Deflower Me If You Can Novel - Chương 61
Cassian khoanh tay, đứng cạnh bồn tắm chờ Bliss.
Bliss lại nuốt khan một tiếng. Lẽ nào là loại tình huống đó…?
Cậu nhớ mình từng xem một cảnh tương tự trên phim truyền hình. Không những thế mà còn xem đi xem lại khá nhiều lần. Cái cảnh mà tên chủ nhân cậy quyền muốn làm nhục người làm, bắt ép phải vào hầu hạ lúc đang tắm ấy.
“Lại đây, tôi đã mua cậu rồi!”
“Không được đâu! Tên lừa đảo, đồ rác rưởi!”
Vài phân cảnh xẹt qua trong đầu làm sống lưng cậu lạnh toát. Cậu đã cố xốc lại tinh thần để bước vào, nhưng khi nhìn thấy Cassian đang đứng nhìn mình, tim cậu vẫn hẫng đi một nhịp. Quả nhiên là chuyện đó…!!
Bliss hối hả vận động số lượng tế bào não ít ỏi của mình, có cần thiết phải làm đến mức này không?
Nghĩ lại thì cũng chẳng nhất thiết phải nhọc công khiến tên khốn này yêu mình làm gì. Cứ đấm cho anh ta một trận tơi bời rồi bỏ trốn cũng là một cách hay mà.
Nhưng xui xẻo thay, ở đây lại chẳng có ‘thứ đó’. Bliss rảo mắt nhìn quanh phòng tắm một lượt, nhanh chóng chấp nhận thực tại tuyệt vọng.
Nếu đã vậy…
Bliss liền thay đổi suy nghĩ. Tuy chưa chuẩn bị tinh thần đến bước này, nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi. Biết đâu chừng tên khốn này chỉ đang muốn dọa mình. Nếu vậy, mình cũng phải cho anh ta thấy mình chẳng có gì phải sợ cả.
Nghĩ vậy, Bliss lấy lại quyết tâm, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Cassian. Nào, muốn làm gì thì nhào vô! Ngay sau đó, cậu đưa tay túm lấy cổ áo sơ mi của chính mình.
Tên kia đang làm cái quái gì vậy?
Cassian cau mày, khựng lại nhìn Bliss. Thấy vẻ mặt đầy bất an và đôi mắt đảo liên hồi của cậu, những ký ức cũ rích bỗng ùa về. Thằng nhóc này hở chút là khóc lóc, chỉ cần ra tay thô bạo một chút chắc chắn sẽ rơi nước mắt mà bỏ cuộc ngay. Rõ ràng anh đã cảnh cáo bảo đi đi mà không nghe lời thì đành chịu vậy. Nếu đã thế thì anh cũng hết cách…
“Cậu làm cái gì vậy?”
Cassian buột miệng quát lên khi thấy Bliss đột nhiên bắt đầu cởi cúc áo sơ mi. Theo phản xạ, Cassian vội vàng lao tới, túm lấy vạt áo Bliss kéo lại cho kín đáo rồi nói tiếp:
“Cái gì thế? Rốt cuộc tại sao cậu lại cởi đồ?”
“Dạ?”
Bliss đã nhanh tay tháo được ba chiếc cúc, lúc này mới chớp mắt đáp:
“Ngài gọi tôi vào đây không phải vì chuyện này sao?”
“Không phải!”
Cassian nghẹn lời, ngửa cổ nhìn trần nhà rồi buông một tiếng thở dài. Anh phải cố nén cơn bực dọc đang sôi sục trong bụng để mở lời:
“Rốt cuộc tại sao cậu lại nghĩ tôi sẽ làm ra cái trò đó với cậu chứ?”
Khuôn mặt Cassian vẫn còn tái nhợt khi nhìn Bliss. Cứ như thể anh vẫn chưa thoát khỏi cú sốc khi phải chứng kiến một cảnh tượng chướng tai gai mắt ban nãy. Nhìn biểu cảm ấy của anh, Bliss bất giác thấy ngượng ngùng, bèn gãi má đáp:
“Thì vốn dĩ lý do mấy vị chủ nhân hay gọi người hầu vào tắm đều là vậy mà. Kiểu như cứ sờ soạng lung tung rồi bị đánh cho ngất xỉu…”
“…Hả.”
