Deflower Me If You Can Novel - Chương 68
“Hứ, tên khốn.”
Bliss với khuôn mặt xị xuống đang ra sức chà cọ bồn tắm. Cậu chưa từng làm việc này bao giờ, nhưng chẳng còn cách nào khác, bởi đây là lệnh của Cassian.
‘Hãy lau chùi phòng tắm cho sáng bóng như gương đi.’
Giờ nghỉ trưa vừa qua, Cassian đột ngột gọi điện và ra lệnh như vậy. Lý do đơn giản chỉ là anh muốn được tắm rửa trong một phòng tắm sạch sẽ khi trở về…
Vấn đề là hắn bắt Bliss phải làm việc đó ‘một mình’. Khi truyền đạt lại điều này, Penelope đã nói: “Đừng lo, tôi sẽ làm cùng cậu!”, nhưng Bliss đã lịch sự từ chối.
‘Không sao đâu, Penelope! Đây là việc của cháu mà. Cháu có thể làm được!’ Cậu đã tuyên bố đầy tự tin như thế, nhưng…
“Tên tồi tệ, đồ râu ốc sên.”
Cậu không ngừng nguyền rủa Cassian trong lúc dồn hết sức lực chà cọ phòng tắm. Ai ngờ dọn phòng tắm lại cực nhọc đến thế này. Lưng cũng đau mà tay cũng mỏi, cả người ê ẩm, mới làm được một chốc mà cậu đã chực trào nước mắt.
“Nếu thích người ta thì phải đối xử tốt hơn chứ, thế này là sao, đồ tồi.”
Anh ta sẽ phải hối hận vì đã bắt mình làm việc này. Bliss ôm cục tức trong lòng, vừa cọ mạnh miếng bọt biển vừa thầm thề. Càng làm chuyện xấu xa thì sẽ càng bị quả báo gấp đôi, đó là quy luật của những vở kịch trả thù mà.
Một ngày nào đó, mình sẽ dùng miếng bọt biển này chà nát cái khuôn mặt đẹp mã đó…
“Bliss, Bliss.”
Cậu đang tưởng tượng chiếc bồn tắm là mặt Cassian để ra sức chà xát, thì đột nhiên Penelope cất tiếng gọi. Ngoảnh lại, cậu thấy bà đang bưng một chiếc khay có đặt bánh pudding và một ly nước mát lạnh nổi đầy đá.
“Nghỉ tay ăn chút gì đi đã.”
“Oa! Cảm ơn bà, Penelope!”
Quả đúng là thiên thần của mình…! Đôi mắt Bliss sáng rỡ lên, cậu vội quẳng miếng bọt biển xuống. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, cậu đã thấy Penelope đang vẫy tay gọi, trên bàn trà ngoài ban công đã bày sẵn đồ ăn vặt cực kỳ tâm lý. Bliss hớn hở sải bước nhẹ tênh đến ngồi xuống, nhấp thử một ngụm nước rồi lập tức tròn xoe mắt.
“Oa! Ngon quá!”
“Đúng không? Thử cả cái này nữa đi.”
Theo lời mời gọi của Penelope cùng đĩa pudding được đẩy nhẹ sang, cậu háo hức múc một thìa cho vào miệng, hai mắt lại một lần nữa sáng lên.
“Ưm, cái này cũng ngon lắm!”
“Đúng chứ?”
Penelope mỉm cười nói tiếp, bộ dạng như thể cô đã đoán trước được điều đó.
“Đấy cậu xem, mọi người cứ chê bai đồ ăn Anh, nhưng chịu khó tìm thì cũng có khối thứ ra trò đấy. Sống ở đây cũng không tệ đâu nhỉ?”
“Ơ, không đâu.”
Ngay khoảnh khắc đó, Bliss nghiêm mặt phủ nhận lời bà.
“Cũng không đến mức đó đâu, xin lỗi bà nhé.”
Penelope âm thầm chậc lưỡi vì bị từ chối phũ phàng một cách bất ngờ. Xem ra không dễ như mình tưởng. Cứ ngỡ dùng đồ ăn ngon để dụ dỗ là cậu nhóc sẽ xiêu lòng, ai dè chiêu này hơi nhẹ rồi. Penelope thầm nghĩ lần sau phải hối thúc đầu bếp làm ra những món ngon xuất sắc hơn nữa, rồi nhanh chóng lảng sang chuyện khác.
“Công việc sao rồi? Vất vả lắm phải không? Chắc cậu chưa từng làm mấy việc thế này.”
