Deflower Me If You Can Novel - Chương 60
“Mừng ngài đã về, thưa ngài Bá tước. Hôm nay ngài có một ngày tốt lành chứ ạ?”
Vẫn như mọi khi, vừa bước xuống xe, Cassian được đón chào bằng nụ cười rạng rỡ của Penelope. Anh không nói một lời, chỉ đảo mắt nhìn quanh một lượt. Xung quanh chẳng có lấy một ai, chỉ có một mình bà đứng đó giống như mọi ngày.
Cassian xác nhận điều đó xong, mới khẽ gật đầu rồi sải bước đi vào trong. Quả nhiên, anh thầm nghĩ với vẻ mãn nguyện. Penelope không đời nào lại làm trái ý mình. Và đúng như anh dự đoán, “cái gai” đó đã biến mất.
Thằng nhóc đó có thật sự là họ hàng của Penelope hay không cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là nó đã cút khỏi tầm mắt anh, thế là xong chuyện.
Tiếng bước chân anh vang vọng trong tòa lâu đài tĩnh mịch, hôm nay nghe sao mà sảng khoái đến lạ. Cảm giác như nhịp sống thường nhật vốn bị đảo lộn đôi chút giờ đây đã quay trở lại quỹ đạo vốn có.
Ngay cả khi bước lên cầu thang và đi dọc theo dãy hành lang dài dằng dặc, suy nghĩ đó trong đầu anh vẫn không hề thay đổi. Đúng vậy, chắc chắn là như thế rồi. Lời nhẩm đi nhẩm lại suốt dọc đường về nhà giờ được anh khắc sâu thêm một lần nữa với tâm trạng sảng khoái.
Mình chẳng gặp vấn đề gì cả.
…Đáng lẽ ra phải là như vậy.
Thế nhưng khoảnh khắc đẩy cửa bước vào phòng, Cassian đứng sững sờ tại chỗ. Đôi mắt màu xám bạc mở to, đông cứng trước một cảnh tượng khó tin vừa đập vào mắt.
Tên nhóc đó đang đứng ngay giữa phòng, khó tin hơn nữa là cậu ta vẫn giữ nguyên bộ dạng y hệt như sáng nay.
À không, không giống. Khác với dáng vẻ sợ sệt co rúm lúc sáng, bây giờ cậu đang cười tươi như hoa nở đón chào Cassian.
Chưa hết.
“Mừng ngài đã về, ngài Bá tước!”
…Giờ còn dám mở miệng nói chuyện nữa cơ đấy.
Cassian nghẹn lời, đứng im tại chỗ.
***
Vài giây trôi qua trong lúc anh vẫn đứng chôn chân ở cửa. Bliss cảm nhận nhịp tim đang nhảy điệu cha-cha-cha trong lồng ngực, thầm nuốt nước bọt. Quả nhiên không thấy bóng dáng Penelope đâu cả. Cassian dường như lúc này mới nhận ra điều đó, quay đầu nhìn lại phía sau, khuôn mặt anh nhăn nhó hẳn đi. Bliss hồi hộp căng cứng cả người, nhưng chuyện này đã nằm trong dự tính cả rồi. Bởi vì người vạch ra toàn bộ kế hoạch này chính là Penelope cơ mà.
Vài tiếng trước.
Penelope hoàn thành công việc trong ngày từ sớm, gọi Bliss đến chính căn phòng này.
“Tôi đã nghĩ nát óc cả ngày trời rồi, nhưng xem ra cách này vẫn là tốt nhất.”
“Cách gì cơ ạ? Bà nói cháu nghe thử xem?”
Thấy Bliss vô cùng mong đợi và hỏi dồn, Penelope nheo mắt lại, vờ như đang cảnh giác nhìn ngó xung quanh, rồi mới hạ giọng thì thầm. Tuy cả cái tầng này ngoài hai người họ ra thì làm gì còn ai khác cơ chứ.
“Hôm nay người hầu hạ ngài Bá tước đi ngủ sẽ là cháu.”
“Dạ? Cháu á?”
Bliss quá đỗi kinh ngạc đến mức vô thức hét toáng lên. Penelope vội vã đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho cậu im lặng. Bliss cuống cuồng làm theo, “Suỵt” một tiếng tự che miệng mình lại, rồi hạ giọng thì thầm một cách gấp gáp.
“Hầu hạ ngài ấy đi ngủ á, đột ngột vậy sao? Lại còn là cháu nữa?”
“Đúng vậy.”
