Deflower Me If You Can Novel - Chương 69
Á. Cassian đứng chết trân tại chỗ. Chuyện quái gì thế này. Cái hạt lạc này đang làm cái trò gì vậy?
“Bỏ ra nga-”
“Lại đây nàooo.”
Bliss lải nhải bằng chất giọng nũng nịu đi vì say, cười khùng khục rồi ngước lên nhìn anh. Cassian đột nhiên chạm mắt với cậu thì bỗng chốc sững lại. Thấy Cassian như vậy, Bliss bỗng nhiên tặc lưỡi ‘chậc’ một tiếng.
“Đồ tồồi.”
Đột nhiên bảo mình là đồ tồi? Anh hoàn toàn không thể hiểu nổi tình huống quái quỷ gì đây. Cảm giác hoang đường khiến khuôn mặt anh nhăn nhúm lại, Bliss cũng nhíu chặt mày, tiếp tục lải nhải.
“Anh, là một tên khốn tồi tệ. Em đã… ức… không biết… ức.”
Cậu đang lảm nhảm cái quái gì vậy, thằng nhóc hạt lạc này.
“Bỏ ra, không bỏ ra ngay hả?”
“Khônggg, không bỏ đâu lêu lêu.”
Cassian nghẹn lời khi thấy cậu thè lưỡi “lêu lêu” trêu tức mình. Rốt cuộc là bị cái gì vậy chứ? Cứ như thể đang say rượu ấy. …Rượu sao?
Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu khiến anh vội vàng lắc đầu. Không thể nào, thằng nhóc này thì lấy rượu ở đâu ra mà uống chứ. Hơn nữa, nếu uống đến mức say khướt thế này thì Penelope cũng phải biết. Không đúng… Lẽ nào đây cũng là âm mưu của Penelope?
Một góc tim chợt lạnh toát, nhưng giờ không phải lúc nghĩ ngợi mấy chuyện đó. Việc truy tìm sự thật cứ để sáng mai hãy tính, trước mắt phải giải quyết con Capybara này đã. Tên nhóc này, lần này mình sẽ không nương tay đâu, dù có phải dùng sức thì cũng phải kéo bằng được cậu ta ra ngoài.
“Trán-“
Anh vừa mở miệng định mạnh bạo đẩy ra, thì đột nhiên Bliss lùi tọt về phía sau. Đột ngột được giải phóng tự do vào cái thời điểm không ngờ tới này khiến Cassian sững sờ. Bliss chớp chớp đôi mắt đang nhắm hờ nhìn anh, rồi đột nhiên cau chặt mày.
Lại gì nữa đây, cái tên nhóc này. Ngay lúc mồ hôi lạnh toát ra sau lưng, Bliss đột nhiên lườm nguýt, nghiến răng kèn kẹt.
“Hứ, đồ ngốc.”
“Cái gì?”
Cassian cạn lời, chỉ biết bật cười bất lực. Cái hạt lạc này rốt cuộc là ăn nhầm cái gì mà tự nhiên lại dở chứng vậy?
“Đừng có mà làm loạn…”
Ngay lúc anh định bảo cậu về ngủ đi, thì Bliss đột nhiên tóm lấy cánh tay Cassian. Lại trò gì nữa đây. Anh nhăn mặt cúi xuống nhìn, con Capybara kia lại toét miệng cười hì hì.
“Tắm trước đã, Cassian.”
“Thôi dẹp đi.”
Cassian thô bạo hất tay cậu ra. Cùng lúc đó, Bliss hét lên một tiếng “Á!” ngắn ngủn, hai cánh tay quơ loạn xạ trên không trung rồi ngã lăn quay ra đằng sau. Cassian khựng lại cúi xuống nhìn Bliss đang cuộn tròn người lại, im lìm một lúc rồi chợt nấc lên “Ức” một tiếng nghẹn ngào. Nghe tiếng thở đó, tim Cassian như thắt lại.
“Bli-, Blair.”
