện bắt buộc…
Penelope tiếp tục nói.
“…Thế nên lát nữa khi ngài Bá tước về, Bliss chỉ cần ra chào hỏi ra mắt ngài ấy là xong.”
Bliss đang gật gù “Ưm ưm” bỗng chốc cứng đờ người. Nhìn Bliss đang ngây ra như phỗng nhìn mình chằm chằm, Penelope nở nụ cười tươi rói tuyên bố.
“Chúc mừng cháu nhé, Bliss. Cuối cùng thì cũng đến lúc ra mắt rồi. Được đích thân chào hỏi ngài Bá tước cơ đấy!”
Hii iik.
Mặt mày Bliss lập tức tái mét, trong lòng vang lên một tiếng thét thất thanh.
“S… sớm vậy sao ạ?”
Trái tim đập thình thịch muốn vỡ tung cả lồng ngực. Bliss vô thức buột miệng hỏi, mồ hôi lạnh toát đầy lưng, Penelope lại tỏ vẻ khó hiểu nghiêng đầu hỏi lại cậu.
“Sớm gì chứ, Bliss. Thời gian có chờ đợi ai đâu. Càng bắt đầu sớm chẳng phải càng tốt sao?”
Bà ấy nói đúng. Chẳng phải mục đích ngay từ đầu là thế sao, lúc này đáng lẽ ra phải nhảy cẫng lên ăn mừng mới đúng chứ.
Bliss chợt nhận ra mình hoàn toàn chưa chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để đối mặt với anh ta. Việc chửi đổng mắng nhiếc qua màn hình là một chuyện hoàn toàn khác. Cassian Strickland bằng xương bằng thịt sẽ đi lại, nói năng, cử động ngay trước mặt cậu. Dĩ nhiên rồi, anh là người sống sờ sờ ra cơ mà.
Nhỡ đâu anh ta nhận ra mình thì sao?
“Cháu sao thế, Bliss? Có chuyện gì không ổn sao?”
Penelope lo lắng hỏi khi thấy sắc mặt cậu có vẻ không bình thường. Bliss định mở miệng nói không sao nhưng rồi lại ngậm miệng. Tiếng tim đập thình thịch này là do hồi hộp lo lắng, hay là do…
“Thật ra… cháu chưa kịp nghĩ đến chuyện đó mà đã chạy đến đây… Nhỡ đâu Cassian nhận ra cháu thì sao ạ?”
Lần cuối cùng cậu gặp anh ta cũng đã hơn 10 năm rồi. Giờ cậu đã lớn thế này, chắc chắn xác suất bị nhận ra là cực kỳ thấp… Có vẻ như Penelope cũng có chung suy nghĩ nên phẩy tay cười xòa.
“Không đâu, cháu đừng lo.”
“Nhưng mà bà Penelope vẫn nhận ra cháu đấy thôi.”
Bliss ủ rũ cúi gằm mặt xuống thắc mắc với giọng điệu thiếu tự tin, Penelope dịu dàng vuốt ve cánh tay cậu.
“Đó là bởi vì cháu là một cậu bé để lại ấn tượng sâu đậm trong tâm trí tôi.”
Cậu ngẩng đầu lên với vẻ bán tín bán nghi, Penelope liền nhìn thẳng vào mắt cậu và mỉm cười.
“Đúng vậy, mái tóc bạch kim cùng đôi mắt màu xanh sapphire này. Khuôn mặt của cậu bé ngày nào từng vô tư chạy nhảy khắp nơi vẫn còn vẹn nguyên ở đây này.”
“Nếu vậy thì Cassian cũng…”
“Nhưng đây là trường hợp của riêng tôi thôi.”
Penelope đổi giọng, dứt khoát ngắt lời cậu. Thấy Bliss khựng lại và im bặt, bà lại nhẹ nhàng hạ giọng an ủi.
“Tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng về cháu.”
“Cháu ư?”