Penelope gật đầu, nói tiếp.
“Đằng nào thì chuyện này sớm muộn gì cũng phải làm thôi. Tất nhiên là nó đến sớm hơn dự tính rất nhiều, nhưng chúng ta hết cách rồi. Nhìn phản ứng của ngài Bá tước ngày hôm qua và sáng nay thì có vẻ như kế hoạch ‘Vừa hầu hạ vừa từ từ tiếp cận ngài Bá tước’ của chúng ta đã phá sản rồi.”
“Vậy nên chúng ta phải làm sao ạ?”
Đã đến lúc tung ra Kế hoạch B. Bliss vểnh tai lên chờ đợi, Penelope dõng dạc tuyên bố.
“Vậy nên chúng ta sẽ chuyển sang kế hoạch ‘Vừa hầu hạ vừa nhanh chóng tiếp cận ngài Bá tước’.”
Bliss á khẩu, chỉ biết nhìn bà mất một lúc. Nhìn vẻ mặt đầy tự hào của Penelope đang chờ đợi phản ứng từ mình, cậu đành nặn ra một nụ cười gượng gạo nhất có thể.
“Bà Penelope ơi, ngoài việc thay đổi một từ ra thì có khác gì kế hoạch cũ đâu ạ?”
Penelope thong dong lắc lư ngón trỏ tỏ ý bảo cậu cứ yên tâm.
“Đương nhiên là thế rồi. Bởi vì kết cục hai người thân thiết với nhau là điều đã được định sẵn mà.”
“Nhưng mà…”
“Này Bliss, tôi đã theo hầu ngài Bá tước từ lúc ngài ấy còn ở lâu đài Công tước rồi. Cháu nghĩ tôi rành về ngài ấy hơn hay là cháu rành ngài ấy hơn hả?”
Câu trả lời cho câu hỏi này quá hiển nhiên rồi. Bliss đành bất lực thừa nhận.
“Tất nhiên là bà Penelope rồi ạ, cháu cũng nghĩ vậy nhưng mà…”
“Vậy thì quyết định thế đi. Giờ chúng ta bắt tay vào chuẩn bị thôi, được chứ? Lại đây xem nào. Không được, đứng chỗ này có vẻ ổn hơn nhỉ? Thử đứng vào xem nào. Quả nhiên là góc đằng kia đẹp hơn. Ừ, đúng rồi đấy. Chốt góc này đi…”
Penelope bận rộn kéo Bliss đi vòng vòng khắp nơi để tìm kiếm góc độ. Bà lấy bộ đồng phục người làm mới tinh tươm bắt cậu thay vào, chải chuốt lại mái tóc cho thật gọn gàng, rồi còn chỉ bảo tỉ mỉ từng câu thoại mà cậu phải nói.
“Hôm nay tôi có đặt mua thêm rượu vang mới để cất vào hầm rượu, danh sách thì tôi để trên bàn kia kìa. Cháu thấy chưa? Chính nó đấy. Lát nữa ngài Bá tước mà đòi xem danh sách thì cháu cứ đưa tập tài liệu đó cho ngài ấy là được…”
Và nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ đó, cái tình huống trớ trêu này mới xảy ra đây. Bliss toát mồ hôi lạnh nhớ lại mọi chuyện. Lời tôi Penelope nói đúng đấy chứ. Mình lặn lội đến tận đây chẳng phải là vì việc này sao? Cứ trốn tránh mãi thì biết đời nào mới thành công!
Nghĩ đến đó, cậu lấy hết can đảm, cố nở một nụ cười vô cùng gượng gạo.
“Hôm nay ngài có một ngày tốt lành chứ ạ? Ờm… ngài có muốn dùng rượu vang luôn không để tôi đi lấy?”
Nói xong cậu mới thấy có điều không đúng.
Cái gì thế này? Hình như mình lỡ bỏ sót mất đoạn nào rồi thì phải.
‘Rượu vang là tiết mục cuối cùng.’
“Á!”
Lời căn dặn của Penelope vừa xẹt qua đầu, cậu đã buột miệng thốt lên một tiếng kêu đầy tiếc nuối. Chết rồi, nhảy cóc cả một đoạn dài rồi. Nhưng đằng nào thì cậu cũng có nhớ đoạn giữa phải nói gì đâu. Điều quan trọng bây giờ là cậu vừa phạm phải một sai lầm ngay trước mặt Cassian. Anh ta sẽ không nổi điên gào lên như hôm qua chứ?
