Deflower Me If You Can Novel - Chương 6
Chương 6
Đúng như dự đoán, xung quanh tĩnh lặng, tuyệt nhiên không một bóng người.
Tuyệt vời.
Cậu nhóc lập tức chuồn khỏi phòng, vắt chân lên cổ chạy thục mạng. Đích đến chính là quầy ăn vặt thiên đường.
Bánh quy choco-chip, kẹo caramel, kẹo dẻo, kẹo mút, kem, pudding… Cả một bầu trời đồ ngọt đang bay lượn trong tâm trí cậu. Mình sẽ chén sạch sành sanh!
Cậu đang phơi phới băng qua hành lang thì… Cạch. Đột nhiên một cánh cửa bật mở, Ashley bước ra.
“Bliss, vừa khéo con ở đây.”
Thấy Bliss đang cắm đầu cắm cổ lao về phía mình, anh lập tức khom người, chỉ dùng một tay nhấc bổng cậu con trai lên không trung.
“Ơ…!”
Trong lúc Bliss còn đang ngơ ngác vì biến cố bất ngờ, Ashley thong thả nói tiếp:
“Biết đâu con cũng phải ra chào khách, nên cứ chuẩn bị trước thì hơn.”
Cái gì vậy?
Mặt Bliss tái mét, nhưng đã quá muộn.
“A, không được, thả con…”
Cậu nhóc giãy giụa chống cự nhưng hoàn toàn vô ích. Bước chân đang lao về phía thiên đường đồ ăn vặt cứ thế bị Papa tóm gọn, xách cổ lôi thẳng vào trong phòng.
“Cảm ơn ngài đã hạ cố mời chúng tôi đến.”
Ashley cất giọng lịch thiệp, đáp lại lời chào của Công tước Strickland:
“Sự hiện diện của ngài là niềm vinh hạnh của chúng tôi. Xin giới thiệu, đây là bạn đời của tôi, Conner Niles.”
Nghe Ashley giới thiệu, Koi cũng tự nhiên đáp lời:
“Xin chào, tôi vẫn giữ nguyên họ lúc chưa lấy chồng. Rất hân hạnh được gặp mặt.”
Sau khi lần lượt bắt tay với vợ chồng Công tước, đến lượt cậu con trai đứng cuối cùng, Koi bất giác khựng lại một nhịp.
…Bảo là Beta cơ mà?
Những người sở hữu ngoại hình xuất chúng đa phần đều mang thuộc tính, nếu không là Alpha thì cũng là Omega. Dĩ nhiên cũng có một vài Beta ngoại lệ, nhưng hiếm như lá mùa thu. Nếu không nghe Ashley nói trước, Koi chắc chắn đã đinh ninh người thanh niên trước mặt này là một Alpha.
Cũng phải thôi, người này cao ráo ngang ngửa con cả Nathaniel, cộng thêm đôi mắt dài hẹp lấp ló sau tròng kính toát lên một vẻ gì đó khiến người đối diện bất giác căng thẳng. Dù tổng thể dáng người dong dỏng cao và hơi gầy, nhưng đường nét góc cạnh nơi quai hàm và bờ vai rộng thẳng tắp lại tạo cảm giác kiên cố như một bức tường thành không thể xô đổ.
Nhìn mặt có vẻ ngang ngạnh cứng đầu cực kỳ…!
Ngay lúc suy nghĩ đó lóe lên, Cassian đã vươn một tay ra, lịch sự cúi chào Koi.
“Xin chào ngài, tôi là Cassian Strickland. Rất cảm ơn ngài đã mời chúng tôi đến đây.”
Tuy nhiên, cử chỉ khi bắt tay và chất giọng trầm ổn thốt ra lời chào lại vô cùng điềm đạm, thanh lịch. Sự tương phản đó khiến Koi thấy hơi xấu hổ vì trót vội đánh giá qua vẻ bề ngoài, đồng thời cũng lần đầu tiên giác ngộ chân lý: ‘À, người ta bảo phong thái quý tộc là thế này đây’.
“Koi.”
“À, vâng.”
Koi bừng tỉnh bởi tiếng gọi trầm thấp, vội giật mình ngước lên thì thấy Ashley đang nhìn mình chằm chằm. Khóe môi anh tuy vẫn vương nụ cười nhưng ánh mắt thì lạnh tanh. Koi cuống cuồng lấy lại tinh thần, vội vàng vắt óc tìm chủ đề tiếp chuyện.
