Deflower Me If You Can Novel - Chương 7
Chương 7
“Trời đất ơi. Chắc hẳn thằng bé đã phải chịu nhiều ấm ức lắm.”
Công tước phu nhân giấu đi sự ngạc nhiên, bày tỏ lòng cảm thông sâu sắc dành cho đứa trẻ. Thấy vậy, Koi vội vàng xoa dịu:
“Không sao đâu ạ, giờ thằng bé ổn rồi. Hôm qua ăn no nê kem dâu tây yêu thích xong là ngủ luôn.”
Dù sáng nay có dậy gào khóc ầm ĩ một trận.
Nhớ lại cảnh tượng hồi sáng, Koi dè dặt nói thêm:
“Bliss vốn dĩ là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn và hiền lành. Tôi tin là chỉ cần không đả động đến chuyện thuộc tính thì thằng bé nhất định sẽ cư xử vô cùng lễ phép…”
Mặc dù nghe nói Ashley đã chuẩn bị trước tinh thần cho Bliss để đề phòng bất trắc, nhưng hành động bốc đồng của trẻ con vốn dĩ rất khó lường. Hôm nay tốt nhất là không nên kích động thằng bé thì hơn, nghĩ vậy, Koi bỏ lửng câu nói. Công tước phu nhân cũng hiểu ý gật đầu:
“Vậy thì đành chịu thôi. Sự bình yên của đứa trẻ là trên hết mà. Mình cũng nghĩ vậy đúng không?”
Bà quay sang tìm kiếm sự đồng tình từ chồng. Ngài công tước cũng gật gù theo:
“Đúng thế. Không sao đâu, chúng ta vẫn còn dịp khác mà.”
“Cảm ơn ngài và phu nhân đã thông cảm.”
Koi thở phào nhẹ nhõm, lần lượt cúi đầu cảm ơn hai người họ. Bầu không khí hòa nhã chuẩn bị tiếp diễn thì người nãy giờ vẫn im lặng chợt lên tiếng:
“Nếu không phiền, tôi có thể đi tham quan dinh thự một chút được không?”
Giọng nói đột ngột cất lên khiến mọi người đồng loạt quay đầu lại. Cậu quý tử nhà Công tước đang nhìn thẳng vào Koi. Cuộc trò chuyện bỗng chốc đứt đoạn, không gian chìm vào tĩnh lặng. Koi nhất thời bối rối chưa kịp phản ứng thì Ashley đã đỡ lời:
“Tất nhiên là được. Nếu cần gì cậu cứ thoải mái căn dặn người hầu.”
“Cảm ơn ngài đã ưu ái.”
Cassian cúi chào lịch thiệp rồi dứt khoát rời khỏi phòng khách. Những người ở lại tiếp tục câu chuyện dang dở, nhưng trong đầu Koi lúc này lại trôi dạt về một phương khác. Chỉ là một câu nói bình thường thôi, sao cậu ta có thể toát ra phong thái điềm tĩnh và thanh lịch đến thế nhỉ?
***
Chán chết đi được.
Vừa bước ra hành lang vắng người, Cassian lập tức nhăn nhó mặt mày rồi ngáp một cái dài thượt. Anh bị bố ép bằng được mới lết xác đến đây, nhưng đúng là một lịch trình tẻ nhạt đến cực điểm. Nếu không viện cớ chuồn ra ngoài, chắc chắn anh đã gục xuống bàn ngủ say sưa rồi.
Cũng may là cái dinh thự này trông cũng khá là hoành tráng.
Anh thong thả dạo bước dọc hành lang rồi thầm nghĩ, cứ tản bộ loanh quanh giết thời gian, lát nữa quay lại là được về rồi.
Nghe đồn tòa dinh thự ba tầng đồ sộ này do chính tay Ashley Miller xây dựng trước khi kết hôn. Giữa muôn vàn những tòa nhà lớn nhưng rỗng tuếch, thiếu vắng cả bề dày lịch sử lẫn truyền thống, thì nơi này trông cũng khá tươm tất. Dù rằng việc nhét tận sáu đứa trẻ vào đây có vẻ hơi chật chội, nhưng đó là khi đặt lên bàn cân so sánh với tòa lâu đài mà Cassian đang sống.
