Deflower Me If You Can Novel - Chương 70
Nghe vậy, Bliss nghiêng đầu sang hướng ngược lại.
“Hạt lạccc?”
“Phải, là cậu đấy.”
Cassian nghiến răng trả lời. Cái thằng nhóc này, đợi lúc cậu tỉnh táo lại xem. Ngay khi anh vừa quyết tâm sẽ vác cậu lên vai và đánh cho một trận nát mông, thì Bliss chợt chộp lấy cà vạt của anh. Cassian vắt một tay lên thành bồn tắm, tựa một bên má và cau mày nhìn cậu. Ánh mắt như muốn nói, rồi giờ cậu định làm gì.
“Hehe.”
Đột nhiên, Bliss bắt đầu cười toe toét. Lại trò gì nữa đây, ngay lúc nếp nhăn trên trán anh hằn sâu hơn…
…Hả?
Khuôn mặt Bliss đột nhiên ghé sát lại gần. Cassian không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm cậu. Dù sao thì cũng chẳng có chỗ nào để trốn. Lưng thì vướng bồn tắm, bên trên thì có con Capybara này đang đè lên. Mà dù cho “hạt lạc” này có làm gì đi nữa thì anh cũng dư sức khống chế chỉ bằng một tay. Cassian vừa nghĩ vừa quan sát cậu.
Một tiếng “chụt” vang lên. Xúc cảm mềm mại không kém gì âm thanh ấy truyền đến trên môi. Cassian sững sờ, đứng chết trân không nhúc nhích. Thật kì lạ. Khuôn mặt Bliss ở ngay sát trước mắt, hàng mi dài trên mí mắt khép hờ mờ ảo hắt bóng.
Cậu nhóc từ từ ngẩng đầu lên. Mãi lúc này Cassian mới chạm mắt với cậu. Trên khuôn mặt Bliss đang lặng lẽ cúi nhìn Cassian, ửng lên một vệt hồng đào.
“Hí.”
Tiếng cười ngắn ngủi bật ra từ khuôn miệng đang hé mở ngốc nghếch, và rồi Bliss cứ thế gục thẳng xuống. Cho đến khi cái đầu tròn ủm ấy “cộc” một tiếng nện thẳng xuống ngực, Cassian vẫn không hề nhúc nhích. Tiếng thở đều đều vang lên trước ngực anh. Bliss đã ngủ thiếp đi, lại còn nằm sấp trên người Cassian nữa chứ.
Cassian nãy giờ vẫn cứng đờ đến mức không buồn chớp mắt, nghe tiếng thở bình yên ấy mới chợt nhận ra. Bliss Miller, cái hạt lạc chết tiệt này, vừa mới hôn lên môi anh!
****
RING♪♪♪…
Penelope đang chuẩn bị đi ngủ, bỗng giật mình thon thót bởi tiếng điện thoại đột ngột vang lên. Nhìn số gọi đến thì là của chủ nhân. Giờ này sao? Bà ngạc nhiên chớp mắt. Bá tước tuy là quý tộc nhưng lại là người biết quan tâm đến người khác. Chưa bao giờ ngài gọi người hầu vào giờ muộn thế này, nên Penelope cảm thấy có điềm chẳng lành.
Không lẽ kế hoạch có gì sai sót rồi sao?
“Vâng, thưa Bá tước.”
Vừa bắt máy với tâm trạng thấp thỏm, giọng nói của Bá tước đã vang lên từ đầu dây bên kia.
— Qua đây ngay, đến phòng tôi.
Và rồi cuộc gọi bị ngắt. Penelope tái mặt, nuốt nước bọt cái ực. Có chuyện rồi, lại còn là chuyện to nữa.
***
“Giải thích xem rốt cuộc cái bộ dạng này là sao đây.”
Cassian nhìn xuống người quản gia đang run rẩy, gầm gừ bằng chất giọng đầy đe dọa. Bliss đang dang tay dang chân ngủ ngáy khò khò trên giường. Nhưng điểm khác biệt so với bình thường là cậu cứ lầm bầm gì đó rồi cười tủm tỉm một mình.
