Deflower Me If You Can Novel - Chương 62
Ngay khi cậu vừa nghĩ đến đó, Cassian đột nhiên lên tiếng hỏi.
“Cậu, tên là gì nhỉ?”
“A, Bli, là Blair ạ.”
Cậu vội vàng sửa miệng đáp lời. Cassian liền thốt lên một tiếng “Hừm” đầy ẩn ý.
“Bli-Blair sao. Một cái tên khá lạ đấy.”
“A, haha, hahaha.”
Bliss chỉ đành cười gượng gạo. Cậu định cứ thế đứng dậy lẻn ra ngoài, nhưng Cassian đột nhiên túm lấy cánh tay cậu.
“Công việc vẫn chưa xong đâu, Bli-Blair.”
“A, vâng, thưa Bá tước. Ngài cần gì nữa sao?”
Chẳng hiểu sao cái tên cậu vừa bịa ra qua miệng anh lại nghe như một lời chế giễu. Cậu vội vàng chỉnh lại tư thế rồi hỏi. Cassian hất cằm về phía bồn tắm ra lệnh:
“Tháo nước đi, toàn bộ.”
…Cái gì?
Mình vừa nghe chuyện gì vậy? Thấy cậu tròn mắt ngơ ngác, Cassian lặp lại:
“Không nghe thấy sao? Tôi bảo tháo toàn bộ nước đi.”
“Ơ, không, tôi nghe rồi nhưng…”
Bliss lúng túng lắp bắp hỏi:
“Mất công xả đầy bồn rồi… giờ lại tháo đi ạ? Sao… tại sao cơ chứ?”
Mình đã làm sai bước nào sao? Trong lúc Bliss còn đang vội vàng nhớ lại những việc mình vừa làm, Cassian nhếch mép cười khẩy.
“Tôi đổi ý rồi, nên là cứ tháo hết đi.”
Bliss ngước lên nhìn với vẻ hoài nghi, nhưng trên mặt Cassian tuyệt nhiên chẳng có nửa điểm cợt nhả. Cuối cùng, cậu đành cúi người, thò tay vào chiếc bồn tắm ngập bọt xà phòng, sờ soạng dưới đáy bồn một lúc lâu mới chật vật rút được nút chặn ra, kéo theo đó là tiếng ục ục của dòng nước đang bị hút cạn.
Cassian khoanh tay đứng nhìn cảnh tượng đó từ trên cao. Mãi đến khi bồn tắm trống trơn chỉ còn sót lại chút bọt, Bliss mới ngẩng lên hỏi anh.
“Như vậy đã được chưa ạ?”
“Được rồi.”
Cassian mỉm cười hiền hòa rồi gật đầu. Đúng là cái tên nực cười, Bliss thầm mắng, nhưng ngoài mặt vẫn phải cố giữ nụ cười tươi rói để không bị lộ tẩy.
“Tôi còn phải làm gì nữa không thưa ngài?”
“Có.”
Lần này Cassian vẫn buông một câu cụt lủn. Ngay lúc cậu đang nơm nớp lo sợ, anh lại mỉm cười nói tiếp:
“Xả nước lại đi.”
Thay vì trả lời, Bliss chỉ chớp mắt nhìn đối phương chằm chằm. Biểu cảm của cậu hệt như đang nhìn một gã tâm thần, nhưng Cassian chẳng mảy may bận tâm, tiếp tục ra lệnh.
“Tôi lại đổi ý rồi. Tôi sẽ tắm bồn, nên xả nước đi.”
“Ha, haha, haha.”
Bliss nặn ra một nụ cười gượng gạo rồi vặn vòi nước một lần nữa. Cậu lại tiếp tục quy trình cũ: pha nước nóng lạnh cho chuẩn nhiệt độ, đổ sữa tắm, nhấn nút tạo bọt, đợi đến khi bọt nổi lên vừa đủ rồi tắt đi.
“Đổ đi.”
Vẫn là mệnh lệnh chết tiệt ấy. Sau khi lặp lại động tác này chuẩn xác ba lần nữa, rốt cuộc Cassian cũng uể oải thốt lên:
“Chán thật, chắc phải đi uống ly rượu thôi. Nhớ cọ rửa bồn tắm cho thật sạch đấy. Biết đâu đang uống dở tôi lại nổi hứng muốn ngâm mình thì sao.”
Nói đoạn, anh quay lưng bước thẳng ra khỏi phòng tắm, bỏ lại một mình Bliss bên trong. Cậu chỉ hận không thể mắng chửi vào bóng lưng của tên khốn này, nhưng cuối cùng thứ duy nhất cậu làm được chỉ là nắm chặt hai tay, người run lên bần bật vì tức.