Anh vội vàng gọi tên. Ngay lúc định bước tới, Bliss đang cuộn tròn bỗng lăn lông lốc về phía trước rồi bật dậy. Không bị thương chỗ nào chứ…? Anh thấp thỏm đứng nhìn, đột nhiên Bliss nắm chặt hai tay, trợn trừng mắt. Bắt gặp đôi mắt xanh biếc đang lườm mình hết cỡ ấy, dự cảm chẳng lành lại ập đến.
“Ức, ức, ứcccc.”
Bliss thở hổn hển, lồng ngực phập phồng, luồng hơi thở hắt ra từ mũi trông vô cùng bất ổn. Gì, gì nữa đây, Cassian bất giác lùi lại một bước, nhìn hốc mắt Bliss đã ngấn lệ.
“Cái, cái bồn tắm, em đã vất vả, chà rửa thế nào. Tay, cứ như sắp gãy rời ra ấy. Đồ tồi, cái đồ răng cửa chuột chũi nhà anh. Đau, đau cả lưng, anh có biết em mệt cỡ nào không.”
Nghe những lời đó, Cassian mới nhớ ra mình đã bắt Bliss làm gì. Vốn dĩ anh chỉ định trêu đùa cậu một chút, có phải đã làm hơi quá rồi không? Anh bối rối đôi chút nhưng thời gian để tự kiểm điểm bản thân không có nhiều, bởi Bliss đã ngay lập tức túm lấy tay anh lôi đi.
“Tắm mau lên, mau tắm đi.”
“Khoan, khoan đã.”
“Tắm ngay bây giờ cho em!”
Cassian định cản lại, nhưng nhìn khuôn mặt đỏ gay vì dùng hết sức bình sinh để lôi mình đi của cậu, anh đành thở dài, ngoan ngoãn đi theo vào phòng tắm. Cuối cùng, nơi Bliss dừng lại chính là trước bồn tắm. Cậu cạnh cái bồn tắm được chà sạch đến mức bóng loáng, ưỡn ngực đầy tự hào, chờ đợi phản ứng từ Cassian.
Cassian lặng lẽ cúi xuống nhìn bồn tắm. Đúng là có dấu vết của sự nỗ lực, nhưng chừng này việc đối với người hầu thì chắc chỉ mất vỏn vẹn một tiếng là xong. Thế mà tên nhóc này lại bảo là làm mất cả buổi chiều cơ đấy…
Nhưng anh lại không thấy cậu ngốc nghếch chút nào. Bởi hai bàn tay đang chống nạnh trên eo kia chỗ nào cũng tấy đỏ, sưng vù lên. Nghĩ đến cảnh cái dáng vẻ nhỏ bé đó phải ngồi bên bồn tắm hì hục chà rửa cả ngày trời, anh vừa buồn cười lại vừa thấy tội nghiệp, thành ra Cassian chẳng biết phải phản ứng thế nào cho phải.
Bliss vẫn đứng đó, ngước lên nhìn anh. Cậu chờ đợi câu trả lời của Cassian với khuôn mặt có chút căng thẳng.
“Hừm.”
Cassian hắng giọng đằng hắng, rồi cất lời bằng giọng điệu hờ hững như mọi khi.
“Mức này là đạt rồi.”
“Đúng không?”
Nhìn khuôn mặt thỏa mãn kia, anh định nói ‘Giờ thì về nghỉ ngơi đi’, thì đột nhiên Bliss hét lên ‘Oa!’. Chưa dừng lại ở đó, Bliss lại bắt đầu ngân nga, xoay vòng vòng tại chỗ.
“Mình á, dọn dẹp cũng giỏi nà, sao mình lại, tuyệt vời thế này cơ chứưư.”
Cassian không biết nói gì, nhìn cậu nhóc vui vẻ hát mấy câu vô nghĩa. Đáng lẽ anh phải bắt Bliss dừng lại. Nhưng chẳng hiểu sao Cassian chỉ lặng im đứng nhìn, không nói một lời nào, thậm chí khóe môi còn vô thức vẽ lên một nụ cười mỉm.
“Ơ, ơ.”
“Bliss!”
Bliss trượt chân, loạng choạng chực ngã. Cassian giật mình vội gọi tên, vươn tay ra đỡ. Mặc dù đã kịp ôm gọn Bliss đang suýt ngã nhào vào lòng, nhưng chính Cassian lại mất đà. Thôi xong…!
