Deflower Me If You Can Novel - Chương 67
Một mùi hương hoa hồng nồng nặc xộc tới. Căn phòng ngập tràn thứ mùi sực nức như thể ai đó vừa đổ ụp cả mấy chai nước hoa ra vậy.
Bức tường xám đậm thanh lịch và trang nhã đã bị phủ kín bởi sắc hồng chói lọi. Khung giường giả cổ lâu năm bị đổi thành khung sắt màu hồng sến súa có chạm khắc hình thiên thần, ga trải giường bọc trên nệm cũng là một màu hồng rực rỡ. Cassian nhìn hai con thiên nga chụm đầu thành hình trái tim gấp bằng khăn tắm trên giường mà hoàn toàn cứng họng. Rèm cửa màu hồng, sofa màu hồng, đến cả cái băng ghế cuối giường cũng màu hồng nốt.
Bữa tiệc màu hồng chói lòa này làm Cassian suýt thì hoa mắt chóng mặt. Anh không thể nhẫn nhịn thêm, rên lên một tiếng “haa” rồi đưa một tay lên che trán, nhưng dù có nhắm mắt rồi mở ra thì hiện thực vẫn chẳng hề thay đổi.
Và món đồ trang trí tồi tệ nhất trong số đó chính là cái tên nhóc kia.
Cassian mang khuôn mặt nhăn nhó, chằm chằm nhìn Bliss đang đứng giữa phòng đáp lại ánh mắt của mình. Rốt cuộc tại sao cậu ta lại mặc đồ ngủ màu xanh lam cơ chứ, giữa một căn phòng bị sắc hồng xâm chiếm, bộ đồ ngủ màu xanh da trời của cậu lại càng nổi bần bật. Tất nhiên, nếu xét đến việc những hình trái tim in trên bộ đồ ngủ đó cũng là màu hồng, thì thực ra nó cũng chẳng khác biệt là bao…
“Mừng ngài đã về, Bá tước.”
Phải rồi, hạt lạc kia.
Giờ mới bắt đầu làm ra vẻ đoan trang chào hỏi, nhìn Bliss như vậy anh càng thấy nghẹn lời. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.
“Ngài muốn đi tắm trước, hay là uống chút rượu vang trước? Còn nếu không thì…”
Bliss bước nhẹ tới giường, khẽ ngoái đầu lại và hỏi:
“Hay là đi ngủ luôn?”
Khoảnh khắc ấy, Cassian bỗng sởn gai ốc dọc sống lưng. Sao cậu ta lại nhìn mình bằng cái biểu cảm ướt át nhường kia? Anh hoàn toàn không thể hiểu nổi ý đồ của đối phương là gì. Anh chỉ bảo là muốn ngủ thêm một ngày nữa thôi mà, sao lại có cảm giác như mình vừa bước qua một cây cầu không có đường lui thế này.
Chỉ là ảo giác thôi. Chắc chắn là ảo giác.
Cassian không nói một lời, chọn cách lẩn trốn vào phòng tắm.
Mình lại hèn nhát đến mức này sao?
Anh tự giễu cợt chính mình, sau đó hít một hơi thật sâu và ngẩng đầu lên. Và ngay giây tiếp theo, anh đã hiểu ra tại sao hạt lạc kia lại mặc đồ ngủ màu xanh lam.
Bởi vì trên mặt bàn đá dài của bồn rửa mặt đang đặt một bộ đồ ngủ màu hồng có cùng thiết kế, chỉ khác mỗi kích cỡ.
Hi hi, hi hi hi.
Bliss cười tủm tỉm, vuốt ve chỉnh lại khăn trải giường. Quả nhiên Penelope nói không sai mà. Nhìn cái điệu bộ luống cuống trốn vào phòng tắm kìa thì chắc chắn anh ta chắc chắn là mê mệt mình rồi.
“Hí hí hí, hí hí.”
Nụ cười cứ liên tục rỉ ra trên môi. Chuyện còn lại bây giờ chỉ là đợi anh ta ngoan ngoãn thừa nhận thôi. Khi nào đây nhỉ? Rốt cuộc là khi nào?
Ước gì ngày đó đến thật nhanh.
Bliss hớn hở mỉm cười nằm xuống giường. Giờ chỉ còn việc đợi Cassian ra nữa thôi. Cậu nằm đó, đưa mắt nhìn về phía phòng tắm. Chẳng hiểu sao lại không nghe thấy tiếng nước chảy. Anh ta đang làm gì vậy nhỉ?
