Deflower Me If You Can Novel - Chương 73
Không biết Cassian có nhận ra con Capybara sau lưng mình đang bốc hỏa hay không mà cứ thế sải bước về phía Ana, như thể anh chẳng thèm bận tâm chút nào đến Bliss đang bị bỏ lại phía sau.
Chưa dừng lại ở đó, Cassian còn cúi người xuống cho vừa tầm với cô nàng , rồi tự nhiên trao nhau nụ hôn má chào hỏi.
“Lâu rồi không gặp, Cassian.”
“Ừ, thấy em khỏe mạnh là tốt rồi.”
Bliss trừng mắt nhìn chằm chằm hai kẻ đang trao nhau những lời chào hỏi đầy thân mật kia. Nhìn dáng vẻ chuyện trò vui vẻ của họ, người ta còn cảm nhận được sự thân thuộc như một cặp tình nhân lâu năm. Cái tên khốn này, dám làm thế ngay trước mặt mình? Bliss cố kìm nén cơn giận, đứng yên tại chỗ chờ đợi. Để xem hai người còn làm tới mức nào.
“Bạn đồng hành của anh đâu? Đừng nói là anh đến một mình đấy nhé?”
Đúng lúc đó Ana lên tiếng hỏi. Thấy cô ta ngó nghiêng như đang tìm kiếm người đi cùng Cassian, Bliss hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần rồi ngẩng cao đầu. Được thôi, để xem lần này anh giới thiệu tôi là gì.
Hả?
Thật nực cười là khoảnh khắc đó chẳng hề diễn ra. Bởi vì Cassian đã dứt khoát bước lên, giấu nhẹm Bliss ra sau lưng anh.
“Anh đến một mình.”
Câu nói tiếp theo của Cassian khiến Bliss sững sờ. Tên khốn này đang làm cái quái gì vậy? Nhưng cơn phẫn nộ không kéo dài lâu. Ana chỉ đáp một câu “Vậy sao?” rồi ngay lập tức chuyển chủ đề.
“Cassian, chuyện lần trước em nói… anh đã suy nghĩ chưa?”
Hửm? Chuyện gì? Chuyện gì cơ?
Ngay khi Bliss vểnh tai lên nghe ngóng, Cassian đột nhiên liếc nhìn ra sau. Hành động đó mang lại một cảm giác thật khác lạ, nhưng anh lập tức quay lại nhìn Ana và lên tiếng.
“Ra chỗ khác nói chuyện đi.”
Và rồi một tình huống nực cười xảy ra. Sau cái liếc mắt ngắn ngủi ấy, Cassian đã rời đi cùng Ana. Bliss ngẩn người nhìn theo bóng lưng hai kẻ vừa thoắt cái đã biến mất vào dòng người. Cậu bị vứt lại trơ trọi một mình, =bàng hoàng đến mức chỉ biết chớp chớp mắt.
Đi rồi á? Đi thật luôn?
Bỏ mình lại đây á?
“Ha, thật tình.”
Bliss tức giận đến mức không thốt nên câu, hậm hực hít vào một hơi. Có nên lao tới tẩn cho anh ta một trận không? Cậu nắm chặt hai bàn tay, nhưng trước khi làm vậy, có một chuyện khiến cậu phải bận tâm.
Tại sao Cassian lại hành động như thế? Xét theo vị trí, tên đó hẳn cũng biết sẽ không chạm mắt với mình cơ mà.
Đó dường như là một phản xạ vô điều kiện. Nếu anh ta vô tình nhìn về phía mình thì lý do là gì? Chẳng phải điều đó có nghĩa là đang để tâm đến mình sao?
Rốt cuộc là tại sao?
Bliss cau mày, mang vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng nhìn về hướng hai người kia vừa biến mất. Chưa hết, vẫn còn một điểm kỳ lạ nữa.
Tại sao anh ta không giới thiệu mình? Rõ ràng ban nãy còn liến thoắng gọi mình là Bli-Blair cơ mà.
Bình thường các tế bào não của Bliss chỉ siêng năng làm việc khoảng 5%, 95% còn lại chỉ toàn rong chơi hoặc nghỉ ngơi. Nhưng mỗi năm sẽ có một hai lần, 100% tế bào đồng loạt chạy hết công suất. Và bây giờ chính là lúc đó.
Lẽ nào anh ta không muốn cho cô ta thấy mình?
Nghĩ đến đây, một tia sáng chợt lóe lên trong đầu cậu. Hay là sợ người phụ nữ kia nhận ra mình?
Nhưng thế thì có vấn đề gì chứ?
