Deflower Me If You Can Novel - Chương 71
Bầu trời cuối tuần diễn ra bữa tiệc bị mây đen ùn ùn kéo đến che kín. Dù đã khá quen với thời tiết âm u thường thấy ở Anh, nhưng nhìn những tia chớp khô thỉnh thoảng lóe lên giữa những đám mây, cậu vẫn cảm thấy có chút gì đó không lành.
“Ực.”
Bliss lỡ nuốt khan thành tiếng. Cậu đang ngước nhìn lên bầu trời với vẻ mặt lo âu thì Penelope thấy vậy liền mỉm cười bắt chuyện.
“Chà, không có gì đâu mà. Cậu không cần phải làm ra vẻ mặt lo lắng thế đâu.”
Với một người cả đời chỉ sống ở Anh và chưa từng đi du lịch nước ngoài lần nào như Penelope thì chút thời tiết này chắc chẳng nhằm nhò gì, nhưng mà…
“À, vâng. Tại cháu mới thấy cảnh này lần đầu.”
Bliss cười gượng đáp, Penelope liền bật cười.
“Ở lâu rồi Bliss cũng sẽ quen thôi. Những thứ đó rồi sẽ trở thành chuyện thường ngày ấy mà.”
Ngày cậu ấy cùng Bá tước ngồi trên ban công ngắm những đám mây kia chắc cũng chẳng còn xa nữa.
Vừa tưởng tượng ra cảnh đó, miệng bà đã tự động mở ra. Fufu, Penelope lại rung vai cười, nhưng Bliss làm sao biết được trong lòng bà đang nghĩ gì, cậu chỉ đành nghiêng đầu khó hiểu. Thấy vẻ mặt đó, Penelope liền hắng giọng “e hèm” một cái rồi tảng lờ đi, vội vàng chuyển chủ đề.
“Mau hoàn tất việc chuẩn bị đi nào. Bữa tiệc hôm nay rất quan trọng đấy. Đây là lần đầu tiên cậu ra mắt giới thượng lưu Anh với tư cách là bạn đồng hành của Bá tước mà!”
“Vâng, đúng vậy.”
Trong lòng Bliss căng thẳng tột độ. Hồi nhỏ cậu cũng từng đi dự tiệc vài lần, nhưng từ sau ‘chuyện đó’, Ashley đã triệt để giấu nhẹm sự tồn tại của Bliss với bên ngoài. Thế nên một sự kiện lớn thế này quả thực đã rất lâu rồi mới có, à không, nói là lần đầu tiên cũng chẳng sai. Thấy Bliss căng thẳng như vậy, Penelope nắm chặt lấy hai tay cậu để tiếp thêm sức mạnh.
“Đừng lo lắng, chẳng phải đã có Bá tước đi cùng sao? Tại sao Bá tước lại cố tình đưa Bliss đến một bữa tiệc thế này cơ chứ? Đương nhiên là ngài ấy có ý định giới thiệu người quan trọng của mình rồi. Vậy nên đừng lo lắng mà cứ bám sát lấy Bá tước nhé. Bá tước sẽ bảo vệ cậu!”
Vậy sao? Bliss nghi ngờ cúi nhìn Penelope. Tất nhiên cậu cũng cho rằng Cassian đã yêu mình từ cái nhìn đầu tiên, nhưng việc xuất hiện cùng anh tại một sự kiện chính thức lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Nhỡ đâu Papa hoặc Daddy biết được thì sao nhỉ.
Hiện tại, trên danh nghĩa thì cậu đang nhàn nhã đi du lịch khắp nơi ở Anh. May mắn là Ashley dường như có việc gì đó bận rộn nên không gọi điện riêng cho cậu, nhưng tin nhắn thì vẫn gửi đến đều đặn.
Đặc biệt, Koi luôn gửi những tin nhắn dài dằng dặc, nhưng Bliss lúc nào cũng chỉ nhắn lại: ‘Vâng, con biết rồi. Con yêu hai người!’. Koi chắc sẽ buồn lắm, nhưng ngoài câu đó ra cậu chẳng biết nói gì thêm. Bởi vì mỗi ngày Bliss đều trải qua những tháng ngày bận rộn trong tòa lâu đài cổ này.
Nhưng mà mình cũng không thể nói thật về chuyện hiện giờ mình đang sống thế nào được mà.