“Á á á!”
Tình huống bất ngờ khiến Bliss hét lên, ngã chúi về phía trước. Trong khoảnh khắc đó, Cassian vẫn ôm chặt lấy cậu. Choang, loảng xoảng, một âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng khắp phòng tắm. Cassian nhăn mặt, nuốt vội tiếng rên rỉ khi cơn đau nhức chạy dọc khắp cơ thể.
Thật là một mớ hỗn độn. Cuối cùng thì việc cả hai ngã lăn vào bồn tắm là không thể tránh khỏi. Mẹ kiếp, anh nuốt lời chửi rủa vào trong rồi ngẩng đầu lên. Bàn tay đang xoa xoa sau gáy đau nhức bỗng khựng lại. Và rồi, Cassian nhận ra mái tóc rực rỡ sắc bạch kim đang cuộn tròn ngoan ngoãn trong vòng tay mình.
“…”
Bốn bề yên tĩnh, không nghe thấy dù chỉ một tiếng thở. Tựa như thế giới đã ngừng quay, chỉ còn lại sự tĩnh lặng bủa vây. Nhìn Bliss vùi mặt vào ngực mình bất động, sống lưng Cassian bỗng chốc lạnh toát.
Không lẽ bị thương rồi sao. Anh lại nhớ tới những ký ức từng bị lãng quên bỗng ùa về. Bliss thuở nhỏ từng sưng vù cả người vì ăn nhầm nấm độc. Đứa trẻ cứ khóc mãi, khóc mãi vì đau đớn. Ngộ nhỡ tình huống đó lại lặp lại một lần nữa…!
Đúng lúc đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, thì đứa trẻ đang nằm im lìm trong ngực khẽ cựa quậy.
“Bliss? Có sao không?”
Anh gấp gáp hỏi, túm lấy bờ vai nài ép cậu ngồi dậy, đến lúc này Bliss mới chịu ngẩng đầu lên. Cassian nghi ngờ nhìn gương mặt đang chớp chớp đôi mắt lờ đờ nhìn mình, bỗng nhiên cậu nhoẻn miệng cười.
“Cassian, giờ thì tắm đi.”
Vừa nói, Bliss vừa chồm dậy, chẳng nói chẳng rằng định lột quần áo Cassian ra.
“Khoan đã, làm trò gì vậy?”
Cassian giật thót, vội vàng tóm lấy tay cậu, nhưng Bliss vẫn cứ chớp chớp đôi mắt ngái ngủ, nghiêng đầu tò mò.
“Muốn tắm thì phải cởi đồ chứ. Để em cởi cho anh.”
“Không, từ từ. Không cần đâu. Thật sự không cần mà!”
Cassian toan hất cánh tay đang vươn tới của cậu ra, nhưng chợt nhận ra nhỡ làm vậy Bliss lại ngã sang một bên thì sao, nên lập tức khựng lại. Thay vì đẩy ra, Cassian tóm chặt lấy tay chặn lại hành động của cậu, gượng cười nói.
“Tôi tự làm được. Cho nên ngoan ngoãn dừng lại đi.”
“Sao lại thế, em đã bảo để em làm cho mànggg.”
Bliss bĩu môi hờn dỗi, lại đưa nốt tay kia ra. Thế nhưng lần này cũng bị Cassian tóm gọn, khuôn mặt cậu tức thì ỉu xìu đầy thất vọng.
“Rõ ràng là, em định làm cho anh mà…”
Bliss lại nấc lên nghẹn ngào “Ức, ức”. Thấy cảnh đó, Cassian khẽ buông tiếng thở dài. Lại cái bài này nữa sao. Đến bản thân anh cũng phải tự chán ngán chính mình, nhưng trái tim thì đã trót mềm nhũn rồi. Cassian buông bàn tay đang nắm chặt tay Bliss ra, ngoan ngoãn ngả người tựa vào thành bồn tắm.
“Được rồi, tùy cậu vậy.”
Rồi anh tuyên bố với con Capybara ngốc nghếch đang nghiêng đầu nhìn mình.
“Muốn làm gì thì làm đi, cái đồ hạt lạc dở hơi này.”