Deflower Me If You Can Novel - Chương 73
“Cassian, Cassian?”
Tiếng gọi làm anh bừng tỉnh và ngẩng đầu lên. Ana đang ngước nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu. Ana nhìn vẻ bối rối thoáng qua của Cassian thì khẽ cười gượng.
“Sao thế? Trông anh cứ như đang để tâm hồn đi đâu ấy.”
“Anh vẫn đang nghe.”
Chết tiệt, đáp nhanh quá rồi. Quả nhiên Ana đang nhíu mày. Hừm, Cassian hắng giọng, khéo léo lảng sang chuyện khác.
“Vậy, hiện tại đã có ai nói sẽ đầu tư chưa?”
“Ờ, ừm…”
Đúng như dự đoán, cô không thể trả lời ngay. Biết ngay mà, anh cúi nhìn cô bạn, Ana cười gượng gạo đáp.
“Ờ, thì, cũng có nhiều người hứng thú mà… Anh có muốn trực tiếp gặp anh ấy để nghe thử không? Như vậy anh cũng sẽ thấy tin tưởng hơn đấy.”
Lý do Ana chủ động như vậy quá rõ ràng. Nếu tin đồn ‘Bá tước Heringer đã đầu tư’ lọt ra ngoài, việc thu hút sự chú ý và vốn đầu tư từ người khác sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Vấn đề là Cassian chẳng có chút hứng thú nào với dự án kinh doanh đó cả.
“Ana này, rất tiếc nhưng những câu chuyện về con tàu đắm chứa kho báu không đáng tin cho lắm đâu.”
Ana vội vàng níu lấy anh khi nghe lời từ chối phũ phàng ấy.
“Cassian, đừng vậy mà… Gặp anh ấy thử đi, em xin anh đấy.”
“Xin lỗi nhé, Ana.”
Chuông báo thức vẫn chưa reo nhưng thế này là đủ rồi. Cassian quay lưng bước đi, ném lại một câu.
“Hẹn gặp lại sau.”
Chẳng hiểu sao trong lòng anh cứ dấy lên cảm giác bồn chồn. Có lẽ là do anh đã vứt “hạt lạc rắc rối” kia ở lại một mình. Quả nhiên là nên quay lại đó mau thôi. Ngay khi anh vừa nghĩ vậy…
“Khoan đã, Cassian! Khoan đã!”
Ana cuống cuồng tóm lấy cánh tay Cassian.
***
“Hức.”
Bliss lại khẽ nảy vai lên. Cậu vội đưa một tay che miệng và nín thở, nhưng kết quả lại phản tác dụng. Cồn bắt đầu ngấm vào cơ thể, đang tăng tốc chạy rần rần trong huyết quản.
“Phù, hức.”
Ngộp thở quá, ngay khoảnh khắc cậu đành há miệng hít oxy vào, cơn nấc lại trào ra. Bliss đành đứng chôn chân tại chỗ, đảo mắt nhìn quanh. Có chỗ nào nghỉ ngơi được không nhỉ?
“A, xin lỗi.”
Vừa định rời đi, cậu lại va phải một gã đàn ông đứng ngay gần đó. Bliss theo phản xạ xin lỗi rồi ngẩng đầu lên, thì bắt gặp một đám đàn ông đang tụ tập quanh đó rủ mắt nhìn mình.
“À, không sao. Em đến một mình à?”
Một gã cười cười bắt chuyện. Có mùi hương thoang thoảng. Là pheromone sao? Bliss nghĩ thầm. Mùi pheromone của Alpha trội và Alpha thường rất khác nhau. Với Alpha trội, mùi hương ngọt ngào nồng đậm đến mức khiến người ta mê muội, còn Alpha thường thì nhạt và dịu hơn nhiều. Có lẽ việc cậu cảm thấy mùi hương của họ nhạt nhòa là do cậu đã quá quen thuộc với pheromone của Alpha trội từ người nhà mình.
Thấy Bliss say khướt, chỉ đứng chớp chớp đôi mắt lờ đờ, một gã khác lên tiếng.
“Nếu đi một mình thì có muốn chơi cùng bọn này không? Bọn anh cũng đang chán đây.”
“Ơ, khoan đã. Nhóc này, hình như là người đi cùng Cassian thì phải.”
Đột nhiên một gã chen ngang. Ngay lập tức, cả đám cùng nhìn gã đó rồi lại đổ dồn ánh mắt về phía Bliss.
“Thật á? Đi cùng Cassian sao?”