Trong lòng Bliss ngập tràn cảm giác tội lỗi, thầm xin lỗi Koi. Con xin lỗi, Daddy. Nhưng chuyện này là vì danh dự của tất cả chúng ta. Sau này con sẽ kể hết cho mọi người!
“Nào, mặc thử cái này xem. Fufu.”
Penelope lấy ra một bộ đồ và đưa cho cậu với nụ cười đầy ẩn ý. Sau khi thắt chiếc nơ ruy băng dài thật đẹp lên chiếc áo sơ mi trắng thanh lịch, Penelope gật đầu với khuôn mặt vô cùng mãn nguyện. Chiếc nơ có in họa tiết chấm bi dễ thương, càng làm tôn lên vẻ đáng yêu của Bliss. Penelope nhìn cậu ngoan ngoãn mặc chiếc quần theo lời dặn thì buông một tiếng thở dài.
Sao đôi chân lại dài và thanh lịch đến thế cơ chứ.
Quả nhiên dòng máu thì không thể lừa người được, bà thầm gật gù trong lòng. Bạn đời của Bá tước ngoài Bliss Miller ra thì tuyệt đối không thể là ai khác, ừm.
“Giày thì đi đôi này nhé, còn khuy măng sét thì dùng cái này.”
Dáng vẻ thoăn thoắt lấy đồ đạc ra quả đúng là của một quản gia lão luyện. Chỉ có một vấn đề rất nhỏ là bà đang tự ý lấy đồ của Bá tước để chưng diện cho Bliss từ đầu đến chân.
“Tốt lắm. Hoàn hảo.”
Penelope thấm chút nước bọt vào lòng bàn tay rồi vuốt cho tóc Bliss xẹp xuống thật gọn gàng, gật đầu vẻ hài lòng. Bữa tiệc hôm nay chắc chắn sẽ không có ai nổi bật hơn Bliss đâu. Bá tước sẽ vất vả chút đây.
Penelope lại khẽ cười, một tay che miệng. Thế này thì sau này Bá tước cũng phải căng thẳng một chút rồi đây.
“Chờ ở đây nhé, tôi sẽ đi xem Bá tước chuẩn bị xong chưa.”
Penelope để Bliss đứng đợi ở hành lang, vội vàng chạy về phía phòng của Cassian, nhưng bỗng nhiên quay ngoắt lại và lao đến chỗ cậu.
“Bliss này, tôi nói phòng hờ thôi nhưng cậu tuyệt đối không được uống rượu đâu đấy. Chỉ được uống nước lọc hoặc nước hoa quả thôi, rõ chưa? À không, nước hoa quả cũng có thể bị pha cồn nên tốt nhất là chỉ uống nước lọc thôi. Nhất định đấy nhé!”
Sau khi dặn dò cẩn thận, bà lại xoay người tất tả chạy đi. Phù. Bliss hít một hơi thật sâu rồi đứng nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng kín. Cậu nghe nói bữa tiệc hôm nay chỉ là một buổi họp mặt xã giao đơn thuần. Chỉ là những người đến dự đều là quý tộc có tước vị, nên xét theo một ý nghĩa nào đó thì nó cũng chẳng khác gì việc ra mắt giới thượng lưu nước Anh.
“Phùù.”
Sẽ chẳng có ai nhận ra mình đâu.
Chỉ cần không uống rượu và ngoan ngoãn bám sát bên cạnh Cassian là được. Chuyện này mới dễ dàng làm sao.
Thế nên không cần phải lo lắng đâu.
Đúng lúc cậu đang tự động viên bản thân và gật gù thì đột nhiên cánh cửa bật mở. Cassian bước ra hành lang, vừa nhìn thấy Bliss liền khựng lại. Thấy anh không nói tiếng nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào Bliss, Penelope đứng phía sau nở nụ cười mãn nguyện, lén lút đưa ngón tay làm ký hiệu OK sau lưng Cassian.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Bá tước không thể rời mắt khỏi Bliss được mà.
Như thể hiểu được ý bà, hai má Bliss ửng hồng, cậu gãi gãi phía sau đầu vẻ ngượng ngùng.
Ôi trời, giây phút nào anh ta cũng say đắm mình thế này à?
Trong khi hai con capybara đang chìm đắm trong ảo tưởng hạnh phúc, thì Cassian lại tái mặt nghĩ thầm.
Mẹ kiếp, đáng lẽ mình phải đoán được là bà ấy sẽ chuẩn bị cà vạt đôi chứ.
