Deflower Me If You Can Novel - Chương 65
Lời của Penelope nghe rất có lý. Có lý đến mức thái quá, khó mà bác bỏ được.
…Nhưng mà.
“Thế nhưng sao cậu lại ngồi ở đó?”
Trước giọng điệu bực dọc của Cassian, Bliss trả lời với vẻ mặt ngơ ngác tỉnh rụi:
“Ngài bảo tôi đợi cho đến khi ngài quay lại mà.”
Lần này Cassian lại nghẹn lời. Đáng hận thay, cái hạt đậu kia nói đúng. Chính bản thân Cassian là người đã bảo cậu ở đây đợi anh về. Nhưng ý anh là tại sao cậu lại ngồi ở đó cơ chứ. Bảo đợi thôi, chứ có ai bảo ngồi đợi một cách thoải mái thế kia đâu.
…Nhưng mà anh cũng đâu có bảo phải đứng đợi.
“Haa.”
Cuối cùng, Cassian day trán và trút một tiếng thở dài thườn thượt. Càng mở miệng thì chỉ càng tự đào hố chôn mình sâu hơn, nên anh quyết định thôi không nói nữa. Anh vừa ngồi xuống chiếc ghế Penelope kéo ra, bà đã nhanh nhẹn mở nắp đậy trên hai đĩa thức ăn. Bên trong là trứng chín tới, thịt xông khói và bánh mì khoai tây băm. Nhìn Cassian đang trưng ra vẻ mặt “cái quái gì đây”, Penelope mỉm cười nói:
“Hôm nay tôi đã thử chuẩn bị bữa sáng kiểu Mỹ. Ngài dùng thử xem sao ạ.”
Thật nực cười, giờ đến cả bữa ăn cũng phải nương theo hạt đậu kia sao? Cassian thấy hết nói nổi, nhưng nhân cách của anh chưa đến mức tồi tệ để có thể thốt ra câu: “Dẹp ngay thứ này đi và mang món khác lên đây”. Anh chỉ nhăn nhó hết mức có thể, đưa tách trà đen pha đặc lên miệng. Chợt hình bóng của Bliss lọt vào tầm mắt anh.
Hình ảnh hạt đậu ấy đang cầm nĩa xắn miếng trứng với khuôn mặt ngập tràn mong đợi. Khoảnh khắc ấy, Cassian bực dọc thốt lên:
“Đừng ăn cái đó.”
Bliss đang há to miệng định cắn một miếng to bỗng khựng lại, Penelope cũng trợn mắt nhìn anh. Mặc kệ ánh nhìn của hai con chuột lang nước đang kinh ngạc nhìn mình như thể muốn gào thét “Sao ngài có thể thốt ra những lời tàn nhẫn như vậy…!”, Cassian vừa kiểm tra tin nhắn điện thoại vừa nói tiếp.
“Penelope, mang đĩa của cậu ta đổi lại thành phần không rắc tiêu đi, cay quá cậu ta không ăn được đâu.”
“A, dạ vâng. Tôi hiểu rồi ạ.”
Penelope luống cuống một chốc rồi lập tức mỉm cười gật đầu, vội vã bưng đĩa của Bliss đi ra ngoài. Bliss vẫn chớp chớp đôi mắt mở to, nghiêng đầu hỏi:
“Sao ngài biết thế?”
Đôi mắt đang lướt trên màn hình điện thoại chợt khựng lại trong một tích tắc, rất rất ngắn ngủi. Ngay sau đó, Cassian lại đảo mắt, hờ hững trả lời:
“Trẻ con thì đương nhiên là không ăn được cay rồi.”
“Hứ!”
Bliss lập tức bĩu môi khi nghe câu trả lời chẳng mấy lọt tai đó, rồi tu ừng ực như trút giận lên ly nước ép. Dù đã đặt ‘cạch’ ly nước xuống bàn nhưng cậu vẫn dẩu môi ra. Cassian liếc nhìn cậu, thầm thở phào nhẹ nhõm nghĩ.
Thật may vì não cậu chậm tiêu.
“Đây, đây. Trứng omelet mới đây. Tôi rắc loại tiêu không cay rồi nhé. Ăn thử đi nào, Bli-, Blair.”
