Deflower Me If You Can Novel - Chương 58
“Dạ?”
Câu nói thình lình khiến Bliss ngớ người, cậu chớp mắt liên tục hỏi lại. Penelope giữ nguyên vẻ mặt kiên định, nói tiếp:
“Tạm thời chúng ta cũng nên nghỉ ngơi đi đã. Giờ cũng muộn rồi, ngày mai còn phải bắt đầu công việc từ sớm nữa. Trước mắt cứ làm mát cái đầu đã.”
Ngay sau đó, đôi mắt bà lóe lên một tia sáng sắc lẹm rồi nói thêm:
“Sáng mai nhân lúc ngài Bá tước chuẩn bị ra ngoài, cháu hãy ra chào hỏi để khắc sâu ấn tượng thêm một lần nữa xem sao. Lúc đó chúng ta sẽ quan sát phản ứng của ngài ấy.”
“Vâng ạ…”
Đừng nói là lúc nãy anh ta chửi thẳng mặt mình thật đấy nhé.
“Không đâu, tuyệt đối không. Hãy tin tôi.”
Penelope vỗ vỗ lưng cậu như một lời động viên.
“Đừng lo lắng gì cả, cứ ngủ đi, mọi chuyện cứ để tôi lo. Sẽ ổn cả thôi.”
Nếu được vậy thì tốt quá…
Chấn động tâm lý từ sự cố kinh hoàng nằm ngoài sức tưởng tượng này thực sự quá lớn. Một cảm giác mệt mỏi cùng cực ập đến khiến cậu thấy toàn thân rã rời như thể vừa bị đánh tơi bời. Bliss buông một tiếng thở dài, Penelope liền mỉm cười hỏi:
“Cảm giác được tận mắt chiêm ngưỡng ngài Bá tước mà cháu luôn ngưỡng mộ như thế nào?”
“Ha… haha, ha.”
Thấy cậu cười gượng gạo, Penelope gật gù như thể đã đoán trước được.
“Hôm nay chắc cháu mệt rồi, mau nghỉ ngơi đi, sáng mai 9 giờ dậy nhé. Ngài Bá tước dùng bữa sáng lúc 8 giờ và sẽ rời khỏi nhà lúc 9 giờ. Ban nãy trời tối cháu chưa được nhìn rõ, sáng mai dưới ánh mặt trời rực rỡ, chúng ta hãy chính thức chào hỏi ngài ấy một cách đàng hoàng nhé.”
Penelope đã vạch sẵn một kế hoạch hoành tráng đâu ra đấy. Phản ứng kỳ quặc vừa nãy của Bá tước chẳng là cái đinh gì sất. Cùng lắm chỉ là một sự cố nho nhỏ, cực kỳ nhỏ bé mà thôi.
“Vậy… cháu cảm ơn cô Penelope vì hôm nay ạ.”
“Ngủ ngon nhé, Bliss.”
Chào Penelope xong, Bliss lủi thủi đi tìm phòng của mình. Đó là một căn phòng chật chội đến mức nực cười so với những nơi cậu từng sống, bên trong chỉ kê vỏn vẹn một chiếc giường đơn, một cái tủ quần áo và một cái bàn nhỏ. Chỉ mất đúng hai bước chân là tới giường, cậu thả phịch người xuống, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà.
Hà.
Đến khi chỉ còn lại một mình, cậu mới thực sự dám thở phào nhẹ nhõm. Cơ bắp thả lỏng, một cảm giác kỳ lạ lại dâng lên trong lòng cậu.
Rốt cuộc chuyện lúc nãy là sao chứ? Thật sự không hiểu nổi.
Dù vắt óc suy nghĩ cỡ nào cậu cũng không sao lý giải nổi. Theo như lời bà Penelope thì có vẻ anh không nhận ra cậu, nhưng nếu vậy thì cái thái độ lúc nãy là sao? Cái đó ấy.
Khác xa với ngày xưa…
‘Bliss’
Một góc trong tim lại nhói lên. Cậu lẳng lặng đưa tay đặt lên ngực trái, và rồi Bliss nhận ra. À, hóa ra cái cảm giác hồi hộp lúc nãy… có lẽ là sự kỳ vọng.
***
Chẳng biết có phải vì đêm qua trằn trọc khó ngủ hay không mà sáng nay Bliss suýt thì dậy muộn. Do tắt báo thức đi ngủ nướng thêm những hai lần, cậu đành phải vơ đại bộ quần áo mặc vào người rồi cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài.