Một tiếng thở dài thẫn thờ lại bật ra khỏi miệng Cassian.
Hóa ra tên nhóc này nghĩ mình sẽ giở trò đồi bại với nó sao.
“Tại sao tôi lại phải làm thế với cậu?”
Bliss dõng dạc đáp trả:
“Vì đó là định luật của phim truyền hình mà!”
Lần này thì Cassian đến cả thở dài cũng chẳng nổi nữa. Tức là cái tên nhóc con này, chỉ vì mấy cảnh phim vớ vẩn mà tự biên tự diễn, tưởng tượng ra cảnh anh sẽ giở trò đồi bại với cậu sao.
“Cái tên…”
Suýt chút nữa thì chửi thề, anh phải cắn chặt môi mới cố nhịn xuống được. Không thể đánh mất phong thái quý tộc thêm nữa, bị cuốn theo nhịp độ của thằng nhóc này như vậy là quá đủ rồi. Tỉnh táo lại đi, bình tĩnh nào. Người trước mặt chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ thôi. Một đứa trẻ hơi có vấn đề về thần kinh một chút.
“…Này.”
Cassian thành công lấy lại vẻ lạnh lùng, dùng chất giọng trầm ấm thường ngày để lên tiếng:
“Mấy chuyện đó chỉ có trên phim truyền hình thôi. Ở ngoài đời mà làm vậy là bị kiện vì tội quấy rối tình dục đấy. Tôi không biết bộ phim cậu xem lấy bối cảnh thời đại nào, nhưng bây giờ là thế kỷ 21 rồi. Chuyện quấy rối người làm mà lọt ra ngoài thì vác mặt đi đâu cho được, thế thì tại sao tôi phải làm cái trò đó chứ?”
Nghe vậy, Bliss lại tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn anh.
Thật đáng ghét.
“Thật ạ?”
“Thật.”
Anh kiên nhẫn cài lại từng chiếc cúc áo cho Bliss từ dưới lên trên, vừa làm vừa nói:
“Tôi không có hứng thú kiểu đó với người làm. Thế nên dẹp ngay mấy cái ảo tưởng vớ vẩn ấy đi.”
Và khi cài đến chiếc cúc trên cùng, Cassian hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Bliss rồi gằn giọng:
“Đặc biệt là với người như cậu, một nhóc con sặc mùi sữa non thì lại càng không.”
Cassian buông ra một câu như lời cảnh cáo, rồi rút tay lại, đứng thẳng người lên, môi cong thành một nụ cười mỉa mai.
“Rốt cuộc cậu đang ảo tưởng cái gì vậy? Không biết thế nào là tự lượng sức mình sao? Ai lại đi làm ba cái trò đó với một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như cậu cơ chứ?”
Sặc mùi sữa non á!
Cơn giận trào lên trong lòng Bliss. Mình cũng sắp trưởng thành rồi, thế mà tên khốn này dám nói ra những lời đó sao?
“Con người đâu ai biết trước được. Chắc gì đã không có ai thích tôi chứ?”
Nghe vậy, Cassian liếc nhìn Bliss một lượt từ trên xuống dưới rồi để lộ một nụ cười chế giễu rõ ràng.
“Chà, cậu ngủ với ai thì tôi chẳng quan tâm, nhưng chắc chắn người đó sẽ không phải là tôi đâu. Tôi không có sở thích lên giường với một đứa trẻ ngực phẳng lỳ.”
“Tôi là đàn ông nên đương nhiên là phẳng rồi!”
Bliss lại một lần nữa gân cổ lên cãi, nhưng Cassian chỉ cười khẩy đáp lại. Á, muốn đấm thật đấy. Hay là cứ đấm thẳng vào mặt anh ta một cú nhỉ?
Ngay khi Bliss đang nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm, Cassian bỗng thu lại vẻ chế giễu ban nãy, trở về với khuôn mặt vô cảm và hất cằm về phía bồn tắm.
“Xả nước đi.”
“Dạ?”
Thấy cậu còn đang chớp chớp mắt, nén lại cú đấm chực chờ tung ra, Cassian cau mày nói:
“Tôi bảo xả nước đi, để tôi còn tắm.”