“Không, rốt cuộc là… ban nãy vẫn bình thường mà…”
Cho đến lúc Penelope mặc chiếc áo sơ mi của Cassian cho cậu và rời khỏi phòng, Bliss trông vẫn rất ổn. À không, trông cậu có vẻ hưng phấn quá mức, nhưng bà chỉ nghĩ đó là vì cậu đang mong đợi khoảng thời gian riêng tư với Cassian. Giữa lúc Penelope đang lắp bắp vì không hiểu lý do tại sao, Cassian nghiến răng gằn từng chữ.
“Bà cho tên nhóc này ăn uống cái gì vậy hả? Tại sao lại say khướt thế kia?”
Lúc này Penelope mới “A” lên một tiếng. Không thể nào, dù thật khó tin nhưng…
“Chuyện là, chuyện đó…” Penelope nuốt khan khô khốc, khó nhọc lên tiếng. “Hôm nay trời hơi nóng mà, nên tôi pha một ly Pimm’s Cup cho thằng bé, thấy cậu ấy thích uống, tôi cũng không ngờ chỉ chừng đó mà lại say…”
Pimm’s Cup? Pimm’s Cup á?
Trong khoảnh khắc, Cassian nhìn chằm chằm người quản gia với khuôn mặt kinh hãi. Dù đã pha loãng nên chỉ có một lượng nhỏ, nhưng đó vẫn là đồ uống có cồn. Uống vào thì say cũng là chuyện có thể hiểu được, nhưng…
Tên nhóc này vẫn là trẻ vị thành niên cơ mà. Sao có thể cho trẻ vị thành niên uống rượu chứ!
Anh định mắng Penelope một trận như thế, nhưng…
“Bà có biết cậu ta bao nhiêu tuổi không…”
“Đã qua tuổi hai mươi rồi ạ.”
Cassian đang cao giọng bỗng sững lại. Penelope đang mang vẻ mặt tội lỗi nhưng lại không hề có dấu hiệu hoảng loạn.
“…Tuổi hai mươi á?”
Trước câu hỏi bán tín bán nghi của anh, Penelope gật đầu cái rụp, “Vâng”.
“Cậu ấy đã tổ chức sinh nhật ở quê xong rồi mới tới đây. Thằng bé tin tưởng tôi nên mới cất công lặn lội tới đây, xin ngài hãy tha thứ cho cậu ấy một lần. Tôi sẽ chịu trách nhiệm dạy dỗ đàng hoàng…”
Thiết lập thân phận là vậy nhỉ.
Khoảnh khắc ấy, Cassian khựng lại. Anh quên béng mất Penelope đã nói dối thằng nhóc này là họ hàng của bà.
“Haa…”
Để không phá vỡ vỏ bọc này, anh cần phải kiên nhẫn thêm một lần nữa. Không được, không được. Cassian chật vật níu giữ lý trí. Nếu vạch trần sơ hở của Penelope ngay lúc này, việc anh biết rõ thân phận thật của cái “hạt lạc” kia sẽ bại lộ mất. Vẫn còn quá sớm. Trước khi tìm ra âm mưu của mấy con capybara này thì tuyệt đối không được.
Thế nên, dù có là kiếp nạn này thì anh cũng phải cắn răng vượt qua…!
Cassian ngửa cổ lên, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu “Phù”, rồi quay người bước về phía phòng tắm trước khi lỡ gây ra sai lầm nào đó. Nhưng ở đấy, anh lại đối mặt với một thảm họa khác. Bồn tắm đập vào mắt khiến anh không tự chủ được mà nhớ lại chuyện ban nãy.
“Bá tước?”
Thấy Cassian bỗng cứng đờ, Penelope băn khoăn lên tiếng gọi, nhưng tiếng gọi ấy lại phản tác dụng. Cảm giác chột dạ như thể vừa bị bắt quả tang đang nghĩ bậy bạ khiến mặt Cassian đỏ lựng lên chỉ trong tích tắc.
