Deflower Me If You Can Novel - Chương 57
May mà trong phòng tối lờ mờ.
Cậu vừa cố tình nín thở để điều hòa nhịp tim vừa thầm nhủ.
Nếu trong phòng mà sáng trưng thì chắc chắn mình đã bị lộ rồi…!
Cassian đang tựa lưng vào lan can ngoài ban công. Khung cảnh đồng bằng mênh mông ngoài kia đã bị bóng đêm nuốt chửng, chẳng có gì đáng để ngắm nghía, thế mà anh vẫn cứ đứng chôn chân ở đó, hai tay bám vào lan can, mặc cho gió đêm lạnh buốt tạt vào người, ánh mắt cứ thế đăm đăm hướng về một nơi xa xăm vô định. Anh thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn Penelope lấy một cái.
Anh ta không biết mình đi vào cùng bà Penelope sao? Hay là biết nhưng cố tình lờ đi?
Cậu thắc mắc trong lòng nhưng chẳng có cách nào để kiểm chứng. Thậm chí cậu còn thấy thà anh cứ quay lưng lại như thế này lại càng hay, lỡ mà chạm mặt nhau thì lúc đó…
Chuyện gì sẽ xảy ra đây.
‘Bliss’
Một mảnh ký ức ngỡ đã ngủ quên bỗng bất chợt ùa về trong tâm trí cậu. Ký ức về một Cassian đã từng dạy cậu gọi tên những loài chim. Cuốn sách anh tặng cậu hồi đó, giờ nó thế nào rồi nhỉ.
Trong lúc Bliss đang cố gắng trấn tĩnh bản thân, Penelope đẩy chiếc xe đẩy nhỏ đến cạnh ghế sofa ngoài phòng khách nối liền với phòng ngủ. Bà đặt xô đá ướp rượu vang lên bàn, bày biện ly tách và các dụng cụ đi kèm, khui nút bần rồi nhét vào túi áo. Xong xuôi đâu vào đấy, bà đứng thẳng người và lên tiếng.
“Ngài Bá tước có cần gì thêm không ạ?”
Cassian chẳng buồn quay lại, chỉ xua tay ra hiệu bảo bà ra ngoài. Penelope liếc mắt về phía Bliss. Ánh mắt đó ngầm báo hiệu ‘Đến lượt cháu rồi đấy’. Bliss nuốt khan một cái rồi ưỡn thẳng lưng. Penelope chớp lấy thời cơ, lại hướng về phía Bá tước.
“Thưa ngài Bá tước.”
Bà cẩn trọng mở lời, giọng điệu vẫn bình tĩnh như mọi khi.
“Người làm mới mà tôi đã báo với ngài hôm nay đã đến rồi ạ. Cậu ấy muốn ra mắt ngài Bá tước.”
Nói xong, Penelope huých cùi chỏ vào người Bliss một cái “bộp”. Bliss giật nảy mình, hít một hơi ngắn rồi cất giọng.
“Dạ, chào ngài. Tôi là Bli… Blair Carlton ạ, rất hân hạnh được gặp ngài.”
Giọng cậu run rẩy nhè nhẹ. Hy vọng là anh ta sẽ nghĩ mình run vì căng thẳng.
Trong lúc cậu đang nơm nớp lo sợ chờ đợi, Cassian nãy giờ vẫn đứng im bất động bỗng từ từ quay đầu lại.
A.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau trong bóng tối, trái tim vốn đang đập thình thịch liên hồi của Bliss bỗng nhiên đứng im, khiến cậu thẫn thờ mất một lúc.
***
Một cơn gió đêm từ đâu thổi tới sượt qua gò má. Chút hơi lạnh ấy đánh thức tâm trí đang mụ mị của cậu, Bliss vội vã chớp mắt liên tục. Cassian vẫn đứng yên ở vị trí cũ mà cúi xuống nhìn Bliss.
Anh ta… cao thế này cơ á…?
Bliss mang máng nhớ lại. Cậu đã không gặp lại anh hơn 10 năm rồi. Hơn nữa, lúc đó Cassian mới chớm bước vào tuổi trưởng thành, còn Bliss thì chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi. Bấy lâu nay cậu chỉ nghĩ đến việc mình đã thay đổi thế nào, mà quên mất việc Cassian cũng sẽ thay đổi ra sao. Cũng phải thôi, trước khi đến đây, ngày nào cậu cũng dành thời gian để tìm báo mạng và soi ảnh của Cassian cơ mà.