Bằng giọng điệu đầy lo lắng, Penelope vỗ về bàn tay Bliss đang đặt trên bàn để an ủi cậu.
“Đó là vì Bá tước bướng bỉnh quá thôi. Cứ sống dễ dãi một chút thì có phải tốt không, nhưng ngài ấy lại cứ thích thế đấy. Tình yêu quả là chẳng dễ dàng gì.”
Nghe vậy, Bliss cũng gật đầu lia lịa. Penelope nói cấm có sai, tất cả là lỗi của cái tên đó. Hứ, rõ ràng là đã say đắm mình rồi. Dù có cố gắng cưỡng lại sức hút của mình thế nào đi chăng nữa thì cũng không dễ đâu. Trong lúc Bliss đang thầm đắc ý, Penelope lại tiếp tục động viên.
“Đừng lo lắng, Bliss. Hãy nghĩ đến kết cục của vô số bộ phim truyền hình mà chúng ta đã xem ấy, chẳng phải cuối cùng mọi người đều đến được với nhau và sống hạnh phúc sao? Chúng ta cũng có thể làm được!”
Bliss hưởng ứng lời hô to đầy mạnh mẽ “Cố lên nào!” của Penelope, cũng hét lớn đáp lời: “Vâng!”. Sau khi nhìn cậu uống cạn ly nước trước mặt, Penelope liền hỏi:
“Thế nào? Cậu có muốn uống thêm không?”
“Vâng, tuyệt quá!”
Bliss đã hoàn toàn mê mẩn thứ đồ uống lần đầu tiên được nếm thử này. Thấy cậu lại một hơi uống cạn ly nước, Penelope mỉm cười bảo:
“Vừa làm vừa nhâm nhi một ly cho mát mẻ cũng thích mà. Tôi sẽ đi pha thêm một ly nữa nhé, cậu cứ từ từ vừa uống vừa làm.”
“Cảm ơn bà, Penelope!”
Một lát sau, Penelope mang đến một bình thủy tinh khá lớn chứa đầy thứ đồ uống đó. Và Bliss trong cơn phấn khích, cứ rảnh tay là lại uống hết ly này đến ly khác. Để rồi đến lúc mặt trời lặn, cậu đã say khướt tự bao giờ.
***
“Mừng ngài đã về, Bá tước.”
Cassian liếc nhìn người quản gia đang ra đón mình như thường lệ, đưa mắt đảo nhanh xung quanh. Quả nhiên không thấy bóng dáng hạt lạc kia đâu.
Lại đang đợi mình trong phòng nữa sao.
Ngay khoảnh khắc nhớ lại cảnh tượng rùng rợn ngày hôm trước, toàn thân anh sởn gai ốc. Không sao, không sao cả. Cassian tự trấn an bản thân. Dù sao thì cũng đã trải qua một lần rồi, nên chắc chắn là đã đủ miễn dịch. Dẫu cho cái màu hồng chết tiệt ấy vẫn thật kinh tởm.
Dẫu vậy, lý do anh không bảo Penelope khôi phục lại hiện trạng ban đầu, là vì anh chẳng thể tưởng tượng nổi hai con capybara đó sẽ lại giở trò gì tiếp theo. Anh không mảy may nghi ngờ, cho rằng tốt nhất là cứ mặc kệ chúng. Chỉ cần tìm ra nguyên nhân vì sao chứng mất ngủ lại biến mất khi có thằng nhóc đó bên cạnh, anh sẽ lập tức tống cổ cậu đi…
“Bá tước, tôi xin phép lui xuống nghỉ ngơi được không ạ? Hôm nay tôi hơi mệt.”
Lời nói cất lên từ phía sau của Penelope bất chợt kéo Cassian ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh dừng bước trên cầu thang rồ ngoảnh lại, thì thấy Penelope đang đứng dưới sảnh ngước nhìn mình.
Rõ ràng là bà ấy chẳng có ý định theo mình lên lầu.
Khó mà biết chính xác Penelope đang ủ mưu gì, nhưng có một điều chắc chắn rằng khi về phòng, con capybara còn lại đang chực chờ anh ở đó. Haa, Cassian không tự chủ được mà trút một tiếng thở dài, sau đó khẽ gật đầu.
“Cứ vậy đi.”