Đúng lúc ấy, một âm thanh vang lên như sấm rền vọng ra từ sau cánh cửa phòng tắm.
“Mẹ kiếp, chết tiệt! Cái đồ XXX XX XXX….”
Hức!
Bliss vội vàng lấy hai tay bịt tai lại. Tên khốn đó lại văng tục rồi. Lần đầu thì cậu chỉ thấy hoảng hốt, nhưng bây giờ thì không. Bởi cậu đã biết lý do tại sao lúc đó Cassian lại chửi thề.
Chắc là để chối bỏ việc đã trúng tiếng sét ái tình với mình chứ gì?
Lần này cũng vậy thôi. Chắc là đang cố kiềm chế tình cảm dành cho mình nên mới làm thế. Chậc chậc, cứ thú nhận đi cho nhẹ lòng có phải hơn không.
“Đồ ngố-c, đồ ngốc nghếch-h.”
Bliss vui vẻ ngân nga hát, nhưng cũng chẳng kéo dài được lâu. Bởi vì đúng 3 phút sau, cậu đã ngáy khò khò chìm vào giấc ngủ.
***
Chết tiệt, cái thứ khốn nạn này.
Dù đã lục tung phòng tắm lên mấy lần thì kết quả vẫn vậy. Ngoài bộ đồ ngủ màu hồng chết dẫm này ra thì chẳng còn gì khác, hoàn toàn không có gì. Sau khi xác nhận đến cả áo choàng tắm cũng đã không cánh mà bay, anh không thể chịu đựng thêm được nữa mà rống lên.
“Mẹ kiếp, chết tiệt! Cái đồ XXX XX XXX…..”
Cassian vò đầu bứt tai la hét là thế, nhưng anh lại chẳng dám đấm vào tường. Nhìn bức tường phòng tắm ốp đá cẩm thạch, cơn thịnh nộ của anh chợt dịu xuống trong khoảnh khắc. Thay vào đó, vì không kìm được cơn giận mà anh đành vung nấm đấm vào không khí.
Bình tĩnh, phải bình tĩnh lại.
Cassian chống hai tay lên bồn rửa mặt rồi hít sâu. Cùng lắm chỉ là đồ ngủ thôi mà. Đúng thế, màu hồng thì có vấn đề gì cơ chứ, chất vải mềm mại thế này, thiết kế cũng đâu đến nỗi tệ. Dù cái hình trái tim kia trông gai mắt thật, nhưng nó cũng chỉ là họa tiết thôi mà. Phải, chẳng là gì cả.
“Phù.”
Cassian lại thở hắt ra một hơi dài rồi vươn thẳng lưng. Tắm nhanh rồi ra thôi. Nghĩ đến cảnh hạt lạc kia đang đợi bên ngoài, anh chỉ muốn cố thủ luôn ở đây cho đến sáng, nhưng anh thừa biết chuyện đó là bất khả thi.
Thà làm cho xong đi.
Sau khi hạ quyết tâm, anh liền lột phăng quần áo rồi tắm rửa nhanh nhất có thể. Dù có đôi chút do dự trước khi mặc bộ đồ ngủ vào, nhưng anh cũng đã vượt qua được.
Nào, đi thôi.
Cassian ôm quyết tâm to lớn bước ra khỏi phòng tắm, liếc mắt về phía chỗ Bliss vừa đứng rồi khựng lại. Đâu rồi, hạt lạc này đi đâu mất rồi.
Chắc chắn chưa đi xa. Quả nhiên, nhìn Bliss đang ngáy o o trên chính chiếc giường của mình, đôi vai Cassian cứ thế thõng xuống.
Lại là cái kịch bản này sao.
Nhớ lại việc hôm trước mình cũng từng trải qua y hệt chuyện này, nên giờ đây thay vì tức giận, anh lại cảm thấy rã rời. Tại sao lúc nào cũng thành ra thế này chứ.
Đáp án đã có sẵn rồi, chính vì tên nhóc đó là Bliss Miller. Chẳng phải mình đã biết tỏng cái đứa ngang ngược này sẽ làm đảo lộn cuộc đời mình từ lâu rồi sao.
Cassian mang tâm trạng buông xuôi nằm xuống giường.
Phải rồi, một ngày nữa thôi.
Anh nhắm mắt lại tự nhủ rằng chuyện ngày hôm qua chỉ là một sự trùng hợp với xác suất thấp đến khó tin mà thôi….
