Deflower Me If You Can Novel - Chương 72
Vào lúc họ đến được tòa cổ lâu nơi tổ chức bữa tiệc, mặt trời đã lặn hẳn, bầu trời xỉn màu đen kịt. Chuyển động của những đám mây u ám gợi liên tưởng đến một bộ phim kinh dị khiến Bliss thầm thấy rợn người.
“Sao thế?”
Cassian nãy giờ vẫn không nói một lời mà chỉ ngoan cố nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng cau mày hỏi. Bliss ngập ngừng rồi dè dặt lên tiếng.
“À, chỉ là… bầu trời, trông hơi đáng sợ… thôi ạ.”
Nghe vậy, Cassian liếc nhìn bầu trời ngoài cửa sổ rồi bật cười thành tiếng. Quả nhiên là trẻ con, chỉ là hiện tượng tự nhiên mà cũng sợ hãi đến thế. Người nguyên thủy sống trong hang động ngày xưa chắc cũng giống vậy, nghĩ tới đó, anh quay sang nhìn thì thấy Bliss đang trợn tròn mắt chớp chớp, cả người co rúm lại.
Trí thông minh chắc cũng chẳng khác nhau là mấy.
“Đó chỉ là mây thôi, không có gì phải sợ cả,” Cassian hờ hững nói.
Vừa lúc xe dừng lại, những người hầu đang túc trực sẵn lập tức tiến đến định mở cửa.
Ơ?
Cassian lại tự mình mở cửa xe bước ra ngoài trước cả họ. Hành động bất ngờ ấy không chỉ khiến Bliss kinh ngạc, mà người hầu đang định mở cửa bên phía Cassian cũng bối rối khựng lại, tất cả những người xung quanh đều ngơ ngác nhìn anh. Trong tình huống này mà không thèm đợi người hầu, lại tự tay mở cửa bước xuống, có chuyện gì mà vội vàng đến thế.
Trong lúc mọi người vẫn còn đang ngơ ngác nhìn Cassian, thì anh đã sải bước, chỉ ba bốn bước là tới cửa xe phía bên kia. Quá trình đó chỉ vỏn vẹn hai, ba giây, nhưng anh đã nhẹ nhàng đẩy người hầu đang chần chừ vì kinh ngạc trước hành động đột ngột của vị Bá tước ra, tự tay mở cửa xe và chìa tay về phía Bliss.
“Nào, xuống đi.”
Khuôn mặt vô cảm và giọng nói trầm thấp chẳng khác gì ngày thường, nhưng chừng đó cũng đủ khiến hai mắt Bliss trợn tròn. Lẽ nào… vì mình sao?
Bliss nghi ngờ trước sự thật khó tin này, nắm lấy tay anh. Cassian cúi người hộ tống để Bliss bước xuống xe dễ dàng hơn. Vừa đặt chân xuống đất, cậu nhận ra tất cả những người đứng quanh đều đang nhìn họ. Trong khoảnh khắc đó, mặt Bliss đỏ bừng lên, nhưng Cassian thì chẳng có phản ứng gì đặc biệt.
“Khoác tay vào.”
Thấy anh gập một cánh tay chìa ra chờ đợi, Bliss lại thêm một phen kinh ngạc. Mình biết là anh ta đã phải lòng mình, nhưng đến mức này thì…!
Trái tim cậu như ướt đẫm vì cảm động. Bliss cười ngây ngốc, đặt tay lên cánh tay Cassian. Sau đó, Cassian quay đầu nhìn thẳng về phía trước và bắt đầu bước đi. Trong lúc bước theo nhịp chân của anh đi vào trong, Bliss nhận ra Cassian đang đi chậm hơn bình thường.
Chẳng lẽ… anh ta đang đi theo nhịp độ của mình? Giây phút ấy, một làn sóng cảm động lại ập tới. Bliss ngước nhìn anh bằng đôi mắt ươn ướt long lanh, khẽ lẩm bẩm:
“Cassian…”
Cassian đang mải mê đi thẳng bỗng cau mày cúi xuống nhìn cậu. Á chết. Bliss nhận ra sai lầm của mình, vội vàng cười “haha” để lấp liếm.
“M-Mèo, có con mèo ở đằng kia kìa.”
Cậu vội chỉ tay về một hướng. Cassian liếc nhìn theo rồi tặc lưỡi một cái “Chậc”. Cứ thế bỏ qua luôn sao? Bliss trong lòng vẫn đang nơm nớp lo sợ, thấy Cassian tiếp tục nhìn thẳng về phía trước bước đi mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chắc anh ta không nghe rõ, may quá.
Cassian ném một ánh nhìn ngắn ngủi về phía Bliss – người đang hít một hơi thật sâu và tự nhủ sau này phải cẩn thận hơn – rồi thầm nghĩ:
Trí thông minh chẳng đủ để lừa ai mà sao cứ thích rước họa vào thân.