“Ưm, ưm.”
Những tế bào não mỏng manh của Bliss đang hoạt động mãnh liệt. Cậu nhắm nghiền mắt, nhíu chặt mày, suy tính hết lần này đến lần khác. Nếu người phụ nữ kia nhận ra mình, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Kế hoạch đợi thời cơ chín muồi để tiết lộ thân phận của mình sẽ đổ sông đổ bể hết sao? Nghĩ theo hướng đó, việc tên khốn kia ngăn không cho mình chạm mặt cô ta lại là một điều có lợi…
Đột nhiên, Bliss bừng tỉnh như bị sét đánh. Nếu nghĩ như vậy thì mọi thứ đều khớp với nhau. Cả chuyện Cassian vô thức ngoái lại nhìn, chuyện không giới thiệu cậu với Ana, hay chuyện hai người họ đánh lẻ đi riêng, tất cả mọi thứ.
Tên khốn đó chắc chắn đã biết mình là Bliss Miller!
***
Cassian cùng Ana bước ra ban công, mang theo cảm giác lấn cấn trong lòng mà quay đầu nhìn lại một lần nữa.
Chắc sẽ không có chuyện gì đâu.
Dù ngoài ý muốn phải để Bliss lại một mình, nhưng anh sẽ quay lại ngay. Không đến mức chỉ trong chốc lát mà cậu lại gây ra họa gì chứ. Anh nhanh chóng liếc nhìn đồng hồ đeo tay, lẳng lặng hẹn giờ, dự định đúng 5 phút sau sẽ quay lại. Mặc dù trong lòng còn băn khoăn chuyện bỏ mặc Bliss, nhưng anh chẳng còn cách nào khác. Bởi đây không phải là chuyện có thể nói ở nơi đông người.
“Vậy, anh suy nghĩ xong chưa? Chuyện đầu tư ấy.”
Ana nở nụ cười gượng gạo, dè dặt lên tiếng hỏi. Thấy điệu bộ này của cô bạn thanh mai trúc mã, Cassian khẽ thở dài trong lòng. Ana là một người tốt, nhưng lại mắc phải một khuyết điểm. Đó là lần nào cô cũng trao nhầm tình cảm cho mấy gã đàn ông chẳng ra gì, bao gồm cả bản thân anh.
Vì tự nhận thức được bản thân không phải là người tốt đẹp gì, nên mỗi khi chứng kiến dáng vẻ này của Ana, anh lại dâng lên một cảm giác tự trào. Lần này cũng vậy. Dù nhìn xuống cô bạn thuở nhỏ đang ngước nhìn mình đầy mong đợi bằng ánh mắt phức tạp, nhưng trong đầu anh cứ liên tục hiện lên hình ảnh “hạt lạc” kia.
‘Cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây.’
Anh cố gắng gạt bỏ khuôn mặt của Bliss ra khỏi tâm trí nhưng chẳng dễ dàng chút nào. Cassian để ngoài tai những lời thao thao bất tuyệt của Ana về dự án kinh doanh mới của người yêu cô, tâm trí vẫn chỉ quẩn quanh hình bóng của Bliss.
Liệu cậu ta có sinh nghi khi mình không giới thiệu hai người với nhau không?
Sở dĩ anh không đường đường chính chính giới thiệu họ là vì không thể xem nhẹ khả năng Ana sẽ nhận ra cậu. Chỉ cần ngăn Ana lại thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa.
Đằng nào thì cậu ta cũng không nhớ ra đâu.
Xác suất Bliss nhớ ra Ana là không cao. Bởi tên nhóc đó ngốc nghếch lắm. Dù tự an ủi bản thân như vậy, nhưng cảm giác lấn cấn nơi đáy lòng vẫn không thể xua tan. Anh thở hắt ra một hơi ngắn rồi đưa tay day trán, chợt nảy ra một ý nghĩ.
Nhóc đó thi thoảng lại thông minh đột xuất ở những khía cạnh rất kỳ lạ, không lẽ nào…
Đúng rồi, lúc đó cũng chính là người phụ nữ kia.
***
Bliss nghiến răng, trừng mắt nhìn về phía hai người vừa biến mất. Nhớ lại cái hồi cô ta cùng Cassian nói xấu sau lưng cậu và gia đình, một luồng nộ khí hoàn toàn khác với ban nãy lại bùng lên. Kẻ ngốc nghếch, ngu đần ở đây chính là cậu. Tại sao cậu lại quên béng đi lý do mình phải chịu khổ sở đến tận nơi này, mà cứ đứng đó cười ngu ngơ rõ tươi cơ chứ.