“Khò.”
Vừa vặn lúc đó, Bliss hít một hơi thật sâu rồi lật người cái “oạch”, vắt thẳng tay chân lên người Cassian. Biết ngay mà. Cassian định đẩy Bliss ra giống như hôm trước nhưng rồi lại thôi. Đằng nào thì cậu ta cũng sẽ quắp lại, chẳng việc gì phải tốn công vô ích.
Nhìn xem, y như rằng lại thành ra cái bộ dạng này.
Cassian đành mặc kệ Bliss đang ngủ say sưa ngáy khò khò bên cạnh, ngước mắt nhìn lên trần nhà. Chết tiệt, đến trần nhà cũng toàn hình trái tim màu hồng….
Và đó là cảnh tượng cuối cùng Cassian nhìn thấy.
…Có tiếng chim hót vang lên từ đâu đó.
Cassian vẫn nhắm nghiền mắt, khẽ chau mày yên lặng lắng nghe, tiếng chim hót dần trở nên rõ ràng hơn. Tiếng chim hót báo hiệu buổi sáng.
Buổi sáng.
Từ đó vừa xẹt qua, anh lập tức mở choàng mắt. Cassian vẫn giữ nguyên tư thế nằm, vội vàng liếc mắt sang hai bên. Ánh nắng tràn vào từ cửa sổ chiếu rọi cả một thế giới màu hồng chết tiệt. Dưới ánh mặt trời chói chang hiếm hoi, màu hồng này trông còn chướng mắt hơn cả ngày hôm qua. Nhưng thứ chướng mắt hơn cả là khuôn mặt của Penelope đang đứng cạnh giường, nở nụ cười mãn nguyện cúi xuống nhìn anh.
Vị quản gia nãy giờ vẫn im lặng chờ chủ nhân thức giấc, nay cúi nhìn khuôn mặt phút chốc tái mét của Cassian, rạng rỡ nở một nụ cười tươi rói.
“Ngài đã có một giấc ngủ rất ngon, thưa Bá tước.”
Trước mắt Cassian bỗng tối sầm lại. Anh đưa một tay lên che mặt, Bliss vẫn đang gác tay chân lên người anh nãy giờ bỗng gào lên một tiếng ngáy thật to thật đúng lúc.
***
Penelope rót nước trái cây vào cốc của Bliss, nở nụ cười hiền từ. Bliss cũng đáp lại bằng một ánh mắt trìu mến và nói: “Cảm ơn bà, Penelope.”
Thật là tình thương mến thương quá đi mất.
Cassian uống ngụm trà đen pha đặc, cảm thấy trong lòng bừng bừng lửa giận. Đúng như lời anh đã dặn ngày hôm qua, trước mặt anh chỉ có duy nhất một tách trà đen, trong khi bữa sáng của Bliss lại xếp đầy cả đĩa. Anh nheo mắt nhìn Bliss cắt quả cà chua nướng xém cạnh rồi ngon lành bỏ vào miệng, trong lòng thầm suy nghĩ.
Không thể phủ nhận rằng hạt lạc kia giúp ích cho chứng mất ngủ của mình.
Đáng tiếc là bây giờ mình phải chấp nhận sự thật thôi. Tạm thời cho đến khi chứng mất ngủ này khỏi hẳn, mình đành phải lợi dụng cậu ta.
Đổi lại, việc cuộc đời Cassian sẽ trở nên rối tung rối mù về sau coi như đã là một kết cục được định sẵn.
Được rồi, đến nước này thì ngay từ đầu đã dự đoán được. Nhưng lại xuất hiện một biến số nằm ngoài dự tính. Đó chính là Penelope.
Cassian khẽ liếc nhìn quanh căn phòng chẳng thể dùng từ nào khác ngoài “chướng mắt” này, rồi lại hướng ánh mắt về phía hai con capybara kia.
Biến căn phòng thành cái bộ dạng này chắc chắn là tác phẩm của Penelope và tên nhóc đó.
Cho dù Bliss có bốc đồng nghịch ngợm đến đâu, thì việc một mình cậu bày ra cái mớ này là điều không thể. Chắc chắn phải có người tiếp tay, và người đó không ai khác ngoài Penelope. Cứ nhìn việc ngay từ đầu bà ấy đã buông mấy lời nhảm nhí như “có họ hàng” với nhau là quá rõ ràng rồi.
Mình phải tìm ra rốt cuộc hai người này đang âm mưu cái gì mới được.