Cái hạt lạc chết tiệt…!
Anh dùng một tay bịt miệng để cố nuốt lại câu chửi thề, vội vã lảng tránh ánh mắt của vị quản gia lớn tuổi. Thấy bộ dạng đó của chủ nhân, Penelope luống cuống không biết làm sao, liên tục thanh minh.
“Tôi xin lỗi, thưa ngài. Chắc là do xa quê nên thằng bé cô đơn quá. Tôi sẽ khuyên nhủ cậu ấy tử tế, xin ngài rộng lượng tha thứ một lần. Từ nay tôi sẽ căn dặn thằng bé không được đụng đến bất kì giọt rượu nào nữa. Nể tình tôi, xin ngài…”
Cassian ngậm chặt miệng nhìn xuống khuôn mặt Penelope. Dựa vào phản ứng từ nãy đến giờ, rõ ràng vị quản gia này biết thân phận thực sự của Bliss, nhưng lại không biết tuổi chính xác của cậu. Chắc chắn là “hạt lạc” to gan đó đã nói dối để lừa quản gia già này. Bởi vì nếu thú nhận mình là trẻ vị thành niên thì ngay từ đầu Penelope đã chẳng đời nào nhận cậu ta vào làm.
Hơn nữa, nhìn phản ứng bây giờ thì chuyện say xỉn hoàn toàn không nằm trong tính toán…
Bliss say bét nhè thế kia có lẽ vì đây là lần đầu tiên uống rượu. Và Penelope, người không biết “hạt lạc” kia là trẻ vị thành niên, đã đưa nó cho cậu uống mà không nghĩ ngợi gì. Dù sao thì đó cũng là thức uống phổ biến vào những ngày nóng nực.
“…Biết rồi.”
Cuối cùng, Cassian cũng mở miệng với vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ.
“Lần sau chú ý đấy, bà lui ra ngoài được rồi.”
“Cảm ơn ngài. Dạ, ngài cũng đừng mắng Bli… Blair quá nhé. Tất cả là lỗi của tôi.”
Cassian không nói thêm mà chỉ gật đầu trước lời khẩn khoản của Penelope. Sau khi vị quản gia rời khỏi phòng, lúc đi ra vẫn còn ngoái lại nhìn với vẻ mặt đầy lo lắng. Cassian ở lại một mình, dời tầm mắt về phía giường.
Bliss vẫn đang thở đều đều chìm trong giấc ngủ. Đôi mắt tĩnh lặng của Cassian trượt xuống, dừng lại ở một điểm. Vừa nhìn thấy đôi môi chúm chím đang hé mở, anh lại cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, một tay vội vàng che kín miệng.
Cái thằng nhóc chết tiệt này, phải mau chóng đuổi ra khỏi đây mới được.
***
“Dạ? Tiệc á?”
Bliss bất ngờ, ngạc nhiên hỏi lớn. Ở bên cạnh cậu, Penelope đang rót nước ép trái cây cũng mở to mắt nhìn Cassian. Cassian đang uống trà đen đậm và nóng như thường lệ trong khi dán mắt vào màn hình điện thoại, hờ hững đáp.
“Phải, có một buổi tụ họp. Tôi sẽ dẫn cậu tới đó.”
Bliss! Chúng ta làm được rồi!
Penelope gào thét trong lòng. Bliss cũng hai mắt sáng rực nhìn lên bà.
Tên này thật sự mê mẩn cháu mất rồi!
Nhìn hai con capybara chìm đắm trong thế giới riêng, cười toe toét nhìn nhau, Cassian nheo mắt lại, khẽ cười khẩy trong lòng. Anh lờ mờ đoán được hai người này đang nghĩ gì nhưng chẳng buồn bận tâm. Trong đầu Cassian lúc này chỉ có duy nhất một ý nghĩ.
Bị dập cho một trận tơi bời thì sẽ vừa khóc vừa cuốn gói chạy về Mỹ thôi.
Lê Phương Thảo
First kiss😍😍