Lâu đài của gia tộc Strickland được khởi công từ thế kỷ 12 và liên tục được trùng tu cho đến tận gần đây. Đó là nơi sinh sống của các đời gia chủ và thành viên trực hệ. Hiện tại, Cassian cùng vợ chồng Công tước đang sống ở tòa lâu đài chính, các công trình phụ xung quanh được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như mở cửa cho khách du lịch tham quan hoặc cho thuê vào những dịp đặc biệt. Thú thực, vì là công trình kiến trúc cổ nên việc lắp đặt các trang thiết bị hiện đại gặp rất nhiều khó khăn, do đó Cassian thường chọn sống ở một dinh thự riêng trên phố hoặc ở lại ký túc xá.
Nghĩ vậy thì sống ở đây có vẻ hợp lý hơn.
Tin đồn Ashley Miller là một người cuồng gia đình đã lan truyền rộng rãi từ lâu. Giống như bao người Mỹ khác, Ashley cũng cố gắng duy trì hình tượng một người đàn ông của gia đình mẫu mực, nhưng biết đâu đằng sau lớp vỏ bọc ấy lại ẩn chứa một mưu đồ nào khác.
Ví dụ như tham vọng dấn thân vào con đường chính trị chẳng hạn.
Nếu quả thực là vậy, thì việc thiết lập mối quan hệ với gia tộc Miller sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng. Giả sử Cassian có ý định dấn thân vào chính trường Anh quốc, thì việc “chào sân” tạo ấn tượng tốt từ bây giờ là một nước đi khôn ngoan. Nhưng trớ trêu thay, hiện tại anh chẳng mảy may bận tâm đến việc tương lai mình sẽ làm gì cả.
Đằng nào thì tương lai chẳng được dọn sẵn ra rồi sao? Với tư cách là người thừa kế duy nhất của gia tộc Strickland, anh sẽ nghiễm nhiên ẵm trọn mọi tước vị và khối tài sản kếch xù của bố, sau đó thì tìm một đối tượng môn đăng hộ đối để kết hôn, sinh con đẻ cái, phần đời còn lại chỉ việc hít thở và tiêu xài đống tiền cứ không ngừng đẻ ra theo cấp số nhân mà thôi.
…Nhàm chán.
Đang mải chìm trong dòng suy nghĩ thì bỗng có một âm thanh lạ vang lên từ đâu đó. Anh bất giác ngoái đầu lại, chậm rãi dừng bước rồi dỏng tai lên nghe ngóng.
…Lạch cạch. Lách cách.
Lần này thì nghe rõ mồn một. Những âm thanh va chạm của đồ sành sứ vang lên liên tiếp, dù rất khẽ khàng và dè dặt. Cassian nghiêng đầu thắc mắc rồi rảo bước về phía phát ra tiếng động. Mỗi bước tiến lại gần, âm thanh càng trở nên rõ nét hơn.
Kỳ lạ thật.
Cassian thầm đánh giá. Nếu là người hầu đang làm việc, chẳng có lý do gì phải lén lút, rón rén như vậy. Chắc chắn có kẻ đang làm trò mờ ám gì đó sợ bị phát hiện đây mà.
Có thể là trộm đột nhập, hoặc một tên người hầu nào đó đang làm chuyện mờ ám, bằng không thì…
…Chắc mình bị ảo giác rồi.
Cuối cùng, Cassian không khỏi nhíu mày khi đứng trước quầy ăn vặt. Một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đang đứng chênh vênh trên ghế, rướn người cặm cụi cố moi móc đống đồ ăn vặt cất tít trên kệ cao. Tuy đã kiễng chân hết cỡ nhưng đầu ngón tay vươn ra xa nhất của cậu nhóc cũng chỉ sượt nhẹ qua hũ thủy tinh đựng kẹo. Thế nhưng, thằng nhóc vẫn không bỏ cuộc, ngoan cường vung vẩy đôi tay ngắn củn nỗ lực vớt vát hi vọng mỏng manh.
4.
Con của người hầu đang ăn trộm đồ ăn vặt à?