“À, ừm. Nghe nói cậu đang học Đại học sao?”
Vừa buột miệng thốt ra thông tin đầu tiên nhớ được, Koi liền nhận lại một nụ cười nhã nhặn kèm lời đính chính.
“Tôi mới chỉ nhận được giấy báo trúng tuyển thôi ạ, vẫn chưa chính thức nhập học.”
“Thằng bé vẫn còn là học sinh cấp ba đó.”
Công tước phu nhân che miệng cười hô hô nói thêm. Koi gật gù:
“À ra vậy… Chà.”
Thế là tầm mười bảy, mười tám tuổi nhỉ? Koi lẩm nhẩm tính toán, ngầm so sánh tuổi của cậu ta với những đứa con nhà mình. Vậy là nhỏ hơn Nathaniel nhưng lớn hơn Grayson với Stacy rồi.
Đúng lúc đó, Công tước phu nhân tươi cười rạng rỡ lên tiếng:
“Đứa trẻ nhà tôi trông có vẻ hơi khác biệt so với các Beta thông thường nhỉ? Thằng bé hay bị hiểu lầm lắm.”
Hô hô. Khuôn mặt cười nói không ngớt của bà tràn ngập sự tự hào và kiêu hãnh về cậu con trai. Koi vừa cười đáp lễ, vừa thở phào nhẹ nhõm trong lòng: ‘May mà họ không phật ý’. Có những người rất nhạy cảm và dễ nổi cáu khi bị nhận nhầm thuộc tính. May mắn thay, Công tước phu nhân Strickland lại không thuộc dạng người đó.
“Mời mọi người ngồi bên này.”
Sau khi kết thúc màn chào hỏi ngắn gọn, mọi người đồng loạt ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, vừa nhâm nhi trà vừa trò chuyện vài câu xã giao. Trước khi đi vào chủ đề chính, Ashley mở đầu bằng những câu chuyện phiếm nhẹ nhàng.
“Gia đình ngài dự định ở lại Mỹ bao lâu nữa? Tính ra ngài cũng đến đây được khoảng hai tuần rồi nhỉ?”
Nghe Ashley hỏi, Công tước nở nụ cười thong thả đáp:
“Vâng, thực ra ngày kia chúng tôi sẽ về nước. Rất vui vì trước khi đi có cơ hội đến thăm tư dinh của ngài. Nhờ ơn ngài Miller…”
Trong lúc những lời sáo rỗng qua lại, cậu quý tử Cassian Strickland độc nhất của nhà Công tước chỉ ngồi im lặng thưởng trà. Koi len lén quan sát từng cử chỉ đưa tách trà lên môi chuẩn xác đến từng ly từng tí, không mảy may thừa thãi của cậu ta.
Ấn tượng đầu tiên của Koi quả không sai. Cassian Strickland ngồi thẳng lưng tắp, bờ vai giữ nguyên phong độ vững chãi, từ tốn nhấp từng ngụm trà. Rõ ràng là buổi tiệc này rất nhàm chán, nhưng tuyệt nhiên không một tia chán nản nào hiện lên trên khuôn mặt. Ấy thế mà, cậu ta cũng chẳng hề tỏ ra vồn vã hay có những hành động quan tâm thái quá. Phong thái điềm tĩnh, tồn tại mà như không tồn tại ấy khiến Koi có cảm giác thật kỳ lạ. Chắc mấy cái này phải được huấn luyện từ bé nhỉ? Quả nhiên là danh gia vọng tộc có khác…
Nhìn lại mấy đứa nhà mình xem.
Nghĩ đến cậu con út hôm qua vừa tự cho mình một đấm tím bầm con mắt, Koi bất giác thở dài não nề.
“Con trai ngài quả thực rất điềm đạm và chững chạc.”
Lời khen bất ngờ của Ashley kéo Koi về thực tại. Ngẩng lên, anh thấy Công tước phu nhân đang cười tươi rói, hai má ửng hồng.
“Vâng, ơn trời là thằng bé lớn lên rất ngoan ngoãn.”
Chứng kiến cảnh tượng đó, Koi cũng hùa theo lời Ashley với phân nửa sự chân thành:
“Chắc hồi bé cậu nhóc cũng ít nghịch ngợm phá phách lắm nhỉ. Chắc hẳn là một đứa trẻ rất vâng lời?”