Phù phù.
Khi dọn dẹp xong bồn tắm và lết xác ra ngoài, Bliss đã mệt lử. Cả thể xác lẫn tinh thần đều rã rời, cậu chỉ muốn dẹp quách cái kế hoạch trả thù gì đó đi rồi bỏ trốn ngay lập tức.
Tất nhiên, đó là suy nghĩ trước khi cậu nhìn thấy bản mặt của kẻ thù.
Cassian Strickland vừa tạo thêm nghiệp chướng, lúc này đang ngồi uống rượu vang với tư thế vô cùng tao nhã. Là chai vang lúc nãy cậu mang lên. Trong lúc cậu phải lặp đi lặp lại cái trò ngu ngốc mà đến con chó cũng chẳng thèm làm, rồi tự mình lãnh đủ hậu quả, thì cái tên đáng ghét kia đã uống cạn gần hết chai.
Bliss nhìn cái chai rỗng và ly vang rõ ràng là ly cuối cùng trên bàn, buông một tiếng thở dài ngao ngán.
Rốt cuộc tên khốn này bị gì vậy? Hành hạ mình làm mấy cái trò đó để làm gì cơ chứ? Gây chuyện xong mà anh ta vẫn còn nuốt trôi rượu sao?
Cậu đứng nhìn nhìn Cassian đầy bực tức, nhưng anh thì làm như sự tồn tại của cậu chẳng liên quan gì đến mình, một hơi nốc cạn chỗ rượu vang còn lại. Sau khi đặt chiếc ly rỗng không xuống bàn, anh lại ngẩng đầu nhìn về chốn xa xăm, dáng vẻ trông như đang chìm đắm trong suy tư, nhưng Bliss chẳng rảnh rỗi mà đứng đó chiêm ngưỡng. Cậu chỉ muốn nhanh chóng quay về phòng, dùng giấc ngủ để xóa sạch cái ngày vô nghĩa này.
“Oáaaaap.”
Vấn đề là khát khao ấy đã bộc lộ ra mặt mất rồi. Bliss vô tình ngáp thành tiếng rõ to, chép miệng, chớp chớp mắt rồi chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu lén đưa mắt lên, và ngay lập tức đụng độ với đôi mắt màu xám bạc đang trừng trừng lườm mình đầy sát khí.
“Híc!”
Thấy Bliss nghẹn thở, co rúm hai vai lại, Cassian nãy giờ im lặng rốt cuộc cũng cất lời.
“Thích thật đấy, vẫn còn thấy buồn ngủ cơ à.”
Giọng điệu ấy nghe như thể anh đang nghiến răng nghiến lợi vậy. Bliss gãi đầu ngượng ngùng:
“Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi mà… Dạ, thế nên chắc tôi xin phép đi ngủ trước đây ạ.”
Trả thù gì thì tính sau, tóm lại cứ phải đi ngủ đã.
Hai mí mắt cậu đã biểu tình đánh nhau loạn xạ rồi. Chẳng cần lết về tận phòng đâu, cái ghế sofa đằng kia trông cũng êm ái đấy, nhưng chắc là không được ngủ ở đó đâu nhỉ.
Cậu đang luyến tiếc ngắm nghía chiếc sofa, thì một cái bóng đen bỗng chốc phủ trùm lên đỉnh đầu. Bliss ngước lên nhìn, và lại hít ngược một ngụm khí lạnh. Chẳng biết từ lúc nào, Cassian đã đứng sừng sững ngay trước mặt, từ trên cao cúi xuống nhìn cậu.
“Dạ, dạ kìa, c-có chuyện gì…”
Một người đàn ông cao hơn hai mét cúi xuống nhìn chằm chằm cậu bằng khuôn mặt dữ tợn mang đến sức ép khủng khiếp. Đàn ông nhà Miller đa số đều cao trên hai mét, nhưng chưa từng có ai dùng ánh mắt đáng sợ cỡ này để nhìn cậu, nên đây là lần đầu tiên Bliss nếm trải cảm giác kinh hãi thế này. Thấy cậu rụt cổ, cả người run lẩy bẩy ngước lên nhìn, Cassian rít từng chữ qua kẽ răng:
“Ra vậy, cậu đang buồn ngủ sao.”