Cassian nhìn chằm chằm vào cái ót của thằng bé, nghiêm mặt suy tính. Chuyện này hoàn toàn có khả năng xảy ra. Không biết nhà Miller thế nào, chứ trong lâu đài Strickland có rất nhiều gia đình người hầu sinh sống. Khá nhiều người làm việc cho Công tước từ thuở bé, sau khi kết hôn vẫn tiếp tục gắn bó, nên biết đâu nhà Miller cũng theo mô hình đó. Nếu vậy, anh chẳng việc gì phải nhúng mũi vào làm to chuyện. Cứ làm mấy trò mèo này thì sớm muộn gì cũng bị tóm cổ, lúc đó nhà Miller tự khắc sẽ xử lý nội bộ.
Thế nhưng, đánh giá bộ đồ trên người thằng bé thì có vẻ không giống. Chất liệu vải cao cấp từ thương hiệu xa xỉ này làm gì có chuyện người hầu tự bỏ tiền túi ra mua cho con mặc. Cassian đang nghiêng đầu thắc mắc thì đột nhiên một dự cảm chẳng lành xẹt qua.
Khoan đã.
Anh chớp mắt cố xác nhận lại hình ảnh trước mặt, một ký ức bất chợt ùa về trong tâm trí. Cái ót này trông quen lắm, mình đã nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ? Anh vẫn đang đứng chôn chân tại chỗ, đôi mày chau lại thì đột nhiên cậu bé nhón gót kiễng chân lên.
“Ưm, ứmmm.”
Cùng với tiếng rên rỉ gắng sức vươn hai tay ra xa nhất có thể, hũ thủy tinh đột nhiên trượt khỏi vị trí. Khung cảnh chiếc hũ lộn nhào giữa không trung đập vào mắt Cassian như một thước phim quay chậm. Cậu bé vẫn đang giơ hai tay ra đón lõng, hoàn toàn không ý thức được thảm kịch sắp giáng xuống đầu mình. À không, hình như cậu có tưởng tượng ra cảnh mình bắt được. Cái miệng há hốc hạnh phúc kia chứng tỏ đang mơ mộng về một viễn cảnh tương lai hoàn toàn trật lất so với thực tại.
“Coi chừng…!”
Cơ thể phản xạ nhanh hơn não. Chỉ với hai sải chân dài, anh đã vượt lên đứng ngay sau lưng chiếc ghế cậu bé đang đứng, vươn tay chộp gọn hũ thủy tinh chỉ còn cách đỉnh đầu đứa trẻ vài milimet.
“Ơ?”
Cậu nhóc vẫn giơ hai tay giữa không trung, thốt lên một tiếng ngơ ngác, trông có vẻ hoàn toàn không nhận thức được bản thân vừa suýt trải qua biến cố kinh hoàng gì.
Chậc. Cassian khẽ chép miệng, rũ mắt nhìn xuống. Khi thằng bé chậm rạp quay đầu lại và bốn mắt chạm nhau, Cassian lập tức nhớ ra, tại sao khuôn mặt này trông lại quen thuộc đến thế.
“A.”
Phản ứng của thằng nhóc cũng y chang. Sau hai cái chớp mắt, dường như não bộ vừa tải xong dữ liệu, nó há hốc mồm buông lời cảm thán.
“Sao anh lại ở đây?”
Cậu nhóc mất vài giây đình trệ, rồi mới dùng đôi mắt đầy ngờ vực dò xét. Cassian nhìn ánh mắt đang liếc mình đó, suýt phì cười nhưng may mắn kìm lại được. Thằng bé dường như hoàn toàn không nhận ra vừa rồi mình suýt gặp chuyện gì. Trước thái độ vô ơn chẳng giống một người đang đứng trước ân nhân cứu mạng, Cassian không thể ngăn nổi nụ cười trên môi, đành ho khan một tiếng chữa ngượng.
“E hèm, anh được ngài Miller mời đến.”
Rồi anh tiếp tục bằng chất giọng dịu dàng dỗ ngọt:
“Nhóc là Bliss Miller đúng không?”
Nghe vậy, mắt Bliss lập tức mở to kinh ngạc.
“Sao anh biết?”
Câu trả lời quá đỗi đơn giản.
“Nhìn mắt em là biết ngay.”
Con mắt mà hôm qua Bliss dùng hết sức bình sinh để nện vào, giờ đây vẫn sưng húp và thâm tím.