Sau đó, anh lại giở giọng mỉa mai không lẫn vào đâu được:
“Đừng nói là cậu không biết cách xả nước vào bồn đấy nhé? Cỡ đó chắc là phải được dạy rồi chứ.”
Cái tên khốn kiếp này thật là. Bliss trừng mắt lườm anh.
“Đương nhiên rồi, chuyện cỏn con này ai mà chẳng làm được?”
Cậu ra vẻ ta đây rất rành việc rồi bước tới vặn vòi nước, nhưng Cassian chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt hờ hững, cứ như thể muốn nói ‘Việc đó thì có gì to tát đâu’.
Đúng là vậy thật. Vặn vòi nước rồi căn chỉnh nhiệt độ thì ai mà chẳng làm được. Vấn đề là Cassian Strickland lại coi Bliss như một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, đến chuyện đó cũng không biết làm cho tử tế.
Quả nhiên phải làm cho tên khốn này quỳ gối van xin mình mới được.
Bliss vừa nghĩ vừa nhúng tay vào bồn, khuấy đều để nước nóng và nước lạnh hòa vào nhau.
Muốn thấy cảnh anh ta quỳ gối van xin thì chắc chắn phải tẩn cho một trận rồi nhỉ?
Ngay khi cậu đang mải nghĩ xem ngày mai phải tìm món vũ khí nào để xử đẹp tên này, thì sau gáy chợt cảm nhận được một hơi thở phả vào.
“…Cái gì.”
Cậu hoảng hồn quay đầu lại, ngay lập tức bắt gặp đôi mắt màu xám bạc của người đàn ông nọ. Đến lúc này, Bliss mới nhận ra anh ta vừa chúi mũi vào cổ cậu rồi thở hắt ra.
“Anh, anh đang làm cái gì vậy?”
Cậu bối rối đưa tay lên che cổ rồi hét toáng lên. Cassian liền cau mày đáp:
“Đừng có phản ứng thái quá thế, tôi chỉ ngửi một chút thôi.”
“Nhưng, tại sao cơ chứ?”
Bliss hỏi với giọng đầy ấm ức.
“Ngửi mùi của một đứa trẻ con như tôi thì có tác dụng gì?”
Lần nà Cassian không trả lời ngay. Chẳng hiểu sao, anh lặng lẽ nhìn Bliss một lúc rồi bỗng bật cười thích thú. Trước vẻ mặt ngơ ngác của Bliss, Cassian vẫn giữ nụ cười đầy ẩn ý trên môi, từ tốn nói:
“Chỉ là… muốn xác nhận một chút thôi.”
“Xác nhận cái gì cơ?”
Tưởng cười nham hiểm thế là qua chuyện chắc? Bliss lại tiếp tục vặn vẹo thầm trong lòng. Cassian chỉ khẽ nhún một bên vai. Cậu còn đang lầm bầm tự hỏi câu đó rốt cuộc có ý gì, thì anh đã chậm rãi cất lời.
“Quả nhiên là vẫn chưa cai sữa bột mà.”
Lúc đầu, cậu không hiểu ngay ý nghĩa của câu nói đó nên ngẩn người chớp mắt vài cái. Mãi một lúc sau mới nhận ra hàm ý bên trong, cơn giận lập tức xông thẳng lên đỉnh đầu cậu.
Cái tên khốn kiếp này vẫn tiếp tục coi mình là trẻ con!
Nhưng người đàn ông to xác này vẫn chưa nhận ra một điều, rằng tay của Bliss lúc này vẫn đang ngâm trong bồn tắm.
Hay là tạt thẳng một trận nước…
Cậu vục tay xuống nước, định bụng sẽ hất tung tóe, khẽ khuấy mạnh làn nước nóng.
Mình sẽ hất thẳng vào cái bản mặt tự mãn kia…
Bliss rất muốn làm vậy nhưng đã kìm lại. Người trưởng thành là phải biết nhẫn nhịn. Ở đây mà nổi giận đùng đùng thì cũng chỉ chứng minh được mình là một đứa trẻ con mà thôi, chưa kể ngoài chuyện bị đuổi việc, cậu còn có thể làm liên lụy đến cả Penelope nữa.
Đúng vậy, phải suy nghĩ thấu đáo đến mức đó thì mới ra dáng người lớn chứ.