Deflower Me If You Can Novel - Chương 64
Cassian nhìn Penelope với vẻ mặt kinh ngạc. Đọc được biểu cảm “Bà đang nói gì thế” của chủ nhân, Penelope chỉ vỗ về “Nào, nào” rồi lên tiếng.
“Hãy suy nghĩ lý trí đi, thưa Bá tước. Sự thật là đêm qua ngài đã ngủ rất ngon mà. Bây giờ ngài thấy cơ thể sảng khoái rồi chứ, sắc mặt cũng rất tốt. Nếu soi gương ngài sẽ giật mình cho xem. Cả cái quầng thâm luôn hiện hữu dưới mắt ngài cũng biến mất rồi đấy! Chỉ ngủ có vài tiếng thôi mà cơ thể đã tốt lên thế này, ngài thử tưởng tượng xem nếu được ngủ một giấc say sưa tám tiếng như bao người bình thường khác thì sẽ tuyệt đến mức nào? Đúng không ạ? Vâng?”
Tám tiếng. Khoảnh khắc nghe thấy từ đó, Cassian chợt chìm trong cảm giác ngây ngất. Ngủ những tám tiếng á? Chuyện đó khả thi sao? Đến 8 phút còn chẳng ngủ tử tế được mà lại bảo là tám tiếng. Thật vô lý…
Ngay lúc đó, Penelope thì thầm ngọt ngào như một ác ác.
“Cơn đau đầu cũng sẽ biến mất đấy ạ.”
Đồng tử Cassian chấn động dữ dội. Lời Penelope vừa nói không sai chút nào. Một buổi sáng không có cơn đau nửa đầu chết tiệt đó thật đẹp đẽ làm sao. Một cuộc sống như vậy, anh luôn chào đón vô điều kiện. Cuối cùng, hai vấn đề khiến cuộc đời hoàn hảo của anh rơi xuống địa ngục dường như đã được giải quyết, nhưng….
“Chỉ là trùng hợp thôi.”
Cassian bướng bỉnh thốt ra. Đừng có hòng. Đổi lại bằng việc phải giữ hạt lạc kia ư? Không đời nào. Thấy anh lại lắc đầu, Penelope chống hai tay lên hông rồi nói.
“Thế thì càng tốt chứ sao. Nếu chỉ là trùng hợp thì đuổi cậu ấy đi là xong, còn nếu thực sự có hiệu quả thì ngài cứ giữ bên cạnh. Dù là cách nào thì tôi nghĩ ngài cũng chẳng mất gì cả.”
Không, sai rồi. Tuyệt đối không được giữ tên nhóc đó bên cạnh. Cậu ta sẽ lại làm cuộc đời mình rối tung lên cho xem.
Đó là một phán đoán vô cùng thực tế. Lý trí đang gào thét bảo rằng tuyệt đối không được, và Cassian có thể chắc chắn 99% rằng điều đó là đúng…. Nhưng mặc dù vậy.
Tám tiếng.
Thêm vào đó, cơn đau nửa đầu cũng sẽ biến mất ư? Hai thứ luôn hành hạ anh một cách tàn nhẫn đều được giải quyết sao.
“Thưa Bá tước, đây chỉ là thử nghiệm thôi.”
Penelope nhìn thấu sự giằng xé của Cassian, dỗ dành anh bằng một giọng điệu dịu dàng.
“Việc đuổi cậu ấy đi thì lúc nào làm chẳng được. Ngài cứ thử thêm đúng một đêm nay nữa xem sao.”
Nghe vậy, Cassian ném cho bà một ánh nhìn đầy nghi ngờ. Penelope gật đầu rồi nói tiếp.
“Vâng, đúng một đêm thôi ạ. Trong quãng đời còn lại của Bá tước, nó chỉ là một ngày ngắn ngủi. So với khoảng thời gian đằng đẵng phía trước, việc mượn tạm một ngày để thử nghiệm cũng đâu có thiệt thòi gì, đúng không ạ? Vâng?”
Nhìn nụ cười của bà, Cassian nhận ra một sự thật mới mẻ. Không ngờ Penelope lại là một bậc thầy thuyết phục đáng gờm đến thế, đây là chuyện anh chưa từng biết đến. Bất cứ ai nghe những lời của bà cũng sẽ phải mủi lòng, và bản thân anh lúc này cũng vậy.
