Deflower Me If You Can Novel - Chương 63
Cái thằng nhóc chết tiệt này. Cassian nghiến răng kìm nén cơn giận. Rốt cuộc thì mười năm trôi qua mà chẳng có gì thay đổi cả. Cái hạt lạc ấy vẫn cứ ngang nhiên chiếm đoạt giường của anh, hở ra là lăn quay ra ngủ, lại còn phá hỏng bét cả cuộc đời Cassian nữa chứ.
Sợ sẽ thành ra thế này nên mình mới định tống cổ cậu ta đi ngay từ đầu mà.
Thế nhưng đời không như là mơ. Không chỉ ngang nhiên chờ sẵn trong phòng, nay lại còn cả gan độc chiếm luôn cả chiếc giường. Nhìn bộ dạng Bliss ngủ ngon lành, thậm chí còn khò khò thoải mái, cơn giận trong lòng hắn càng dâng lên dữ dội.
“Dậy đi. Này, tôi bảo cậu dậy đi.”
Anh cau mày quát lớn, đưa tay lay mạnh vai cậu, nhưng đáp lại chỉ là tiếng lầm bầm mớ ngủ. Thấy cái bộ dạng “ưm” lên một tiếng ra chiều khó chịu rồi quay lưng lại ấy, anh tức đến nghẹn ứ cả cổ họng.
“Mẹ kiếp.”
Có ba kiểu người mà Cassian ghét cay ghét đắng: thứ nhất là người ngủ quá ngon giấc, thứ hai là người dễ dàng chìm vào giấc ngủ, và thứ ba là người ngủ say như chết không gì lay tỉnh nổi. Vậy mà cái tên được gọi là ‘Bli-Blair’ kia lại hội tụ đủ cả ba yếu tố. Thật là to gan lớn mật.
Phải làm gì với cái thằng nhóc này đây.
Anh chỉ hận không thể gọi ngay Penelope lên tống cổ cậu ra ngoài, nhưng giờ đã quá nửa đêm rồi. Nghĩ đến vị quản gia lớn tuổi đang say giấc nồng, anh lại không nỡ làm vậy. Trong tòa lâu đài cổ kính này, chỉ một mình anh trằn trọc mất ngủ là quá đủ rồi.
“Haa…”
Cassian đưa một tay lên xoa trán, nhắm nghiền mắt buông một tiếng thở dài. Khi mở mắt ra, anh lại trừng mắt nhìn nguyên nhân của mọi việc đang trơ trẽn nằm ườn trên giường mình. Chút cảm giác tội lỗi dành cho hạt lạc này giờ đây đã bốc hơi sạch. Những gì anh phải gánh chịu cho hành động của mình đã là quá sức tưởng tượng rồi.
Sáng mai nhất định phải tống cổ đi ngay mới được.
Nhưng đau đớn thay, để làm được điều đó anh vẫn phải chờ thêm một khoảng thời gian khá dài nữa. Cuối cùng, Cassian đành ngả lưng xuống nửa phần giường trống còn lại. Đằng nào thì chuyện thao thức thức trắng đêm cũng là chuyện thường ngày rồi, chẳng qua là hôm nay bên cạnh có thêm tiếng ngáy của hạt lạc này mà thôi. Cứ lờ đi mà sống. Lờ đi. Lờ đi. Lờ đi…
“Khò.”
Đột nhiên Bliss hít một hơi thật sâu rồi trằn trọc cựa mình. Người ta bảo chó con khi nằm mơ thấy mình đang chạy thì bốn chân sẽ quẫy đạp loạn xạ nhỉ. Ngay khoảnh khắc ý nghĩ đó xẹt qua đầu, cái hạt lạc tưởng chừng đang lăn sang phía bên kia bỗng nhiên quay ngoắt lại, lăn về phía Cassian.
“…Cái gì.”
Chưa kịp phản ứng gì, Bliss đã vắt chéo một tay một chân lên người Cassian. Cassian đang nằm thẳng đơ vội vàng mở to mắt quay sang nhìn, nhưng thằng nhóc to gan này chẳng những không tỉnh giấc mà còn tiếp tục rên rỉ mớ ngủ, rúc mặt vào vai Cassian cọ cọ.
Cái thằng nhãi vắt mũi chưa sạch này…!
Cơn tức bùng lên, anh lập tức hất phăng cánh tay và cái chân đang vắt lên người mình. Tưởng đâu cái thân hình mỏng manh kia sẽ nảy ra xa theo lực hất, ai dè cậu lại dính chặt vào chỗ cũ, kèm theo cả tiếng “ưm” nũng nịu. Thậm chí lần này cậu còn ôm rịt lấy người Cassian, gác hẳn chân lên chân anh, dính chặt không rời nửa bước.