Ngay lúc này, anh rất muốn quay ngoắt lại và vứt quách cái chiếc cà vạt chấm bi chết tiệt này đi, nhưng đã quá muộn rồi. Nếu bây giờ ngồi chọn một chiếc cà vạt mới phù hợp với bộ đồ đang mặc thì chắc chắn sẽ bị trễ giờ. Dù trong lòng đang nghiến răng nghiến lợi, anh cũng đành nhắm mắt cho qua. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày cuối cùng rồi, anh tự an ủi bản thân như vậy.
Tuy nhiên, vì không thể kìm nén được cơn uất ức đang dâng trào, Cassian sải những bước dài lướt thật nhanh qua mặt Bliss và đi phăm phăm xuống cầu thang. Penelope nhìn bóng lưng Bá tước nhà mình vội vã khuất xa như đang chạy trốn, thì thầm như thể bà đã lường trước được điều này.
“Bá tước mê đắm dáng vẻ của Bliss đến mức luống cuống không biết phải làm sao rồi kìa. Không ngờ phản ứng của ngài ấy lại tốt đến thế đấy.”
Fufu. Bliss nhìn thấy nụ cười của Penelope, cũng cảm thấy tự tin hơn hẳn.
“Cháu sẽ làm thật tốt.”
Thấy cậu kiên quyết hứa, Penelope liền gật đầu và nháy mắt.
“Dù có làm qua loa thì Bliss cũng sẽ làm rất tốt thôi.”
“Tất nhiên rồi ạ!”
Bliss cũng nháy mắt lại như muốn nói bà đừng lo, rồi vội vàng cất bước chạy theo sau Cassian. Gì chứ, cái đồ hay ngại ngùng này.
“Hộc, hộc.”
Bliss thở hổn hển chạy đến chỗ chiếc xe, thấy Cassian đã ngồi sẵn ở ghế sau, khuôn mặt vô cùng nghiêm trọng nhìn ra ngoài cửa sổ. Dáng vẻ đó của anh lại càng khiến Bliss thêm tin chắc: ‘Anh ấy chọn cách không thèm nhìn để chống lại sức hút không thể chối từ của mình đây mà’.
“Giáà màà annh mauu chóóng thừaa nhậận thìì tốốt biếết mấấy…”
Cậu đang ngâm nga ngân nga khe khẽ, thì ngay lập tức Cassian trừng mắt lườm cậu. Ánh mắt như muốn hỏi cậu đang lảm nhảm cái gì thế. Bliss chỉ điềm nhiên mỉm cười.
“Thời tiết đẹp thật đấy Bá tước nhỉỉ?”
Cùng lúc đó, một tia chớp rạch ngang giữa những đám mây, ngay sau đó là tiếng sấm ầm ĩ ‘Đùng đùng’ dội tới. Xuyên qua khoảng không gian chỉ có tiếng ngâm nga nhẹ nhàng bay bổng, Penelope đóng cửa xe lại, và tài xế bắt đầu cho xe lăn bánh.
Penelope vẫn đứng lặng đó nhìn theo bóng đuôi xe đang xa dần.
“Chậc, thời tiết như chó má vậy.”
Tiếng lầm bầm của Sam bất thình lình vang lên khiến bà lập tức trừng mắt cảnh cáo.
“Thời tiết thì làm sao chứ? Thời tiết thế này thường xuyên xảy ra mà.”
“Thường xuyên cái nỗi gì. Nhìn quầng trăng đằng kia kìa, những ngày thế này chắc chắn sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra cho xem.”
Nói rồi Sam lắc đầu tiếp lời.
“Chắc chắn là ai đó sẽ phải đổ máu. Xui xẻo thật, điềm gở đó…”
Penelope nhìn bóng lưng Sam cứ lẩm bẩm đi xa dần, chống hai tay lên hông và bắt đầu tuôn ra một tràng chửi thề.
“Lão già chết tiệt! Dám thốt ra mấy lời xúi quẩy đó ở đây hả?”
Bà vội vàng vỗ vỗ vào món đồ trang trí bằng gỗ trong tòa lâu đài rồi giơ nắm đấm về phía Sam vừa khuất bóng. Hôm nay chắc chắn sẽ có chuyện tốt đẹp xảy ra. Nhất định là vậy!
Lại một tia chớp nữa lóe lên giữa những đám mây, kéo theo tiếng sấm rền vang.