Deflower Me If You Can Novel - Chương 56
Thấy Bliss ngạc nhiên hỏi, Penelope “Ừ” một tiếng rồi gật đầu.
“Tôi vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên cháu đến đây. Trông cháu vừa nhỏ bé lại vừa vô cùng đáng yêu, thế mà cũng mạnh mẽ, dũng cảm lắm cơ đấy. Cái dáng vẻ hoạt bát cứ chạy lẽo đẽo theo ngài Bá tước đòi chơi cùng thật sự rất đáng yêu, nhưng cái ngày cháu lên cơn sốt mê man bất tỉnh, phải gấp gáp rời đi trong vòng tay của ngài Ashley Miller, tôi đã đau lòng biết bao nhiêu. Thế nên tôi vẫn thường hay nhớ tới cháu, tự hỏi không biết cháu sống có tốt không.”
Penelope dừng lại một nhịp như để quan sát biểu cảm của Bliss, rồi tiếp lời.
“Mấy đứa trẻ khác nhà Miller đều xuất hiện nhan nhản trên các phương tiện truyền thông, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng của Bliss đâu cả. Người ta còn đồn ầm lên rằng chắc cháu cũng là một Alpha Trội giống như những người khác trong gia đình đấy.”
Bà khẽ thở dài, đưa tay vuốt ve má Bliss.
“Rõ ràng là cháu sở hữu một đôi mắt màu xanh vô cùng xinh đẹp thế này cơ mà.”
“Bà Penelope…”
Bliss lí nhí đáp lời với giọng nhỏ xíu, Penelope liền mỉm cười như muốn nói “Không sao đâu”.
“Vậy nên cháu đừng lo. Ngài Bá tước chắc chắn đã quên cháu là ai rồi, tuyệt đối không có chuyện bị lộ đâu.”
Nghe vậy, Bliss mới cụp mắt xuống, lúng búng đáp.
“Vâng… Vậy thì may quá ạ.”
Những lời Penelope nói hoàn toàn là sự thật, à không, nó cực kỳ thực tế là đằng khác. Làm sao có chuyện anh ta vẫn còn nhớ một thằng nhóc con chỉ gặp thoáng qua vài lần từ tận 10 năm trước cơ chứ.
Nếu như Cassian không thỉnh thoảng nhớ về cậu giống như bà Penelope.
“Nào, chúng ta đi xem nốt những chỗ còn lại nhé?”
Bliss bước theo gót chân Penelope đang đi phía trước, lúc này mới sực tỉnh.
Đúng vậy, chẳng có lý do gì để Cassian phải nhớ đến mình dù chỉ là một chút. Ngay cả bản thân mình cũng đã quên anh ta rồi cơ mà, thế thì việc đó cũng là lẽ đương nhiên, nhưng tại sao mình lại nghĩ anh ta có thể nhớ ra mình cơ chứ?
Nghĩ thông suốt được điều đó, trong lòng cậu cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Không, cậu tự nhủ với bản thân rằng ‘Phải như thế mới đúng chứ’.
Thế nhưng Bliss lại cau mày, vô thức đưa tay lên ấn chặt lồng ngực.
Kỳ lạ thật. Nhưng tại sao mình lại có cảm giác hụt hẫng thế này nhỉ.
***
Mặt trời lặn, màn đêm buông xuống, những người làm sau một ngày bận rộn tất bật cũng đã hoàn tất nốt phần công việc còn lại và ai nấy đều trở về phòng riêng để nghỉ ngơi. Việc túc trực đến phút cuối cùng để chăm sóc chủ nhân là bổn phận của quản gia. Và đặc biệt hôm nay, bên cạnh bà có thêm một người đi cùng.
“Bli, à không, Blair. Cháu đừng căng thẳng quá nhé. Bình tĩnh nào, bình tĩnh.”
Mặc dù miệng thì liên tục trấn an, nhưng trông Penelope lại có vẻ căng thẳng hơn bất cứ ai. Bliss luống cuống nặn ra một nụ cười gượng gạo.
“Cháu không sao đâu, bà đừng lo lắng quá.”
“Vậy sao? Thế thì tốt rồi. Phù, phù. Nào, hít thở sâu đi. Phù, phù.”
…Bà Penelope mới là người có ổn không đấy.
Người đối diện căng thẳng đến mức mồ hôi hột túa ra ròng ròng, làm cho bao nhiêu sự lo lắng hồi hộp trong lòng Bliss bay biến đi đâu sạch bách. Thấy Penelope cứ đi đi lại lại đứng ngồi không yên, Bliss nắm lấy tay bà an ủi.