“…Chỉ một ngày thôi đấy.”
“Vâng, chỉ vỏn vẹn một ngày thôi ạ.”
Nghe tiếng lầm bầm như đã bỏ cuộc của Cassian, Penelope lập tức gật đầu. Bà không ép buộc chủ nhân thêm nữa mà ngậm miệng chờ đợi. Cá sắp cắn câu rồi. Những lúc thế này thì cứ im lặng chờ đợi là tốt nhất, việc ép buộc quá đà có khi lại dẫn đến tác dụng ngược.
“…Được.”
“Biết ngay mà!”
Khoảnh khắc Penelope lỡ miệng thốt ra tiếng lòng mình, bà liền đón lấy ánh mắt cau có phóng về phía mình bằng một nụ cười thản nhiên để chữa cháy.
“Quả nhiên là Bá tước, ngài đã đưa ra một lựa chọn thật sáng suốt. Ngài nghĩ đúng rồi đấy, chúng ta cứ quan sát đúng một ngày xem sao.”
“…Haizz.”
Ngay khi anh vừa buông một tiếng thở dài chịu trận thì Bliss lại ngáp ngắn ngáp dài bước ra. Cậu gãi mái tóc bù xù như tổ quạ đi ra khỏi phòng tắm, đôi mắt vẫn còn vương đầy nét ngái ngủ. Bliss nhìn về phía chiếc giường như đang băn khoăn xem có nên ngủ tiếp hay không, rồi đột nhiên đứng sững lại.
Kỳ lạ thật, sao trong phòng mình lại có người khác nhỉ.
Bliss cau mày nhìn chằm chằm Cassian đang ngồi trên giường và Penelope đứng phía sau, đưa tay dụi mắt. Mở mắt ra nhìn lại, cảnh tượng vẫn y như cũ, thậm chí khuôn mặt của hai người họ còn hiện ra rõ ràng hơn khiến cậu ngẩn người một lúc.
…A.
Đột nhiên hai mắt Bliss trợn tròn. Ngay sau đó, cậu như bị sét đánh, nhận ra tình thế hiện tại.
Giờ thì hiểu ra rồi nhỉ.
Cassian nheo mắt, nhìn thấu suy nghĩ trong đầu Bliss còn dễ hơn cả việc ngồi không hít thở. Cứ nhìn cái miệng há hốc nhấp nháy tỉ lệ thuận với đôi mắt trợn trừng, cùng ánh mắt luân phiên liếc nhìn lộn xộn giữa Penelope và Cassian kia thì thực ra ai cũng có thể đọc vị được bộ não của cậu. Điều đáng tò mò là chuyện tiếp theo cơ.
Để xem cái hạt lạc kia sẽ đối phó với tình huống này thế nào.
Giữa lúc Cassian và Penelope không nói lời nào mà chỉ đứng nhìn, Bliss đứng chôn chân tại chỗ, con ngươi đảo liên tục đầy bối rối rồi nhanh chóng dán chặt vào một hướng. Cậu liếc nhìn về phía cánh cửa, không nói một lời mà từ từ xoay người, nhón chân bước một bước rón rén. Nhưng ngay khoảnh khắc bàn chân ấy chạm sàn.
“Đứng lại.”
Cassian thốt ra bằng chất giọng lạnh lẽo khiến Bliss bật ra tiếng Hức, rồi lại khựng lại. Đến mức bằng mắt thường cũng có thể thấy mồ hôi lạnh đang tuôn rơi ướt đẫm sau lưng cậu. Bliss quay đầu lại với những cử động cứng nhắc như thể có thể nghe thấy tiếng khớp xương kêu răng rắc, khuôn mặt hướng về phía Cassian đang co giật vì nụ cười gượng gạo.
“V… Vâng?”
Nghe giọng nói run rẩy kịch liệt ấy, Penelope thầm than “Ôi trời” và cảm thấy tội nghiệp. Cassian bỏ lại bà với tâm trạng đó ở phía sau, chằm chằm nhìn cậu bằng vẻ mặt nghiêm trọng. Càng nhìn càng thấy thảm hại nhưng anh đã đưa ra quyết định rồi. Haa, Cassian buông một tiếng thở dài, vuốt ngược tóc đầy thô bạo rồi lên tiếng.
“Penelope.”