Nhưng đây là đời thực. Chính Cassian Strickland bằng xương bằng thịt đang đứng sừng sững đối diện với cậu. Cảm giác áp bách mà anh mang lại vượt xa sức tưởng tượng của cậu. Cassian cao bằng Papa và các anh trai của cậu, mang một vẻ lạnh lùng vô cảm hơn rất nhiều, trông như thể hoàn toàn cô độc.
Đúng vậy, người đàn ông này đang cô độc.
Bliss bỗng chợt nhận ra điều đó, xung quanh Cassian chẳng có lấy một ai kề cận.
Thật kỳ lạ. Người đàn ông này rõ ràng sở hữu rất nhiều thứ, thậm chí là rất, rất nhiều thứ. Tiền tài, danh vọng thì khỏi bàn rồi, đến cả những người bạn để cùng cười đùa và làm mấy trò ngốc nghếch anh cũng có thừa cơ mà. Chính mắt Bliss đã nhìn thấy những điều đó.
Thế nhưng tại sao trông anh lại trống rỗng đến vậy.
Một cảm giác khó tả khó gọi tên xâm chiếm lấy cậu. Chẳng hiểu sao Bliss lại nảy sinh một thôi thúc kỳ quặc, cậu muốn ôm lấy anh và nói rằng ‘Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi’. Dù chính bản thân cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại có suy nghĩ điên rồ ấy, và vì lý do gì.
Cassian mở miệng nói điều gì đó. Phải mất hai ba giây sau não Bliss mới hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy.
“…Cái gì?”
Giọng anh trầm đến mức cậu nghe không rõ. Ý anh ta là gì? Hỏi tên cậu là gì á? Hay hỏi cậu vừa nói cái gì? Trong lúc Bliss còn đang ú ớ chưa kịp phản ứng, Penelope đã nhanh nhảu bước lên đỡ lời.
“Cậu ấy là Blair Carlton thưa ngài Bá tước. Là họ hàng xa của tôi.”
Sau đó, bà lặp lại bài ca giải thích y hệt lúc nói với những người làm dưới nhà.
“Cậu ấy mới từ Mỹ sang. Đến đây để phụ giúp và học việc dưới sự hướng dẫn của tôi. Cậu ấy mới bắt đầu công việc nên còn nhiều thiếu sót. Mong ngài Bá tước bao dung, thông cảm cho cậu ấy ạ.”
Penelope cúi chào vô cùng lễ phép rồi đứng thẳng lên. Bà im lặng chờ đợi xem Bá tước có muốn nói gì thêm không, nhưng Cassian lại chìm vào im lặng. Thấy anh vẫn cứ đứng bất động, ánh mắt găm chặt vào mình, Bliss bắt đầu thấy bồn chồn lo lắng.
Làm sao đây, mình có cần nói thêm gì nữa không? Penelope ơi, cứu cháu với!
Đúng lúc cậu đang điên cuồng phát tín hiệu SOS cầu cứu trong đầu.
“…Cút.”
“Dạ?”
Lần này đến lượt Penelope cũng nghe không rõ nên hỏi lại. Chẳng biết có phải nhìn thấy bộ dạng ngơ ngơ ngác ngác chớp chớp mắt của hai “con chuột lang nước” trước mặt mà lên cơn điên hay không, ngài Bá tước nghiến răng đến mức phát ra tiếng “Két”, rồi gầm lên.
“Cút, tôi bảo là cút! CÚT NGAY RA NGOÀI, cái lũ XXXX XXX XXXX XXX X XXXXXX…..”
Tiếng gầm thét kinh hoàng vang vọng khắp phòng khiến bầy chim đang ngủ trên cành cây cũng giật mình hoảng hốt bay tán loạn. Hàng loạt tiếng “bíp” cảnh báo liên tục vang lên chói tai trong đầu khiến Bliss phút chốc như kẻ mất hồn.
“Ối mẹ ơi!”