Một nỗi sợ hãi vụt qua tâm trí Bliss, nhưng lúc này cậu đã hết đường lui rồi. Bởi cái gã đàn ông to xác kia vẫn đang đứng chôn chân chặn ngay trước cửa.
Đến nước này thì chỉ còn một cách thôi.
Bliss cố nở nụ cười, cất tiếng hỏi:
“Rượu vang thì ngài thường dùng trước khi đi ngủ đúng không ạ? Vậy trước đó ngài định làm gì? Ngài muốn tắm trước không ạ?”
Cassian vẫn im lặng không hé nửa lời. Bliss chẳng thể đoán nổi rốt cuộc anh đang mải mê suy nghĩ chuyện gì hay đang ủ mưu chuẩn bị làm trò gì nữa. Cậu chỉ biết gắng gượng duy trì nụ cười đến mức hai bên má muốn co giật.
Đột nhiên Cassian cử động. Anh sải những bước dài tiến về phía trước, cởi phăng chiếc áo khoác ngoài rồi quăng bừa lên giường, Bliss chỉ biết chớp chớp mắt đứng nhìn.
Chết rồi.
Lúc này Bliss mới sực nhớ ra lời Penelope dặn là phải dọn dẹp quần áo cho anh. Cậu luống cuống chạy tới nhặt chiếc áo khoác của Cassian lên thì bỗng một thứ gì đó thình lình chìa ra ngay trước mặt cậu. Ngẩng đầu lên thì thấy Cassian vừa cởi áo vest ngoài của bộ suit ra và đang chìa nó về phía Bliss.
Ý anh ta là bảo mình cất đi sao?
Tuy trong lòng hậm hực nhưng cậu vẫn đưa tay ra đón lấy rồi gộp chung vào với chiếc áo khoác trên tay. Cuối cùng, món đồ được ném cho cậu là một chiếc cà vạt. Bliss vắt miếng vải dài ngoằng như con rắn ấy lên đống áo đang ôm trên tay, thì thấy Cassian tháo tung vài chiếc cúc áo sơ mi trắng rồi quay lưng bước về phía phòng tắm. Phù, cậu vừa mới kịp trút một tiếng thở phào nhẹ nhõm thì…
“Cậu.”
Cassian mở cửa phòng tắm, khựng lại rồi bất thình lình gọi Bliss.
“D… dạ?”
Cậu giật mình, căng thẳng đáp lại. Cassian đứng nhìn Bliss chằm chằm một lúc rồi cất lời.
“Vào đây. Cả cậu nữa.”
“…Dạ?”
Trong khoảnh khắc đó, Bliss tưởng tai mình có vấn đề. Cậu vẫn giữ nguyên nụ cười gượng gạo đến mức mỏi nhừ cả má nhìn đối phương. Cassian nhếch mép cười khẩy rồi lặp lại câu nói ban nãy một lần nữa.
“Tôi bảo cậu đi vào trong này.”
Nói xong, Cassian cứ thế đi thẳng vào phòng tắm. Bliss bị bỏ lại ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ, đống quần áo trên tay rơi lả tả xuống đất.
Anh ta vừa nói cái gì cơ?
Bliss không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy, há miệng gào thét không thành tiếng.
Vào phòng tắm á? Tại sao? Vì cái gì cơ chứ? Gọi mình vào làm gì?
Cậu ôm lấy hai má gào thét thêm lần nữa, nhưng vẫn chỉ có tiếng thở hổn hển mắc kẹt trong cổ họng.
Cậu thực sự rất muốn xác nhận lại xem mình có nghe nhầm hay không, nhưng cách duy nhất để làm điều đó là phải đích thân hỏi thẳng chính chủ. Thế nhưng nếu hỏi thẳng như vậy thì chắc chắn câu trả lời cũng rành rành ra đó rồi. Giữa lúc đang kẹt trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, giọng nói của Penelope bất chợt vang vọng trong tâm trí cậu.
‘Đừng bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này!’
Đúng vậy, đây chính là cơ hội. Bliss nuốt kha, tự gật đầu khích lệ bản thân. Tuy chẳng biết có chuyện mờ ám gì sắp xảy ra, cậu vẫn lấy hết dũng khí bước về phía phòng tắm. Cánh cửa phòng tắm nơi Cassian vừa bước vào hãy còn đang mở hé.
Tiếng nuốt nước bọt lúc này nghe rõ mồn một như được phóng đại lên gấp trăm lần. Và cuối cùng, Bliss cũng đặt bước chân đầu tiên vào bên trong phòng tắm.