“Cảm ơn Bá tước. Ngài nghỉ ngơi cho khỏe nhé…”
Penelope nói bằng chất giọng hưng phấn tột độ, quay ngoắt người đi và thoắt cái đã biến mất với những bước chân nhẹ như bay. Cassian nghẹn lời đứng sững trên cầu thang, sau đó đành bật ra một tiếng chậc lưỡi.
“Chậc.”
Anh lắc đầu rồi lại bước đi, tâm trí lại trôi dạt về điểm xuất phát, trong lòng hắc mẩm cậu lại đang mặc bộ pijama kinh khủng của ngày hôm trước. Thậm chí anh còn chả hiểu nổi tại sao mình lại là màu hồng còn thằng nhóc đó lại là màu xanh nhạt, cơ mà thế nào cũng được. Dù sao thì khi thằng nhóc đó biến đi, anh sẽ đem thiêu rụi cả hai bộ. Phải tống khứ luôn cả cái căn phòng tràn ngập sắc hồng kia nữa, đập nát hết cả tường đi. Thế mới hả dạ làm sao.
Tưởng tượng cảnh căn phòng kinh dị ấy bốc hơi khỏi thế giới, tâm trạng anh cũng khuây khỏa đôi chút, kéo theo đó là dũng khí để bước vào phòng. Cassian nắm lấy tay nắm cửa và khựng lại một nhịp, lấy quyết tâm rồi mở toang cánh cửa.
…Và rồi.
Lại một lần nữa phải đối mặt với tình cảnh không tưởng, Cassian cảm thấy một sự rã rời ập đến bất chợt, mang theo một câu hỏi trống rỗng gợn lên trong đầu.
Tại sao lúc nào cậu ta cũng phải làm mấy trò mèo này cơ chứ.
Ngay trước mắt anh là Bliss chỉ đang diện độc chiếc áo sơ mi của Cassian, ngân nga mấy giai điệu kỳ cục và nhảy múa vòng quanh căn phòng.
8**
“Hứ hứ hứ hứ hứ.”
Penelope phấn khích kiễng gót chân, sải những bước nhẹ nhàng chưa từng thấy dọc theo hành lang, miệng không ngừng ngân nga hát. Chắc giờ này Bá tước đang ở riêng trong phòng cùng Bliss rồi nhỉ? Đêm tân hôn thứ hai tiếp nối ngày hôm qua.
Trong lần kiểm tra phòng cuối cùng trước khi Cassian về, Penelope đã ấp ủ một kế hoạch mới. Hôm nay chắc chắn Bá tước sẽ phải đổ gục thôi.
Cái gọi là ‘phong cách áo sơ mi bạn trai’.
“Thế này thì thắng chắc rồi.”
Bà liên tục gật gù đắc ý, lén ngước mắt nhìn lên trên lầu. Chúc một đêm ngọt ngào nhé Bá tước, Bliss.
***
Con Capybara điên khùng này…!
Cassian liên tục nắm rồi lại vung tay ra mấy bận, hai hàm răng nghiến chặt. Rốt cuộc cái tình trạng này là sao đây. Tại sao hạt lạc kia lại mặc áo sơ mi của anh, và cái quần đã bị quảng đi đằng nào rồi.
Chẳng những thế, cậu còn vác cái bản mặt đỏ lựng lượn lờ vòng quanh phòng, hát hò vu vơ không đầu không đuôi.
Rốt cuộc là đang làm cái quái gì không biết.
“Haaa.”
Cảm giác cơn đau nửa đầu vừa mới thuyên giảm lại rục rịch kéo đến, Cassian đành lấy một tay ôm mặt. Đừng nghĩ đến, đừng bận tâm. Càng cố hiểu thì mình càng chuốc lấy thiệt thòi thôi. Tốt nhất là cứ vờ như không biết. Anh quyết định như vậy, định phớt lờ Bliss và đi thẳng vào phòng tắm. Nhưng đúng lúc đó, chuyển động nhỏ nhặt ấy của Cassian lại vô tình lọt vào tầm mắt Bliss.
“Ơ, ơ kìa.”
Không lẽ nào, một dự cảm chẳng lành… Ngay khoảnh khắc sống lưng lại một lần nữa lạnh toát, Bliss đã gào lên.
“Cassiaaaaan.”
Á.
Ký ức vừa mới khó nhọc chôn vùi bỗng chốc ùa về bủa vây, khiến Cassian chết sững tại chỗ, và ngay lúc đó Bliss đã phóng ào về phía anh.
“Cassian, bắt được anh rồi nhá.”
Cùng với đó, Bliss lao vào ôm chầm lấy Cassian.