Deflower Me If You Can Novel - Chương 59
Penelope cố tình nói lớn giọng hơn bình thường như để xua tan bầu không khí u ám, rồi vỗ tay “bốp” một cái, hai tay chống nạnh ngước nhìn Bliss.
“Nào, chuyện lúc nãy để sau hãy nghĩ tiếp, giờ chúng ta bắt đầu công việc buổi sáng thôi nhỉ?”
Penelope tràn đầy năng lượng quay gót bước đi trước, Bliss đành miễn cưỡng lê bước theo sau. Thế nhưng, trong đầu cậu vẫn cứ lởn vởn hình bóng của Cassian ban nãy, không tài nào xua đi được.
Cút đi, tôi bảo anh cút đi cơ mà. Cái đồ dối trá mở miệng ra là nói lời cay độc, sao anh cứ lảng vảng trong đầu tôi mãi thế hả. Anh mới là người phải cút khỏi đầu tôi ấy!
Cậu vung tay xua loạn xạ trên đỉnh đầu như muốn xua đuổi những suy nghĩ thừa thãi nhưng chẳng ăn thua. Gương mặt của đối phương cứ bám riết lấy tâm trí khiến cậu vô thức nghiến răng.
“Hả? Cháu vừa nói gì cơ?”
Penelope bỗng quay đầu lại hỏi. Bà tưởng Bliss vừa nói gì đó nên thắc mắc nhìn cậu. Bliss giật mình vội vàng xua tay cười gượng.
“À, dạ, không có gì đâu ạ. Haha.”
Penelope nghiêng đầu khó hiểu rồi quay mặt bước tiếp.
Bliss khẽ thở phào vuốt ngực, rồi lại xốc lại tinh thần. Tên khốn đó, giờ anh ta còn dám chửi bới mình nữa chứ. Có vẻ như đống tội lỗi anh ta tích tụ bấy lâu nay vẫn chưa đủ thì phải. Mình nhất định sẽ khiến anh ta phải hối hận.
Bliss thầm ghim thêm một tội danh mới vào “Danh sách trả thù” của riêng mình, tự nhủ nhất định sẽ tính sổ cả vốn lẫn lời cho anh biết tay.
***
“Bá tước Heringer! Mời ngài vào. Mọi người đang đợi ngài đây.”
Vừa nhìn thấy Cassian, một vị quý tộc với mái tóc hoa râm đã đon đả ra đón. Cassian cũng bước tới bắt tay ông ta, nở một nụ cười xã giao hoàn hảo.
“Xin chào ngài, cảm ơn ngài đã có lời mời.”
“Lối này thưa ngài. Mọi người đều đang đợi ngài ở trong cả rồi.”
Cassian tiến vào phòng khách dưới sự dẫn đường của chính vị chủ nhà. Những người đàn ông đến trước đã tụ tập thành từng nhóm hai ba người, đang rôm rả trò chuyện.
“Ồ, Bá tước Heringer.”
“Bá tước, lâu quá không gặp. Ngài vẫn khỏe chứ?”
Thấy Cassian bước vào cùng chủ nhà, họ cũng mỉm cười gật đầu chào hỏi. Sau khi lần lượt bắt tay và chào hỏi xã giao tất cả mọi người, Cassian ngồi xuống vị trí của mình, quản gia đang túc trực lập tức rót trà cho anh. Cassian vừa nâng tách trà nóng lên môi, chủ nhà – Hầu tước Verhelo – cuối cùng cũng đi vào vấn đề chính.
“Cảm ơn các vị hôm nay đã dành thời gian đến dự. Như tôi đã nói trước đó, mục đích của buổi gặp mặt hôm nay là về dự luật mới sắp được đệ trình. Không biết ý kiến của các vị thế nào?”
Những người có mặt ở đây đều là Thượng nghị sĩ. Việc một vài nghị sĩ có chung chí hướng tụ tập lại với nhau để bàn bạc nhằm đạt được kết quả mong muốn là chuyện thường tình. Có những lúc chẳng có việc gì to tát, họ cũng lấy cớ gặp mặt chỉ để thắt chặt tình giao hữu.
Và hôm nay chính là một ngày như thế. Những lời trao đổi đa phần chỉ là những câu nói đùa cợt, trong những cuộc trò chuyện mà kết luận đã được định sẵn ấy, Cassian chỉ lặng lẽ nâng tách trà lên môi. Thực ra, anh chẳng lọt tai được chữ nào của những gã đàn ông kia cả. Trong đầu anh lúc này đang ngập tràn những suy nghĩ khác.