“Bà Penelope sẽ làm tốt mà. Không có gì phải lo đâu ạ. Bà cứ làm như mọi ngày là được.”
Không ngờ cũng có ngày mình lại trưởng thành ra dáng người lớn đi an ủi người khác thế này. Mà lại còn là người lớn tuổi và dày dặn kinh nghiệm hơn mình rất nhiều nữa chứ!
Đang lúc Bliss tự đắc ngập tràn tự hào về bản thân thì Penelope hít một hơi thật sâu rồi mở choàng mắt ra.
“Được rồi, đi thôi. Bắt tay vào thực hiện chiến dịch ‘Hải tặc và Người hầu’ nào.”
Bliss thấy Penelope phút chốc đã quay trở lại với phong thái của một người quản gia chuyên nghiệp thì suýt chút nữa thì vô thức vỗ tay tán thưởng. Cậu đang định nối gót theo ra tiền sảnh thì Penelope bỗng khựng lại, ra hiệu cho cậu đừng bước tiếp.
“Lúc nãy tôi có chỉ cho cháu cái hầm rượu ở dưới tầng hầm rồi đúng không? Cháu cứ ra trước cửa hầm đợi tôi nhé.”
“Ơ, vâng ạ.”
Bliss chững lại, hơi nghiêng đầu thắc mắc nhưng rồi cũng ngoan ngoãn xoay người làm theo lời cô dặn.
Mặc dù có hơi lạc đường một chút, nhưng may mắn là cậu vẫn đến trước cửa hầm rượu kịp lúc. Một lát sau, Penelope xuất hiện và giải thích lý do cho cậu nghe.
“Trước khi đi ngủ, ngài Bá tước luôn phải uống một chai rượu vang. Vậy nên bây giờ tôi sẽ mang rượu lên, và nhân tiện lúc đó chúng ta sẽ chào hỏi luôn.”
Mỗi tối mà nốc cả một chai á?
“Ch… ngài Bá tước có vẻ rất thích uống rượu nhỉ.”
Bliss buột miệng buông một câu bâng quơ, Penelope thoáng khựng lại trong tích tắc. May mắn là Bliss không hề nhận ra phản ứng nhỏ bé đó. Penelope quay mặt đi, nụ cười vẫn thường trực trên môi như mọi khi.
“Uống rượu giúp dễ ngủ hơn, vả lại, nếu uống lượng vừa phải thì cũng tốt cho sức khỏe mà.”
Ra là vậy, Bliss ngoan ngoãn gật gù. Thật ra nếu so với tửu lượng của gia đình cậu thì một chai rượu vang mỗi tối cũng chỉ giống như một ly nước ép hoa quả mà thôi. Tất nhiên, đó là trong trường hợp bỏ qua một sự thật rằng gia đình Bliss – ngoại trừ cậu và Koi ra – thì ai nấy đều là Alpha Trội, nên bọn họ chẳng thể nào bị nghiện bất cứ loại thuốc kích thích hay cồn nào cả.
Vì lý do đó, ngay cả thuốc độc cũng trở nên vô tác dụng đối với các Alpha Trội, và dù có uống bao nhiêu loại rượu hay thuốc mạnh cỡ nào thì họ cũng chẳng bao giờ biết say. Nhờ khả năng miễn dịch vượt trội hơn hẳn các giới tính khác nhờ ảnh hưởng từ Pheromone đặc biệt của mình, họ thậm chí còn không bị nhiễm các loại virus thông thường như cảm cúm. Có lẽ cũng nhờ vậy mà tuổi thọ trung bình của họ cũng rất cao.
Cao đến mức… đủ để họ phải sống cô độc một quãng thời gian dài sau khi tiễn biệt người bạn đời Omega quý giá của mình rời khỏi cõi đời này.
Hồi còn nhỏ, sau khi xem xong một bộ phim tình cảm lãng mạn vô cùng cảm động, Bliss đã từng hỏi Ashley Miller một câu, rằng Papa sẽ làm gì nếu như Daddy không còn trên đời này nữa.
‘Thì Papa sẽ đi theo Daddy chứ sao.’
Câu trả lời được bật ra ngay lập tức, vô cùng nhẹ bẫng và thản nhiên ấy từng khiến Bliss phải trăn trở mất một lúc lâu về ý nghĩa đằng sau nó. Mãi cho đến khi lớn lên đủ để hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy, ký ức về ngày hôm đó bỗng chợt ùa về, và cậu đã hiểu.