“Vâng, ơn trời.”
Công tước phu nhân lặp lại câu nói cũ rồi nói thêm:
“Mặc dù Cassian đã lớn lên vô cùng xuất sắc rồi, nhưng giá như có thể sinh thêm vài đứa nữa thì tốt biết mấy. Nghe nói gia tộc Miller có tận sáu người con đúng không? À, nhắc mới nhớ, hình như cậu út vẫn còn nhỏ lắm phải không? Nãy giờ chưa thấy thằng bé đâu cả.”
Koi liếc mắt sang cầu cứu Ashley bởi sự quan tâm nồng nhiệt của Công tước phu nhân. Ánh mắt như muốn nói ‘Giờ tính sao anh?’. Ashley bèn lên tiếng:
“Cháu nó còn quá nhỏ nên chưa hiểu hết phép tắc lễ nghi. Sợ cháu làm ra hành động thất lễ nên tôi đã bảo ở lại trong phòng rồi.”
“Ôi dào, trẻ con thì phải mắc lỗi mới lớn khôn được chứ.”
Công tước phu nhân mỉm cười nhân hậu đáp:
“Nhưng đó cũng là một phần của quá trình trưởng thành mà. Nếu không phiền, ngài có thể giới thiệu thằng bé với chúng tôi được không? Tôi rất muốn chào hỏi cậu bé.”
Koi lại vô thức quay sang nhìn Ashley. Dù tình huống có hơi bối rối, nhưng lời nói của Công tước phu nhân không hề mang chút giả tạo nào. Sự chân thành muốn gặp Bliss hiện rõ trên khuôn mặt bà khiến Koi thoáng chần chừ. Đúng lúc đó, Công tước lên tiếng:
“Gia đình chúng tôi chỉ có mỗi một mụn con, nên cứ thấy nhà ai đông con là lại ghen tị và ngưỡng mộ vô cùng. Thú thật là dạo này người ta đồn thổi cậu út nhà Miller vô cùng đáng yêu và dễ thương, nên vợ tôi đã mong chờ buổi gặp gỡ này lắm.”
“Bliss nhà tôi ấy ạ?”
Nét mặt Koi lập tức tươi rói hẳn lên, đôi mắt sáng rực rỡ. Làm gì có phụ huynh nào lại không mát lòng mát dạ khi nghe người khác khen con mình đáng yêu cơ chứ. Koi thấy phản ứng của mình hoàn toàn bình thường. Dù thực tế là lúc đó anh suýt chút nữa đã hớn hở vểnh cả tai lên nếu không kịp thời kìm lại.
Nhưng cái khát khao muốn lập tức bế Bliss ra đây rồi tự hào khoe khoang “Mọi người chiêm ngưỡng con út nhà tôi đi!” đành phải miễn cưỡng nuốt ngược vào trong.
“Ừm, dạ… thực ra hôm qua đã xảy ra một chút sự cố ạ.”
Koi cẩn thận mở lời, cố gắng chọn lọc từ ngữ sao cho vợ chồng Công tước không quá sốc.
“Tại bữa tiệc hôm qua, thằng bé có hơi kích động quá đà… ừm, nên mắt bị thương một chút.”
“Bị thương ở mắt sao? Sao lại thế?”
Công tước phu nhân giật mình, tròn xoe mắt hỏi. Tuy biết phản ứng đó là đương nhiên, nhưng Koi vẫn không giấu nổi sự ngượng ngùng khi trả lời.
“À, thì là… hình như hôm qua thằng bé có cãi vã một chút với mấy đứa trẻ khác. Như ngài cũng biết, các con tôi đều mang chung một thuộc tính, chỉ có Bliss là chưa phân hóa nên màu mắt hơi khác biệt. Chắc là vì chuyện đó nên thằng bé bị trêu chọc…”
Koi ngập ngừng một lát, gãi đầu ngại ngùng nói tiếp:
“Thế là Bliss tự dùng nắm đấm nện vào mắt mình luôn ạ.”
Nghe đến đó, cậu quý tử nhà Công tước đang nhâm nhi trà bỗng khựng lại một nhịp. Tuy nhiên, chuyển động đó quá nhỏ bé và tinh tế, đến mức chẳng một ai trong phòng kịp nhận ra. Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp tục.