Cùng với cơn đau nửa đầu đang hành hạ anh một cách khủng khiếp.
Đến khi nào cái thứ này mới khỏi hẳn đây. Cassian tự hỏi, nhưng trong thâm tâm anh thừa biết khả năng đó gần như là con số không. Cơn đau nửa đầu này xuất hiện cùng thời điểm với chứng mất ngủ, ngày càng trở nên tồi tệ và giờ đây đang hành hạ anh một cách tàn nhẫn. Đến mức anh không thể phân biệt nổi việc mình không ngủ được là do đau đầu, hay vì không ngủ được nên mới bị đau đầu nữa. Khi cảm giác dòng trà nóng hổi dường như đang xoa dịu đôi chút những dây thần kinh đang căng như dây đàn, anh lại ngậm thêm một ngụm.
“…Vì vậy nên tôi nghĩ lần này chúng ta cần phải hợp lực ủng hộ dự luật này. Ý ngài thế nào, Bá tước Heringer?”
Cassian đột nhiên bị gọi tên liền khựng tay lại, từ từ ngước mắt lên thì phát hiện tất cả mọi người đang đổ dồn ánh nhìn vào mình. Anh ngưng lại một nhịp, vờ như đang nhâm nhi tách trà, sau đó chậm rãi đặt tách trà xuống rồi nhìn người đàn ông vừa đặt câu hỏi. Trong những tình huống thế này, câu trả lời đã được lập trình sẵn. Chính là câu này:
“Tôi cũng có cùng suy nghĩ với ngài, thưa Hầu tước.”
Kèm theo một nụ cười mỉm. Hầu tước Verhelo phá lên cười sảng khoái “Hahaha” rồi liên tục vỗ đùi.
“Biết ngay mà! Tôi đã đoán chắc là Bá tước Heringer sẽ đồng tình với ý kiến của tôi mà!”
Thật ra anh có biết ông ta vừa nói gì đâu, nhưng chuyện đó cũng chẳng quan trọng. Cassian chỉ im lặng giữ nụ cười trên môi.
“Nghe nói lần này nhà Miller lại đang rục rịch đệ trình dự luật gì đó nữa thì phải, có vị nào nắm được thông tin gì không?”
Một người lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người. Người vừa cất lời là Nam tước Condell, một nam tước trẻ tuổi đang nổi lên dạo gần đây. Có lẽ vì mới được kế thừa tước vị chưa lâu nên cậu ta khá hăng hái thể hiện tiếng nói của mình, và lần này cũng vậy, cậu ta khơi mào sự việc mới nhất để thu hút sự quan tâm của đám đông.
“Ồ, tôi chưa nghe nói gì cả. Ngài biết tin gì sao?”
Hầu tước lắc đầu nhìn quanh, nhưng mọi người đều có chung phản ứng. Thấy các vị nghị sĩ chỉ biết nhìn nhau mà không đưa ra được thông tin gì, Hầu tước lại chuyển hướng sự chú ý sang Nam tước.
“Thế nào, có phải Nam tước nghe phong phanh được tin tức gì rồi không? Có gì thì ngài cứ nói cho mọi người cùng nghe xem. Dự luật do nhà Miller đệ trình thì khả năng được thông qua là rất cao, chúng ta cũng nên nắm bắt tình hình để còn liệu đường ứng phó.”
Mọi người đều nhìn cậu ta với ánh mắt đầy mong đợi, nhưng phản ứng của vị Nam tước lại không được khả quan cho lắm. Cậu ta lúng túng gãi đầu gãi tai, ngập ngừng lên tiếng:
“Thật ra tôi cũng chỉ mới nghe được chừng đó thôi ạ. Vẫn cần phải tìm hiểu thêm, nhưng tôi cứ hỏi thử xem có ngài nào biết thêm thông tin gì không.”
Những tiếng thở dài thất vọng vang lên tứ phía. Nam tước ngượng ngùng vội vã nói thêm:
“Nhưng mà ai biết được tên đó lại tung ra cái gì cơ chứ, nên nếu có vị nào có mối quan hệ thì mong các vị hãy thăm dò thử xem sao. Đương nhiên là tôi cũng đang cố gắng tìm hiểu rồi…”
“Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi hiểu ý ngài.”