Bliss hoảng hốt đảo mắt liên tục. Bầu không khí này giống như đang cảnh cáo cậu tuyệt đối không được gật đầu vậy. Nhưng cậu đã lỡ ngáp rồi, lại còn mạnh miệng đòi đi ngủ cơ mà.
“Ch-chuyện là, có vẻ như tôi buồn ngủ nhưng cũng không thể nói là không buồn ngủ, có buồn ngủ đấy nhưng lại giống kiểu ngái ngủ, một cảm giác rất là khó tả…”
Bliss tuôn một tràng không rõ nghĩa nhưng mồ hôi lạnh vã đầy sau lưng. Tranh thủ khoảnh khắc Cassian hơi sững người lại, cậu không bỏ lỡ cơ hội mà nói thêm:
“Vậy tôi xin phép đi ngủ đâ—”
“Đi đâu.”
Cậu định quay người bỏ chạy, nhưng đó quả là ảo tưởng của bản thân. Cassian ngay lập tức túm gọn gáy Bliss, khóa chặt không cho cậu chạy thoát.
“Sao, ngài làm gì vậy!”
Bliss hoảng hốt la toán lên và giãy dụa kịch liệt. Cassian vẫn dùng chất giọng điềm nhiên thường ngày đáp trả:
“Vẫn còn việc phải làm, cậu đi mất thì rắc rối lắm.”
“Còn việc gì nữa chứ? Tôi dọn sạch bồn tắm rồi cơ mà!”
Bliss không nhịn được cãi lại. Tuy là lần đầu làm chuyện này nên chẳng dám vỗ ngực tự hào là làm tốt, nhưng ít ra thì cậu cũng dọn sạch sẽ đống bọt rồi. Đáng tiếc thay, mặc cho Bliss có kháng nghị thế nào, Cassian vẫn không mảy may suy suyển.
“Vẫn còn việc đấy, chờ ở đó đi.”
Cassian buông Bliss ra, lại bước vào phòng tắm.
Hừm, lại định giở trò kiểm tra xem dọn sạch chưa chứ gì.
Cậu khoanh tay, mặt phụng phịu chờ đợi. Một lát sau, tiếng nước chảy rào rào vọng ra. Lúc này Bliss mới vỡ lẽ, hóa ra Cassian vào đó để tắm vòi sen. Cậu nhận ra điều này thì nghẹn lời đến mức mồm chữ O mắt chữ A.
Sao lúc nãy không tắm luôn đi mà còn làm trò gì thế?
Hành mình xả nước rồi lại tháo nước bồn tắm không biết bao nhiêu lần cho phí phạm, để rồi rốt cuộc lại đi tắm vòi sen. Có biết ở châu Phi có bao nhiêu người phải đi bộ vài cây số mỗi ngày vì thiếu nước không? Trên thế giới này có bao nhiêu quốc gia đang khan hiếm nước cơ chứ? Sao anh lại dám lãng phí nước như vậy.
Ra là cái mác quan tâm đến môi trường cũng chỉ là lừa dối.
Bliss lại phát hiện thêm một lớp mặt nạ đạo đức giả của Cassian Strickland. Một người đàn ông vốn được đồn là người thừa kế gia tộc Công tước lúc nào cũng đầy vẻ tao nhã, một lòng hướng về phong trào bảo vệ môi trường, ấy vậy mà lại có những hành động thế này. Chuyện này mà lọt ra ngoài thì chắc thiên hạ thất vọng tràn trề cho xem.
Tôi nhất định sẽ lột sạch lớp mặt nạ của anh…!
Đó là mảnh ký ức cuối cùng của cậu. Khi Cassian khoác áo choàng tắm, vừa lau mái tóc ướt sũng vừa bước ra ngoài, thì Bliss đã nằm dang chân dang tay trên chính chiếc giường của anh, ngáy khò khò ngon lành.
“Hả.”
Cassian không biết nên bày ra vẻ mặt nào, chỉ đành buông một tiếng thở dài ngao ngán. Anh vào tắm mới chưa đầy mười lăm phút, thế mà trong chớp mắt tên nhóc đó đã say giấc nồng rồi.
Nhưng nhìn ở một khía cạnh khác, anh lại thấy ghen tị đến mức phát hờn. Những đêm dài mất ngủ triền miên tưởng như vô tận, đến mức giờ đây anh đã mắc chứng mất ngủ mãn tính. Nhìn kẻ đang ngủ ngon lành ngay trước mắt mình, anh bất chợt thấy bản thân thật thảm hại.
Đã thế, tên nhóc này lại còn ngang nhiên chiếm đoạt luôn giường của người khác nữa chứ.