Thằng nhóc này, đang ngủ thật đấy à?
“Dậy, tôi bảo cậu dậy đi. Chết tiệt, dậy mau!”
Đến nước này thì sức chịu đựng của anh đã đạt giới hạn. Cassian liên tục quát lớn, vừa túm tóc đẩy đầu thằng nhóc ra để gỡ nó xuống, nhưng Bliss cứ như con lật đật, lập tức bật ngược trở lại ôm chặt lấy anh hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng, Cassian là người bỏ cuộc trước. Anh thở dài thật sâu, sâu đến mức tưởng chừng cạn cả hơi, một tay che mặt, nghiến chặt răng. Quả nhiên đúng như dự đoán, biết ngay là sẽ thế này mà. Mình thừa biết mà! Biết ngay là thằng nhóc này lại làm hỏng bét cuộc đời mình mà!
Đến nước này thì không còn sự khoan dung nào nữa. Mặt trời mọc một cái là phải gọi Penelope ngay. Cái gì mà họ hàng thân thích chứ, toàn là nói dối, xem ra Penelope cũng cùng một giuộc cả thôi. Thật không thể tin nổi vị quản gia lớn tuổi đã đồng hành cùng anh bao năm qua lại dám lừa dối mình như vậy, rốt cuộc bà ấy đã nghĩ cái gì cơ chứ.
Nhưng đến đây thôi, có cần biết sâu xa thêm làm gì đâu chứ. Sáng mai tống cổ đi là xong chuyện. Chuyện của Penelope thì cứ để từ từ suy nghĩ sau cũng chưa muộn. Giờ quan trọng nhất là tống khứ hạt lạc này đi để giành lại cuộc đời của mình. Nhịp sống yên bình của mình…
Và rồi dòng suy nghĩ của Cassian đứt đoạn tại đó.
“Trời đất ơi! Thưa Bá tước! Ôi trời đất ơi!”
Một giọng nói hốt hoảng đánh thức chút ý thức còn sót lại. Cassian nhíu mày, bất động trong chốc lát. Cái gì thế, là Penelope sao. Anh nén tiếng rên rỉ trong cổ họng, bỗng cảm thấy có gì đó khác thường.
Khi từ từ mở mắt ra, đập vào mắt anh đầu tiên là trần nhà quen thuộc. Cảnh vật sao lại rõ nét thế này nhỉ, ý nghĩ đó vừa xẹt qua, anh liền nhận ra ánh sáng đang tràn ngập khắp căn phòng.
…Gì thế này?
Anh vẫn trong trạng thái mơ màng. Trời sáng từ bao giờ vậy? Rõ ràng lúc nãy vẫn còn là ban đêm cơ mà. Chỉ nhắm mắt rồi mở mắt ra mà mặt trăng đã lặn, mặt trời đã mọc rồi sao, có chuyện vô lý thế này được à?
Trong lúc vẫn nằm im, chỉ đảo mắt xung quanh để cố hiểu xem chuyện gì đang xảy ra, anh bất chợt nhìn thấy khuôn mặt của vị quản gia lớn tuổi đang đứng bên cạnh giường. Rõ ràng là một khuôn mặt quen thuộc, nhưng lại mang vẻ kỳ lạ. Bà ấy đang cúi xuống nhìn Cassian với vẻ mặt vô cùng xúc động, hai tay đan vào nhau như đang cầu nguyện.
“Trời đất ơi, Bá tước. Ngài ngủ say thế này. Đã bao lâu rồi mới được như vậy chứ!”
Lúc đầu anh chưa hiểu bà đang nói gì nên nhíu mày, chớp chớp mắt như muốn hỏi bà đang nói cái gì vậy. Penelope lại tiếp lời bằng giọng điệu nghẹn ngào.
“Thấy ngài ngủ sâu như thế này, quả thật là lần đầu tiên kể từ khi tôi hầu hạ ngài. Tôi vui đến mức muốn rơi nước mắt đây này.”
Nhìn bà cố tình dùng ngón tay lau khóe mắt, đầu óc anh bắt đầu hoạt động trở lại. Ngay sau đó, anh giật mình bật dậy. Cùng lúc đó, cánh tay và đôi chân đang gác trên người anh cũng rớt phịch xuống. Cassian theo phản xạ quay lại nhìn thì thấy Bliss cất tiếng “ưm” nhỏ xíu rồi lăn sang phía bên kia.