Mười năm rồi mới đột nhiên xuất hiện trước mặt Cassian, dở mấy trò vặt vãnh rồi cứ lượn lờ trước mắt anh, thật sự không hiểu lý do là gì. Lại còn lôi kéo được cả Penelope, xem ra chắc phải dùng lời đường mật gì ghê gớm lắm. Thật không hiểu động cơ nào khiến một nữ quản gia lớn tuổi và lão luyện như thế lại bị lừa gạt hoàn toàn. Con capybara này làm gì thông minh đến mức đó.
Mà thôi, sao cũng được.
Cassian nhìn chằm chằm người chủ xướng bữa tiệc đang niềm nở tiến tới từ đằng kia, thầm nghĩ. Dù sao thì hôm nay mọi chuyện cũng sẽ kết thúc.
“Ồ, Bá tước Heringer. Cảm ơn ngài đã đến, tôi đợi ngài nãy giờ.”
Nam tước Tammon chào hỏi một cách khoa trương, sau khi bắt tay xong liền chuyển ánh nhìn sang Bliss. Ánh mắt đầy tò mò như đang chờ đợi được giới thiệu của ông ta khiến Bliss căng thẳng tột độ. Thấy vậy, Cassian bèn lên tiếng.
“Cảm ơn ngài đã mời, Nam tước Tammon. Đây là họ hàng xa của một người quen của tôi.”
Hả?
Bliss giật mình ngước nhìn Cassian. Chỉ vậy thôi á? Họ hàng xa của người quen? Chứ không phải người yêu à?
Trong đầu Bliss đang xảy ra một trận động đất, nhưng Cassian vẫn bình thản như không. Anh tiếp tục nhìn vị Nam tước, thản nhiên nói tiếp:
“Đây là một cơ hội tốt nên tôi đưa cậu ấy đi cùng để học hỏi kinh nghiệm. Mong ngài giúp đỡ.”
Rồi Cassian cúi xuống nhìn Bliss. Lẽ nào…? Trong lúc Bliss còn đang khấp khởi ôm hy vọng, tim đập thình thịch, Cassian nở một nụ cười nhạt rồi nói:
“Cậu ấy là Bli-Bliar.”
Cái tên khốn này?
Mặt Bliss đỏ phừng phừng. Nam tước Tammon nghiêng đầu rồi lập tức cười “haha” nói:
“Bli-Bliar? Tên đặc biệt thật đấy.”
Bliss muốn táng cho Cassian một cái nhưng Nam tước đang nhìn họ. Thấy vị Nam tước đang chìa tay ra đợi, Bliss phải dồn hết sức lực để kiềm chế cơn tức giận đang bùng nổ trong lòng.
“M-Mong ngài giúp đỡ. Cảm ơn ngài đã mời tôi đến dự tiệc.”
Cậu gượng cười rút tay khỏi cánh tay Cassian để bắt tay với Nam tước, gượng gạo đến mức cơ mặt như muốn co giật. Cậu lặp lại câu chào mà Penelope đã dặn dò từ trước, Nam tước gật đầu, đưa tay mời vào trong rồi nói:
“Xin hãy tận hưởng bữa tiệc nhé.”
Bliss nhìn chằm chằm vào bóng lưng Cassian đang đi vào trước bằng ánh mắt hình viên đạn, thầm nghĩ: Tại sao cái tên kia lại bảo mình chỉ là người quen cơ chứ? Đưa mình đến đây chẳng phải là để tuyên bố công khai sao?
Nếu vậy thì mình đã định từ chối thẳng thừng ngay tại chỗ để cho anh ta bẽ mặt rồi.
Nghĩ đến đó, Bliss bỗng “A” lên một tiếng như chợt nhận ra điều gì. Chắc là anh ta nghĩ mình sẽ không chấp nhận nên mới bỏ cuộc trước đây mà. Đúng là đồ chủ nghĩa thất bại. Chưa gì đã đầu hàng rồi.
Nếu thế thì hết cách rồi. Mình đành phải rộng lượng mà chờ đợi thêm thôi. Chẳng phải người ta nói tình yêu và những cái hắt hơi là hai thứ không thể giấu giếm được sao. Kẻ đó sớm muộn gì cũng phải đầu hàng thôi, chỉ là vấn đề thời gian…
Bliss vừa quyết tâm như vậy rồi ngẩng đầu lên, nhưng ngay lập tức đầu óc cậu lại trở nên trống rỗng. Sảnh đường rộng lớn với những nhóm người tụ tập tỏa sáng rực rỡ đến mức khiến người ta quên mất rằng bóng tối đã bao trùm bên ngoài. Vài chiếc đèn chùm khổng lồ được treo cách nhau một khoảng đều đặn, ánh đèn sáng trưng khắp các bức tường khiến cả bóng râm cũng trở nên mờ nhạt. Thức ăn và đồ uống ê hề, những con người xúng xính trong những bộ cánh lộng lẫy đang đứng trò chuyện, lại thêm cả một dàn nhạc đang chơi những khúc ca. Khung cảnh toát lên sự xa hoa và thanh bình đến mức dù ngay lúc này bên ngoài lâu đài có xảy ra chiến tranh thì chắc họ cũng chẳng hề hay biết. Bliss bất giác buột miệng cảm thán.