“Ây da, đồ ngốc, đồ ngốc.”
Bliss lấy nắm đấm đang siết chặt tự gõ cộc cộc vào đầu mình. Chỗ bị gõ đau nhức, nhưng thà thế còn hơn, nhờ vậy mà cậu tỉnh táo hẳn ra.
Hứ, chắc giờ hai người đó lại đang chụm đầu vào nhau để nói xấu mình hoặc gia đình mình chứ gì.
Nghĩ vậy, lửa giận trong lồng ngực và đôi mắt cậu lại bùng lên rực rỡ.
Mình đến đây là để báo thù cơ mà. Mình sẽ đập tan sự kiêu ngạo và khiến anh ta phải hối hận.
Tên khốn đó đã biết tỏng thân phận của mình từ lâu, thế mà mình chẳng hay biết gì, lại còn cười nói vui vẻ cho đến tận bây giờ.
Trên đời này còn ai ngốc hơn thế nữa không? Nếu Grayson, Stacey hay Larien mà biết chuyện, chắc chắn họ sẽ ôm bụng cười và bảo “Đúng là Bliss có khác”. Nathaniel thì vẫn sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt ngao ngán như mọi khi, còn Chase tuy sẽ thông cảm cho cậu, nhưng như vậy chỉ càng làm cậu thấy thảm hại hơn mà thôi.
Không sao, tên đó không biết là mình đã biết chuyện.
Mình sẽ không làm ra những hành động ngớ ngẩn nữa. Từ giờ trở đi, mình sẽ chỉ nghĩ đến việc trả thù. Tuyệt đối không để những lời đường mật của anh ta đánh lừa nữa!
Sau khi hạ quyết tâm, ánh mắt Bliss tình cờ rơi xuống ly đồ uống cậu đang cầm trên tay. Vừa nhìn thấy nó, cơn giận lại trào dâng.
Anh nghĩ bố thí cho tôi chút ân cần này là có thể làm tôi lung lay sao?
Chắc chắn anh ta cố tình đưa ly nước này để xoa dịu mình, dù đã biết rõ mọi chuyện. Cassian muốn làm mình yếu lòng rồi bỏ cuộc. Đừng hòng. Tôi là Bliss Miller đấy nhé!
Cậu chỉ muốn quăng mạnh nó đi, nhưng làm thế thì chỉ khổ cho những người phục vụ thôi. Mảnh kính vỡ còn có thể làm người khác bị thương nữa… Bliss cố kìm nén sự bốc đồng, đảo mắt nhìn quanh. Vừa vặn lúc đó, một nhân viên bưng khay đồ uống đi ngang qua.
“Anh gì ơi!”
Khi Bliss giơ tay vẫy, người phục vụ nhìn thấy cậu liền nở nụ cười, lướt nhẹ nhàng tiến lại gần. Bliss đặt chiếc ly uống dở lên khay của anh ta rồi chọn một chiếc ly mới. Cậu chọn loại đồ uống giống với loại mình đang dùng đơn giản là vì nghe nói nó không chứa cồn. Penelope đã dặn đi dặn lại rất kỹ, cậu không thể uống linh tinh được.
Nhưng mà cứ tiếp tục uống thứ do tên khốn đó chọn thì mất tự trọng quá.
Nghĩ vậy, Bliss đưa chiếc ly chứa chất lỏng màu đỏ lên miệng. Hừm, đồ tồi. Cứ nhớ lại chuyện ngày hôm đó là bụng dạ cậu lại sôi sùng sục. Cậu phải uống thứ gì đó để bình tĩnh lại mới được.
Ực ực. Vừa dốc cạn toàn bộ chất lỏng trong ly chỉ trong hai ngụm, khóe mắt cậu đột nhiên lóe lên một hình ảnh.
…Hả?
Hai người phục vụ vừa đi lướt qua nhau. Trên khay của họ đều bày những ly đồ uống màu đỏ, thế nhưng hình dáng của những chiếc ly lại hoàn toàn khác biệt. Và ngay khoảnh khắc nhận ra chiếc ly mình vừa uống có hình dáng khác với chiếc ly ban đầu…
“Ức.”
Bờ vai Bliss khẽ nảy lên, cậu thẫn thờ cúi xuống nhìn chằm chằm chiếc ly. …Hình như, mình gây họa lớn rồi thì phải.
Lê Phương Thảo
Tự nhiên nay ẻm thông minh đột xuất :)))
Minh
Đoán chương sau Bi đến kỳ phát tình. Há há há. Hỗn loạn lên đê.