“Vâng, thưa Bá tước.”
Nữ quản gia nhanh nhẹn đáp lời, trong khi anh vẫn dán chặt ánh mắt vào Bliss mà ra lệnh.
“Mang bữa ăn lên đây. Còn cậu.”
“Dạ, vâng.”
Mũi tên lại chĩa về phía mình khiến Bliss giật nảy mình đáp. Cassian chỉ tay vào giường của mình và ra lệnh.
“Dọn dẹp đi, trong lúc tôi đi tắm.”
Ngay sau đó, Cassian bước xuống giường rồi tiến thẳng về phía phòng tắm. Cho đến lúc đó, Bliss vẫn đang đứng luống cuống trước cửa phòng tắm. Cậu ngước nhìn người đàn ông cao lớn sừng sững tiến đến và dừng bước trước mặt mình chỉ trong vài sải chân, nuốt ực một ngụm nước bọt khô khốc. Trong lúc Bliss đang hồi hộp lo sợ thầm nghĩ Lại chuyện gì nữa đây, Cassian liền mở miệng.
“Đợi cho đến khi tôi ra ngoài. Dám bỏ trốn thì tôi không để yên đâu.”
Hức! Anh bỏ lại Bliss đang nuốt lấy tiếng hét câm lặng và thu mình lại tít phía sau, đi thẳng vào trong phòng tắm. Cạch, cánh cửa đóng lại, ngay sau đó tiếng nước chảy vang lên. Penelope nãy giờ vẫn im lặng quan sát, lao đến như một mũi tên và chộp lấy hai tay Bliss.
“Trời đất ơi, Bliss! Trời ơi! Cậu làm tốt lắm, thực sự làm rất tốt!”
“C… Cảm ơn bà… Nhưng mà cháu đã làm cái gì cơ?”
Dù vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra và bối rối cất tiếng hỏi, nhưng Penelope chỉ che miệng cười hô hô.
“Tôi biết ngay là sẽ thế này mà. Kế hoạch ‘Bá tước và người hầu’ đang diễn ra cực kỳ suôn sẻ đấy. Cứ giao hết cho tôi, sau này cũng vậy nhé! Nào, giờ thì làm việc Bá tước sai đi. Bliss lo dọn dẹp trong phòng nhé, tôi sẽ đi chuẩn bị bữa sáng rồi mang lên ngay nên đừng có lo!”
“Pe… Penelope!”
Chẳng để Bliss có cơ hội lên tiếng, Penelope đã đi ra ngoài nhanh như chớp. Bliss bị bỏ lại một mình, ngơ ngác chớp chớp mắt một hồi rồi mới cuống cuồng bắt tay vào làm việc như đã được căn dặn. Trong lúc cậu dọn dẹp những chai rượu vang, ly thủy tinh nằm ngổn ngang và thu dọn xung quanh căn phòng, tiếng nước chảy vẫn vang lên không ngớt.
***
Sau khi tắm rửa xong và thay quần áo quay trở lại phòng, Bá tước Heringer đã phải đứng sững lại vì nghẹn lời.
Trên chiếc xe đẩy trải khăn trải bàn trắng toát là một lọ hoa cắm những bông hồng và bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Đến đây thì chẳng có gì lạ cả, vấn đề là bữa ăn trên bàn…
Lại là phần ăn dành cho 2 người. Vấn đề lớn hơn nữa là trên một trong hai chiếc ghế đó, hạt đậu kia đang ngồi chễm chệ.
“…Thế này là sao hả, Penelope?”
Chủ nhân đứng chôn chân tại chỗ và cất tiếng hỏi, Penelope liền thản nhiên rót cà phê như muốn cho anh thấy rồi đáp.
“Là bữa sáng, thưa Bá tước.”
Anh định nổi cáu mắng Ai không biết mà phải hỏi, nhưng lần này Penelope cũng không chừa cho anh một khe hở nào. Bà trưng ra khuôn mặt xót xa và nhanh chóng nói thêm.
“Tất cả những người hầu khác, bao gồm cả tôi, đều đã dùng xong bữa sáng cả rồi. Chẳng lẽ chúng ta lại bỏ đói Bli… Blair đã vất vả giúp Bá tước ngủ ngon đến mức lỡ cả bữa ăn sao, đúng không ạ?”
Ngọc
Em bé dễ thương.