Hầu tước gật đầu đồng tình, rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Vừa lúc Cassian đặt tách trà trống không xuống bàn, quản gia đang đứng một góc lập tức tiến đến rót thêm trà cho anh.
Cuộc trò chuyện vẫn tiếp diễn rôm rả, nhưng Cassian thậm chí chẳng lọt tai được một nửa. Thỉnh thoảng có người ném câu hỏi về phía anh, anh chỉ cần mỉm cười và đáp “Vâng, tôi cũng nghĩ vậy” là tất cả đều hài lòng. Dù sao thì cũng toàn những chuyện nhảm nhí chẳng cần phải nghe, nghĩ vậy, anh chỉ duy trì nụ cười xã giao trên môi. Lẽ dĩ nhiên chẳng một ai hay biết về những suy nghĩ thật sự ẩn sâu bên trong anh, thời gian cứ thế trôi đi, và buổi tụ tập vô nghĩa cuối cùng cũng kết thúc.
“Cảm ơn ngài hôm nay đã đến dự, Bá tước Heringer.”
Cassian đối mặt với cái siết tay đầy nhiệt tình của Nam tước, vẫn giữ nụ cười trên môi như từ đầu đến giờ mà đáp lại.
“Đừng khách sáo, lần sau có dịp mong ngài lại chiếu cố mời tôi. Đó là niềm vinh hạnh của tôi.”
Tầm ảnh hưởng của Nam tước trong Nghị viện không hề nhỏ. Việc thiết lập mối quan hệ thân thiết qua những buổi gặp mặt chẳng có gì to tát thế này chắc chắn sẽ mang lại lợi ích trong tương lai. Nó cũng giống như việc anh luôn phải che giấu bản chất thật để xây dựng hình tượng một nhà quý tộc hoàn hảo, tốt bụng trong mắt công chúng vậy.
“Tôi tin rằng một ngày nào đó ngài Bá tước sẽ trở thành người dẫn dắt nước Anh này.”
Khuôn mặt Nam tước khi nói câu đó tràn ngập sự tin tưởng và kỳ vọng. Cassian mỉm cười đáp “Cảm ơn ngài”, bởi vì đó cũng chính là điều anh đang nhắm tới.
“Vậy tôi xin phép cáo từ trước. Hẹn gặp lại ngài vào dịp khác.”
Cassian cúi chào lịch thiệp rồi rời khỏi dinh thự của Hầu tước. Lịch trình tiếp theo là cuộc gặp mặt với người đứng đầu quỹ từ thiện mà anh đang tài trợ. Việc ông ta đích thân mời anh đến nhà chứng tỏ chắc chắn ông ta có chuyện muốn yêu cầu, mặc dù ngoài miệng sẽ gọi đó là một “lời thỉnh cầu”. Và sau đó nữa là…
Ngồi trong xe, Cassian lần lượt điểm lại các lịch trình trong đầu, rồi thở dài một tiếng nhắm mắt lại. Trong lúc đầu ra phía sau lưng ghế, chờ đợi cơn đau nửa đầu dịu bớt, anh thầm nghĩ.
Không sao đâu, về đến nhà là khuất mắt ngay thôi.
Penelope là một quản gia vô cùng mẫn cán và chưa bao giờ làm trái ý anh dù chỉ một lần. Lần này chắc chắn cũng vậy thôi. Khi anh trở về, mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy như cũ. Một lâu đài lạnh lẽo u ám và trống rỗng, những đêm dài đằng đẵng không có điểm dừng, chứng mất ngủ tồi tệ, và…
…cơn đau nửa đầu kinh khủng khiếp này.
“Chết tiệt.”
Cassian không nhịn được mà bật ra một tiếng chửi thề như một tiếng rên rỉ đau đớn. Nếu Công tước phu nhân mà biết được chuyện này chắc bà sẽ ngất xỉu mất, nhưng anh đã quen với việc chửi thề từ lâu rồi. Phải, có lẽ là từ cái lúc cơn đau nửa đầu khốn kiếp này bắt đầu xuất hiện.
“…Hhự.”
Cassian cắn chặt răng bật ra một tiếng rên khẽ, chẳng thể làm gì khác ngoài việc cắn răng chịu đựng, chờ đợi cơn đau này qua đi. Anh cứ bất động như thế cho đến khi mồ hôi lạnh rịn ra ướt đẫm hai bên thái dương.
…Không sao cả.
Cassian lẩm bẩm trong miệng. Mình không gặp vấn đề gì hết.