Penelope thoắt cái đã quay lại, đặt đĩa xuống trước mặt Bliss và cười rạng rỡ. Bliss lập tức thu cái môi đang dẩu ra lại, tủm tỉm cười ngước nhìn Penelope như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Cảm ơn bà, Penelope.”
Bầu không khí hòa thuận ấm áp tuôn chảy giữa hai người họ. Trông chướng mắt chết đi được. Cassian vô cớ siết chặt chiếc điện thoại, làm nứt luôn cả màn hình. Đúng là đủ thứ chuyện nực cười. Quả nhiên linh cảm chẳng lành của anh đã ứng nghiệm. Từ lúc tên nhóc này xuất hiện, chẳng có việc gì diễn ra suôn sẻ cả. Cassian trừng mắt nhìn chiếc điện thoại nứt màn hình một cách vô ích, quay sang bực dọc xả lên Bliss đang cho miếng trứng mềm mịn vào miệng với vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc.
“Cậu, rốt cuộc tại sao cậu lại ngủ trên giường của tôi hả?”
Nhớ lại chuyện đêm qua, cơn tức giận lại trào dâng, cảm giác hoang đường lúc đó lại ùa về. Nhưng anh phớt lờ một sự thật nực cười là chính bản thân mình cũng có một giấc ngủ cực kỳ ngon, mà chĩa mũi dùi vào hạt lạc trước mặt. Bliss nhai nuốt ngon lành miếng trứng trong miệng rồi mới lên tiếng.
“Hôm qua ngài bắt tôi làm nhiều việc quá nên hết cách mà. Tôi mệt muốn chết đi được.”
Thế nên mới vứt giày lăn lóc rồi thản nhiên trèo lên giường ngủ một giấc ngon lành đấy à. Lại còn dám trèo lên giường của ông chủ nữa chứ.
“Cậu…”
Anh suýt chút nữa thốt lên “Rốt cuộc cậu có ý định che giấu thân phận không vậy hả?”, nhưng Cassian đã khó nhọc nuốt lời trách mắng đó vào trong. Ngay từ đầu, tên nhóc đó làm gì đủ trí tuệ để suy nghĩ sâu xa được như thế. Chỉ đơn giản là buồn ngủ thì ngủ thôi, chắc chắn là vậy.
“Haa.”
Cassian cuối cùng đành ngậm miệng lại, trút ra một tiếng thở dài chẳng biết là lần thứ mấy trong ngày. Rõ ràng là đã ngủ rất ngon nhưng cơn mệt mỏi lại bất chợt ập đến. Anh cảm nhận được sự cám dỗ mãnh liệt muốn ngả lưng ngay xuống giường, nhưng phải nhẫn nhịn. Cassian nhẩm tính lại lịch trình hôm nay trong đầu rồi thêm vào danh sách một việc: bảo thư ký mang đến một chiếc điện thoại mới.
“Ôi, Bá tước. Ngài chỉ uống trà thôi sao ạ?”
Penelope giật mình hỏi khi thấy Cassian không nói một lời mà đứng dậy. Lúc này anh mới nhận ra mình chưa hề đụng đến đĩa thức ăn trước mặt, nhưng cũng chẳng có tâm trạng nào mà ăn uống. Bởi vốn dĩ vào buổi sáng anh chẳng bao giờ ăn gì ngoài uống trà đen, cùng lắm thỉnh thoảng sẽ ăn thêm một lát bánh mì, nhưng hôm nay thì anh quả thực chẳng muốn nhai bất cứ thứ gì. Penelope thừa biết thói quen đó của Cassian, vậy mà bà đang toan tính âm mưu gì cơ chứ.
“Thôi đi, bữa sáng của tôi chỉ cần trà đen là đủ.”
“Cứ ăn đi chứ. Ngon mà.”
Bliss quét sạch bách đĩa thức ăn như thể để thị uy rồi chêm vào một câu. Cậu là đầu sỏ gây ra mọi chuyện, vậy mà ngủ vẫn ngon, ăn vẫn ngoan, cãi lại cũng giỏi, thật là đáng khen làm sao. Cassian cố gắng kìm nén nắm đấm đang run rẩy vì muốn cho một đập, quay ngoắt đi không nói một lời, rời khỏi phòng.