Cassian cứ thế hóa đá. Khoan đã, rốt cuộc tình hình bây giờ là thế nào đây.
Đầu óc anh quay cuồng, vẫn không thể tin vào sự thật. Đã bao lâu rồi đầu óc anh mới lại sảng khoái đến thế, thật khiến người ta ngỡ ngàng. Không còn cảm giác cáu kỉnh, cơ thể nhẹ bẫng như bay, cơn đau nửa đầu luôn hành hạ bấy lâu nay cũng biến mất tăm biến tích.
Anh đã ngủ một giấc say sưa, ngủ liền mấy tiếng đồng hồ cơ đấy.
“Chuyện này rốt cuộc là…”
Giữa lúc anh đang lẩm bẩm trong vô thức, tên nhóc nãy giờ vẫn ngáy khò khò bỗng khẽ cựa quậy đôi vai. Cassian khựng lại một nhịp rồi cúi xuống nhìn cậu, một lát sau Bliss cất tiếng ngái ngủ “ưm” rồi bắt đầu dụi mắt. Cassian cứ ngồi im ở đó nhìn cậu từ trên xuống dưới. Bliss thì chẳng hề hay biết, lại còn vô tư vươn vai hết cỡ.
“Ư ư ư…”
Kèm theo tiếng rên rỉ, cậu nhóc vặn vẹo người xong xuôi thì lảo đảo ngồi dậy, thở hắt ra một hơi rồi lầm bầm.
“Mình muốn đi tè.”
Chắc do vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn nên cậu nhóc vừa lầm bầm vừa leo xuống giường, cứ thế hướng thẳng đến phòng tắm. Nghe tiếng nước chảy róc rách nhè nhẹ vang lên, Cassian và Penelope vẫn hóa đá nhìn về hướng cậu nhóc vừa biến mất.
“Tôi sẽ không tò mò xem hai người làm thế nào mà lại ngủ cùng nhau đâu.”
Penelope khẽ nói với giọng điệu vui vẻ. Cassian chỉ hận không thể gắt lên bảo bà đừng có suy diễn lung tung, nhưng nếu thế thì anh lại phải giải thích ngọn ngành mọi chuyện. Chính anh còn chẳng hiểu gì, giờ mà phân bua giải thích thì chắc chắn chỉ tổ phản tác dụng. Cassian vừa định nổi cáu mở miệng ra, lại chần chừ một chút rồi thôi. Đã đến nước này thì cứ nói thẳng vào vấn đề chính là xong.
“Thôi đi, tống cổ thằng nhóc đó ra ngoài cho tôi.”
Anh nghiến răng ra lệnh, nhưng phản ứng của Penelope lại trái ngược hoàn toàn với dự tính.
“Trời ạ, làm vậy liệu có ổn không ạ?”
Nghe câu hỏi đầy ngạc nhiên ấy, Cassian quay sang nhìn bà với vẻ mặt cau có—như thể hỏi “còn nói gì nữa”. Trước ánh nhìn sắc bén của chủ nhân, người quản gia từng trải vẫn bình tĩnh đáp.
“Chứng mất ngủ của ngài chữa đủ cách rồi mà có khỏi đâu. Thế mà đêm qua ngài lại ngủ say như vậy, chắc chắn là có lý do chứ? Chẳng phải nhờ có Bli, Blair ngài mới có thể ngủ ngon sao, thưa Bá tước?”
Cassian định đáp lại rằng “nếu bà định nói là nhờ thằng đó thì thôi đi”, nhưng Penelope lanh trí không cho anh cơ hội. Bà nhanh chóng nói tiếp, khiến anh rốt cuộc vẫn phải nghe câu mà mình không muốn nghe. Cassian cáu kỉnh nói.
“Toàn nói vớ vẩn. Tống cổ nó đi ngay.”
“Ngài đừng có hành động vội vàng như vậy chứ.”
Vị quản gia mọi ngày vẫn luôn nhất mực tuân lệnh, hôm nay lại chẳng chịu ngoan ngoãn vâng lời. Trước khuôn mặt nhăn nhó cáu kỉnh đang trừng trừng nhìn mình của Cassian, Penelope tung ra một tuyên bố động trời mà anh chẳng bao giờ muốn nghe.
“Hay ngài cứ thử xem sao? Chứ tự nhiên đuổi cậu ấy đi rồi chứng mất ngủ lại tái phát thì sao?”
OvO_06
Á há há, toi bít mà, tự vả đi anh