Giống hệt như trên phim vậy! Không ngờ lại có chuyện như trong mơ thế này, mình lại được bước vào một bộ phim truyền hình cổ trang về giới quý tộc cơ đấy. Cú sốc và sự hoang mang do Cassian gây ra khi nãy biến mất trong chớp mắt, nhường chỗ cho cảm giác hưng phấn dâng trào trong lồng ngực.
Tuyệt quá! Thật sự tuyệt vời!
“Oa,” Bliss thốt lên, hai tay nắm chặt vào nhau, mải mê đảo mắt nhìn quanh đám đông, rồi cậu từ từ quay đầu ngước nhìn Cassian.
Đột nhiên bốn mắt chạm nhau. Cassian nãy giờ vẫn đang nhìn Bliss, bỗng khựng lại. Bliss lúc này đã ngập tràn cảm động, nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh hơn bao giờ hết rồi nói:
“Cảm ơn… ngài đã đưa tôi đến đây, thưa Bá tước.”
Cassian im lặng không nói gì một lúc. Hai người cứ thế lặng lẽ nhìn nhau. Dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi chưa tới vài giây, nhưng chẳng hiểu sao Bliss lại cảm thấy dài dằng dặc. Chính vì thế, khi Cassian rời mắt khỏi cậu và nhìn đi nơi khác, cậu thậm chí còn cảm thấy có chút hụt hẫng khó tả.
“Không có gì, chẳng có gì to tát đâu.”
Cassian thì thầm với giọng trầm hơn bình thường rồi đột nhiên giơ một tay lên. Ngay lập tức, một người phục vụ đi ngang qua liền chuyển hướng bước tới chỗ anh. Khi khay đồ uống được hạ xuống ngang tầm tay, Cassian cầm lấy một ly đưa cho Bliss.
“Uống đi.”
Ngay lúc cậu định vô thức đưa tay ra nhận, lời dặn của Penelope chợt lóe lên trong đầu.
‘Tuyệt đối không được uống rượu đâu nhé!’
Thức uống Cassian đang cầm có màu đỏ trong suốt trông vô cùng đẹp mắt. Có cả trái cây bên trong nên có thể chỉ là nước ép bình thường thôi, nhưng mà thức uống lần trước làm cậu say khướt cũng đầy trái cây đó thôi…
Thấy Bliss ngập ngừng không dám nhận lấy ly đồ uống, Cassian liền bảo:
“Không sao, loại này không có cồn đâu.”
Lời nói ấy như thể đã nhìn thấu tâm can của Bliss khiến cậu kinh ngạc mở to hai mắt. Cassian nắm lấy tay cậu áp vào chiếc ly, rồi lại chỉ sang hướng khác nói tiếp.
“Bánh kem kia có cồn nên đừng có ăn. Bánh quy bên đó cũng có chứa whisky đấy. Cả cái kia, cái này, rồi còn bên kia nữa…”
Đang nói dở, Cassian nhìn thấy biểu cảm của Bliss thì đành đổi cách khác.
“Cứ ở cạnh tôi, muốn ăn gì thì nói, tôi sẽ chỉ cho.”
“Vâng.”
Bliss lúc này mới gật đầu, toe toét cười. Cassian lấy một chiếc bánh cupcake từ khay của một người phục vụ khác rồi đưa cho cậu. Bliss tự dưng nổi máu nghịch ngợm, thay vì dùng tay cầm lấy lại há to miệng “ngoạm” luôn một miếng. Thấy cảnh đó, Cassian cau mày, nhưng Bliss vẫn cứ nhởn nhơ cười cười nhai nhồm nhoàm chiếc bánh.
“Tên nhóc này thật tình…”
Cassian khẽ tặc lưỡi rồi dùng ngón cái phủi vụn bánh dính trên khóe miệng Bliss. Khi Bliss dè dặt ngước lên nhìn, đôi mắt dài của Cassian đã híp lại đầy dịu dàng. Ánh mắt anh nhìn xuống cậu với một nụ cười mỉm nhạt khiến Bliss cảm thấy là lạ, từ sâu thẳm trong lồng ngực trào lên một cảm giác xao xuyến khó tả. Cảm giác như nhịp đập truyền đến tận đầu ngón tay, hai má thì râm ran.
Phút chốc, ký ức tuổi thơ bất chợt ùa về. Lúc nào Cassian cũng dung túng cho sự nhõng nhẽo của Bliss, chưa một lần nổi giận, lúc nào cũng cười…
‘Bliss.’
“Cassian.”
Giọng nói bất ngờ vang lên khiến Bliss choàng tỉnh. Cậu đưa mắt nhìn theo Cassian vừa quay đầu lại trước và ngay lập tức đầu óc cậu lạnh toát. Một mỹ nhân vóc dáng cao ráo đang rẽ đám đông bước về phía họ. Người đó là…
“Ana.”
Cassian gọi tên cô ta rồi xoay người bước đi. Kết quả là chỉ mình Bliss bàng hoàng đứng đó, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người đàn ông vừa quay đi, hoàn toàn đưa lưng lại với mình.