Penelope vội vã đuổi theo anh, không quên khẩu hình miệng nói với Bliss: “Cậu cứ từ từ mà ăn nhé”. Bliss thầm cảm ơn bà rồi tiếp tục tận hưởng bữa sáng bình yên của mình.
Nghe bảo đồ ăn Anh dở lắm mà, đầu bếp ở đây tay nghề đỉnh đấy chứ?
Nghĩ lại thì người bếp trưởng được giới thiệu vào ngày đầu tiên là người Ý. Ra là vậy, Bliss gật gù, tự rót thêm cho mình một ly nước ép, vừa uống vừa xoa xoa cái bụng no căng với tâm trạng vô cùng thỏa mãn. Penelope quay trở lại chưa đầy 5 phút sau đó, kèm theo tiếng bước chân hối hả.
“Bliss, Bliss! Ôi trời đất ơi, trời đất ơi!”
Bà xông vào mà không thèm gõ cửa, đan hai tay vào nhau như đang cầu nguyện, hét lên với vẻ luống cuống không biết phải làm sao.
“Sao lại có chuyện thế này cơ chứ? Tôi biết ngay mà, tôi biết ngay mà! Hai người đích thị là nhân duyên do trời ban rồi. Tôi đã biết ngay từ đầu mà, ôi chúa ơi, không ngờ tôi lại được chứng kiến mối tình thế kỷ này ngay tại hiện trường theo thời gian thực thế này!”
Penelope vừa hét lên “Kyaaa” vừa xoay một vòng trên một chân, ngay khi về lại tư thế cũ đã chộp lấy hai tay của Bliss mà lắc lấy lắc để.
“Giỏi lắm, quả đúng là Bliss! Tôi biết cậu sẽ làm được mà.”
“Cảm, cảm ơn bà, Penelope. Nhưng rốt cuộc là tôi đã làm gì cơ…?”
Cậu vẫn hoang mang tột độ. Cũng phải thôi, bởi vì từ lúc đến đây, tất cả những gì Bliss làm chỉ là xả nước vào bồn tắm rồi lại tháo ra mấy lần liền, lăn ra ngủ trên giường của Cassian, thức dậy và ăn sáng.
“Cậu làm được một chuyện cực kỳ vĩ đại đấyyyy!” Penelope nhìn Bliss bằng khuôn mặt vô cùng hài lòng rồi nói: “Cậu đã chữa khỏi bệnh mất ngủ cho Bá tước rồi đó!”
“Bệnh mất ngủ á? Tôi á?”
“Đúng vậy.”
Penelope gật đầu thật mạnh rồi nói tiếp.
“Bá tước bị chứng mất ngủ trầm trọng từ rất lâu rồi. Vì thế nên ngài ấy lúc nào cũng nhạy cảm và đôi khi còn nổi trận lôi đình nữa cơ. Dù vậy, tôi nghĩ tầm như Bá tước đã là cực kỳ chuẩn mực rồi đấy. Dẫu sao ngài ấy cũng là người có phẩm giá và lòng khoan dung nên tuyệt đối không bao giờ vượt quá giới hạn…”
“Vậy… tóm lại là có chuyện gì vậy?”
Bliss nhận ra câu chuyện của Penelope đang đi lệch hướng, lập tức ngắt lời hỏi lại. Bà liền cười ‘hô hô’ rồi gật đầu.
“Dù có làm cách nào thì ngài ấy cũng chẳng chợp mắt tử tế nổi 5, 10 phút. Thế mà cậu đoán xem, sáng nay lúc tôi vào chào buổi sáng Bá tước, ngài ấy lại đang nằm trên giường, lại còn ngủ thật sâu, thật say đến mức tôi bước vào ngài ấy cũng chẳng hay biết gì! Mà điều kinh ngạc hơn cả là!”
Haaa, Penelope hít một hơi thật sâu, hai tay ốp lên má rồi hét lên như thể đang reo hò.
“Là Bliss đang ôm chầm lấy Bá tước đó nha!”
“Hícc!”
Bliss đầy kinh hãi hít một ngụm khí vào bụng.