Mình cũng muốn có một tình yêu cuồng nhiệt để đời như vậy, nhưng mà…
Lý do khiến Bliss, Larien, Grayson và cả Stacy đều khao khát một tình yêu cháy bỏng đều là vì Papa và Daddy của họ. Nghe nói hai người họ đã gặp nhau và yêu nhau từ thời trung học, dù từng có khoảng thời gian phải chia xa vì hoàn cảnh, nhưng hiện tại họ đang sống vô cùng hạnh phúc với sáu người con. Điều lãng mạn hơn cả là ngay cả trong khoảng thời gian xa cách ấy, trái tim họ vẫn luôn chỉ hướng về nhau. Nếu không phải vì sự bất thường trong Pheromone của Ashley Miller, thì có lẽ họ đã còn hạnh phúc hơn bây giờ gấp bội phần.
Nghĩ đến mấy chuyện đó thì làm Beta vẫn là sướng nhất.
Bliss vừa nghĩ vừa gật gù đồng tình với chính mình. Một cuộc sống tự do tự tại, không bị Pheromone chi phối. Tuy không phải là Alpha Trội cũng là một điều may mắn, nhưng làm Omega thì cũng chẳng có gì sung sướng. Tuy Pheromone của Omega Trội có sức ảnh hưởng đến những người xung quanh nghe cũng có vẻ hấp dẫn đấy, nhưng cứ nhìn Daddy mỗi khi đến kỳ phát tình thì lại thấy chẳng tốt đẹp chút nào…
Ước gì mình cứ sống mãi như thế này mà chẳng cần trải qua kỳ phát tình nào nhỉ.
Đang mải mê suy nghĩ thì…
“Nào, đến nơi rồi, Bliss.”
Giọng nói đột ngột của Penelope kéo cậu trở về thực tại. Cậu bừng tỉnh lại, nhận ra mình đã đứng trước cửa phòng Cassian từ lúc nào.
“Ực.”
Thấy Bliss vô thức nuốt nước bọt, Penelope bật cười vỗ vỗ vào tay cậu.
“Không sao đâu, đừng căng thẳng quá. Nào, hít thở sâu đi, phù, phù.”
Mới lúc nãy cậu còn ra sức động viên Penelope, thế mà bây giờ tình thế lại đảo ngược hoàn toàn. Bliss ngượng ngùng đỏ bừng mặt, ngoan ngoãn hít thở sâu theo lời bà. Một lúc sau, cậu mới lấy lại bình tĩnh và cất lời.
“Cháu sẵn sàng rồi ạ.”
“Tốt lắm, bắt đầu thôi.”
Nói xong, Penelope giơ tay lên gõ cửa. Sau hai tiếng gõ, bà đợi một lúc rồi mới lên tiếng.
“Tôi là Penelope đây. Tôi xin phép vào ạ.”
Nói xong, bà lại chần chừ một lúc rồi mới mở cửa. Khoảng thời gian trì hoãn vô cùng ngắn ngủi đó có lẽ là sự ân cần của bà nhằm giúp Bliss có thêm chút thời gian chuẩn bị tâm lý. Nhưng Bliss lúc này lại đang bồn chồn nóng ruột vô cùng, cậu chỉ muốn nhắm mắt làm liều cho xong chuyện. Thêm vào đó, trong lòng cậu còn đang dâng lên một sự tò mò khác.
Mình muốn biết ngay xem anh ta có nhận ra mình hay không.
Bliss mang theo trái tim đang đập thình thịch bám gót Penelope bước vào phòng, nhưng rồi chợt khựng lại. Căn phòng rộng lớn này trông hoàn toàn khác biệt so với lúc cậu nhìn thấy vào ban ngày. Căn phòng vốn từng ngập tràn ánh nắng rực rỡ, giờ đây chỉ còn lại chút ánh sáng leo lét hắt ra từ ngọn đèn đặt góc tường. Ánh sáng lờ mờ của vầng trăng lấp ló sau những đám mây tít ngoài kia quả thực quá yếu ớt để có thể thắp sáng toàn bộ căn phòng. Trong không gian chìm đắm vào bóng tối đến mức chuyển sang màu xanh ngắt ấy, có một người đang đứng đó.
Cassian Strickland.
Vừa gọi tên anh trong đầu, trái tim cậu lại bắt đầu run rẩy liên hồi như lên cơn co giật. Bliss cố gắng giấu đi đôi bàn tay đang run rẩy bằng cách liên tục nắm chặt lại rồi buông ra.