“Bli, Blair! Cháu tới rồi!”
Penelope đang đi đi lại lại ngoài sảnh, vừa thấy bóng dáng cậu liền mừng rỡ vẫy tay.
“Cháu… cháu xin lỗi vì đã đến muộn ạ.”
Bliss vừa thở hồng hộc vừa cúi đầu xin lỗi. Bà Penelope lắc đầu đáp:
“May mà cháu đến sát nút đấy. Ngài Bá tước chuẩn bị xong xuôi cả rồi, 10 phút nữa ngài ấy sẽ xuống đây.”
Nghe vậy Bliss mới thở phào nhẹ nhõm.
“May quá, thật sự…”
Phù. Đúng lúc cậu vừa vuốt ngực thở phào thì bỗng cảm thấy có gì đó khang khác ở phía sau lưng. Bliss giật thót mình, cùng lúc đó Penelope hạ giọng thì thầm:
“Suỵt, ngài Bá tước đang xuống kìa.”
Ý của bà là bảo cậu phải cẩn thận lời ăn tiếng nói phòng trường hợp xấu xảy ra. Bliss chần chừ một lúc rồi rụt rè ngoái đầu nhìn lại. Đúng như lời bà nói, Cassian đang sải bước từ trên cầu thang xuống.
Dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, diện mạo của anh trông khác hẳn với đêm qua. Người đàn ông trông có vẻ trống rỗng, cô độc đêm qua giờ đây lại toát lên thần thái của một sinh vật kiêu ngạo, như thể anh nắm rõ mọi thứ đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình.
Từ nhịp bước ung dung, thong thả, phong thái đĩnh đạc, mỗi bước đi đều được kiểm soát hoàn hảo để cơ thể không bị lắc lư quá nhiều, cho đến cả những ngón tay thon dài, thanh lịch đang lướt qua từng chiếc cúc áo khoác – mọi thứ đều hoàn hảo không một tì vết, giống như đã được lập trình sẵn.
Bliss cứ thế thẫn thờ nhìn người đàn ông đang bước về phía mình.
Mái tóc được chải chuốt gọn gàng vuốt ngược ra sau, ẩn sau cặp kính là đôi mắt màu xám bạc tĩnh lặng. Đêm qua vì trời tối nên cậu không nhìn rõ, giờ được chiêm ngưỡng màu mắt ấy, chẳng hiểu sao Bliss lại cảm thấy có chút dị thường. Trước đây cậu từng nghĩ anh có nét giống những người chung dòng máu với mình, nhưng quả nhiên là cậu đã lầm. Điểm giống nhau duy nhất chỉ là chiều cao vượt trội mà thôi, chứ gia đình cậu chẳng ai có khuôn mặt lạnh lẽo như tảng băng thế này cả.
Tất nhiên rồi, gia đình mình ai cũng tình cảm và yêu thương nhau hết mực. Chỉ có những người ngoài không biết gì mới mở miệng ra là chửi rủa họ là ác quỷ, là lũ côn đồ, là đồ biến thái, là chó điên cắn càn mà thôi.
Đúng đấy, tôi đang nói anh đấy. Cassian Strickland.
“Ngài chuẩn bị đi làm đấy ạ, thưa ngài Bá tước.”ba·
Cassian lướt qua người Penelope như một cơn gió mặc cho bà đang cúi gập người chào hỏi vô cùng cung kính. Biết ngay mà, mình làm sao có cửa mà so sánh với cái tên rác rưởi này. Ngọn lửa chiến đấu bùng lên phừng phực trong lòng Bliss.
Đồ khốn, để xem anh vênh váo được bao lâu nữa.
“Gì đây? Cậu là ai?”
…Bliss hiểu rất rõ, giờ vẫn còn quá sớm để bộc lộ sự căm ghét ra mặt. Cậu đứng lấp ló sau lưng Penelope, nhưng khi giọng nói của Cassian vang lên cách đó chưa đầy hai bước chân khiến cậu giật thót. Bliss chần chừ ngập ngừng, sau đó rụt rè hé mắt nhìn lên. Và đúng như dự đoán, ánh mắt cậu lập tức chạm phải ánh nhìn sắc lẹm của Cassian đang chĩa thẳng xuống mình.
Híiic.
Suýt chút nữa thì Bliss hét toáng lên. Cái cau mày và ánh nhìn sắc như dao đó như đang muốn gầm lên: “Mở miệng nói linh tinh là tôi bẻ cổ ngay”. Dĩ nhiên là chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.