Penelope hoảng hồn vội vàng giơ tay bịt chặt hai tai Bliss lại rồi cuống cuồng kéo cậu tháo chạy khỏi phòng. Trong lúc Bliss vẫn còn đang bị Penelope lôi xềnh xệch đi trong tình trạng hồn xiêu phách lạc, những tiếng chửi thề tục tĩu khủng khiếp của Cassian vẫn tiếp tục văng vẳng đuổi theo sau.
Hộc, hộc.
Cả hai một mạch chạy thục mạng xuống cầu thang cho tới tận sảnh tầng một mới dám vuốt ngực thở phào và hổn hển lấy lại hơi.
T… tưởng chết đến nơi rồi chứ…
Bliss mặt cắt không còn một giọt máu, hai vai run bần bật, khó nhọc nhớ lại những gì vừa xảy ra. Penelope cũng chẳng khá khẩm hơn, mặt tái mét, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Cả hai cứ thế đứng há miệng thở dốc hồi lâu mà chẳng ai nói nên lời. Một lúc sau, Penelope mới là người hoàn hồn trước.
“Chuyện gì vừa xảy ra vậy trời?”
Thấy vẻ mặt hoang mang tột độ của bà, Bliss kinh hãi hỏi.
“C… có khi nào anh ta nhận ra cháu không ạ?”
“Chắc chắn là không phải đâu.”
Penelope dứt khoát gạt phăng ý nghĩ đó đi, bà ngước nhìn cậu nhóc đang co rúm vì sợ hãi rồi khẳng định chắc nịch. Dĩ nhiên là bà có cơ sở để tin vào điều đó.
“Cháu thử dùng não suy nghĩ một chút xem. Nếu là cháu rơi vào hoàn cảnh của ngài Bá tước lúc đó, cháu sẽ phản ứng thế nào? Nếu cháu nhận ra đối phương là Bliss!”
Penelope hỏi dồn dập khiến cậu không kịp trả lời ngay.
“Ơ…”
“Giống như nam chính trong phim truyền hình ấy!”
Thấy Bliss cứ đảo mắt vòng vo mãi, Penelope quát lớn để chấn chỉnh. Hai mắt Bliss lập tức sáng rực lên, biểu cảm thay đổi 180 độ. Cậu hắng giọng giả vờ thét lên gay gắt.
“TẠI SAO CẬU LẠI Ở ĐÂY?”
“Đúng rồi.”
Nghe tiếng hét chói tai của Bliss, Penelope gật gù ra chiều thỏa mãn. Bliss cũng đã ngộ ra ý nghĩa câu nói của bà.
“Vậy là anh ta không nhận ra cháu rồi.”
“Đúng thế, tôi đã bảo rồi mà.”
Thấy Penelope liên tục lặp đi lặp lại câu đó, cậu mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Phù, may quá, Bliss vuốt ngực an ủi tâm hồn bé bỏng của mình. Lúc nãy mà anh ta chửi đích danh mình thì chắc chết ngay tại chỗ mất.
Ngay sau đó, Penelope vội vã tiếp lời.
“Trời đất ơi, đây là lần đầu tiên tôi thấy ngài Bá tước chửi kinh khủng đến vậy đấy.”
Bliss cũng gật đầu lia lịa tán thành, hùa theo bà.
“Cháu cũng vậy. Đây là lần đầu tiên cháu gặp một người chửi thề nhiều hơn cả Chase đấy.”
Sau khi giải thích ngắn gọn ‘Chase là một trong mấy ông anh trai của cháu’, Bliss bối rối hỏi.
“Bây giờ chúng ta phải làm sao đây ạ?”
Penelope cũng không biết làm sao, bối rối gãi má rồi đáp lời.
“Chịu thôi, tình huống này nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi rồi.”
Đến nước này thì đúng là đi vào ngõ cụt. Nhìn bộ dạng khốn khổ của Bliss, Penelope ậm ừ đắn đo suy nghĩ một hồi rồi bỗng ngẩng đầu lên quả quyết.
“Hết cách rồi, giờ chúng ta có vắt óc suy nghĩ cỡ nào cũng vô ích thôi.”
“Vậy thì…”
Bliss định hỏi ‘Thế thì phải làm sao đây’ thì bà đã đưa ra một câu trả lời vô cùng hợp lý.
“Đi ngủ cái đã.”
OvO_06
Hơn cả Chase 🤣