…Nhưng nhỡ đâu anh ta làm thật thì sao.
“Tôi là Bli… Blair Carlton. Là họ hàng xa của dì Penelope ạ…!”
Bliss cuống cuồng cúi gập đầu, tua lại y xì đúc kịch bản đã tập duyệt từ trước. Hôm qua mới chào hỏi xong mà đã quên rồi sao? Hay là đang cố tình thử thách mình?
Cậu nơm nớp lo sợ, vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, chỉ dám liếc mắt lên nhìn trộm. Cassian vẫn đang cau có nhìn cậu chằm chằm.
Anh ta đang khó chịu vì trong nhà có thêm người ngoài sao? Rốt cuộc thì tên này bị sao vậy chứ.
Trong lòng thì bức bối khó chịu, nhưng Bliss chẳng có cách nào khác ngoài việc nặn ra một nụ cười. Cậu cố gắng kéo khóe miệng lên tạo thành một nụ cười gượng gạo nhất có thể rồi cất lời:
“Hôm qua tôi đã ra mắt ngài rồi ạ. Không biết ngài có nhớ…”
“Cậu.”
“Dạ.”
Vừa nghe thấy chữ đầu tiên thốt ra khỏi miệng anh, Bliss đã lật đật đáp lại ngay lập tức. Cassian mặc kệ ánh mắt nơm nớp lo âu của Penelope, nghiến răng đe dọa.
“Hôm nay tôi về đến nhà mà còn thấy bản mặt cậu ở đây là sẽ nghiền nát cậu ra.”
Hí i i ic!
Á á á á!
Cả Bliss và Penelope đồng loạt gào thét trong lòng. Thế nhưng mặc kệ phản ứng kinh hồn bạt vía của hai người họ, Cassian vẫn lạnh lùng quay lưng bước thẳng ra xe.
Tài xế vội vã đóng cửa xe rồi lật đật chạy về ghế lái, Penelope và Bliss cứ đứng chết trân tại chỗ nhìn chiếc xe lăn bánh. Cho đến khi chiếc xe khuất bóng hẳn, Bliss mới hốt hoảng hét lên:
“Ch… chuyện gì vậy ạ? Vừa rồi là sao chứ?”
Người duy nhất có thể giải đáp thắc mắc lúc này chỉ có Penelope. Nhưng bà cũng chỉ biết lắc đầu với vẻ mặt vô cùng khó xử.
“Tôi cũng chịu, hoàn toàn không hiểu.”
“Ưm,” Cả hai ôm đầu vắt óc suy nghĩ một hồi, và kết luận duy nhất rút ra được là: “Có điều gì đó không ổn”.
“Hay là lúc giới thiệu có sai sót gì chăng?”
Nghe câu hỏi của Bliss, Penelope xoa cằm đăm chiêu.
“Chắc là vậy rồi? Tự nhiên nghe xong ngài ấy lại nổi trận lôi đình cơ mà.”
Nhưng manh mối cũng chỉ có vậy. Đây đâu phải lần đầu bà giới thiệu người làm mới cho Bá tước, phản ứng như vậy quả thực rất đáng ngờ. Chưa kể đến chuyện vừa xảy ra sáng nay nữa…
Bình thường ngài Bá tước đâu thèm để mắt đến người làm cơ chứ, chuyện này rốt cuộc là sao nhỉ.
“Bà… bà Penelope ơi.”
Thấy vị quản gia đang mang vẻ mặt nghiêm trọng chìm vào suy tư, Bliss rụt rè lên tiếng.
“Dạ, bà ơi, cháu có nên nghỉ việc luôn không ạ? Ngài Bá tước bảo cháu là…”
Nói đến nửa chừng, sống mũi cậu cay xè, nước mắt chực trào ra.
Cái tên khốn kiếp, tự nhiên lại chửi người ta xối xả rồi đuổi thẳng cổ cơ chứ.
“Ôi trời, Bliss à.”
Bliss tủi thân quá nên sụt sịt mũi rồi vội vàng lấy tay quệt nước mắt. Penelope cuống quýt vỗ về cánh tay cậu an ủi.
“Cháu đừng bận tâm quá. Chắc là ngài ấy đang có chuyện gì bực mình trong người thôi. Chiều ngài ấy đi làm về tâm trạng sẽ tốt hơn, lúc đó chúng ta xem xét tình hình rồi tính tiếp. Nhé? Không sao đâu, không sao đâu cháu.”