Đáp lại câu hỏi của một gã, người đàn ông lên tiếng ban nãy gật đầu khẳng định.
“Cậu ta đến cùng Cassian. Lúc nãy tôi vừa thấy họ chào hỏi Nam tước Taman xong.”
“À, thế à…?”
Cùng với câu nói đó, sự hứng thú của cả đám bỗng chốc nguội ngắt. Họ nhìn nhau bằng ánh mắt tẻ nhạt, rồi nhanh chóng dẹp bỏ sự quan tâm dành cho Bliss, quay lưng lại y như lúc đầu. Thấy Bliss vẫn đang ngơ ngác đứng đó, một gã trong số chúng tò mò hỏi.
“Nhưng sao em lại đứng đây một mình? Cassian đâu rồi?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Bliss khựng lại, cậu khẽ cắn môi dưới. Nhớ lại chuyện lúc nãy, cơn tức giận lại trào lên. Nhìn phản ứng vai run run, thở phì phò bực dọc của cậu, đám đàn ông lấy làm lạ, từng người một lại ngoái đầu nhìn.
“Tên khốn đó vứt tôi lại rồi đi cùng ả đàn bà đó rồi.”
“Cái gì?”
“Cassian á?”
Lời nói ấy thành công kéo sự chú ý của mọi người trở lại phía Bliss. Đám đàn ông tỏ vẻ đầy hứng thú, tranh nhau hóng hớt.
“Đi cùng đàn bà á, ai cơ?”
“Sao em lại đi cùng hắn ta? Hai người có quan hệ gì?”
“Cứ từ từ kể xem nào. Ly cạn rồi kìa? Lấy gì cho cậu ấy uống đi.”
“Này, bên này. Phải, cậu đấy.”
Một gã vẫy tay gọi, người phục vụ đang đi ngang qua liền vội vã bước tới. Gã đàn ông nhấc một ly champagne trên khay, đưa về phía Bliss.
“Nào, uống đi. Cạn ly nhé.”
“Cạn ly?”
Sao phải cạn? Thấy Bliss nghiêng đầu thắc mắc, một gã khác cười giả lả giải thích.
“Để ăn mừng cuộc gặp gỡ tình cờ này của chúng ta thôi.”
À, ra vậy. Bliss gật gù hiểu ý, gã kia liền đưa mắt nhìn đồng bọn xung quanh.
“Nào, tất cả cùng nâng ly. Em tên gì nhỉ?”
“Bli, là Blair.”
Cậu cuống quýt sửa lại tên, gã đàn ông gật đầu rồi hô to.
“Nào, cạn ly vì Bliblair!”
Đồ khốn nạn. Đám đàn ông chẳng mảy may để ý đến sắc mặt đã trở nên cau có của Bliss, một hơi nốc cạn ly rượu.
“Nhưng mà.”
Một gã cầm chiếc ly rỗng, chằm chằm nhìn Bliss rồi cất lời.
“Em và tên đó rốt cuộc có quan hệ gì?”
Nên nói sao đây. Bliss cuống cuồng vắt óc suy nghĩ. Chắc ban nãy hoạt động hết công suất rồi nên tế bào não đình công hết cả, cậu chẳng nghĩ ra được lý do nào hợp lý.
“À thì, cái đó, tóm lại là…”
Thấy Bliss mãi chẳng rặn ra được chữ nào, một gã che miệng cười khùng khục:
“Đừng bảo em là, ừm, loại bạn tình kiểu đó của hắn nhé.”
“Hả?”
Ý gì vậy? Thấy Bliss lại mở to mắt ngơ ngác, một gã khác chen vào.
“Chuyện đó làm sao xảy ra được, tên Cassian đó, bị bất lực cơ mà.”
Cái gì?
Bliss sững sờ, hai mắt mở to. Bọn chúng bỏ mặc vẻ mặt ngốc nghếch của cậu, vẫn thản nhiên bàn tán.
“Cũng đúng. Tên đó đã bao giờ làm ăn gì với đàn bà đâu.”
“Hay là vì Ana? Người cuối cùng hắn quen là Ana đúng không?”
“Chắc không đâu. Sau đó hắn có quen ai đó một thời gian ngắn thì phải?”
“Quan tâm làm gì. Tên đó chắc cũng phải 10 năm, hay lâu hơn rồi nhỉ? Nói chung việc hắn không có phụ nữ bên cạnh suốt một thời gian dài là sự thật mà.”
“10 năm á, đúng là điên rồ. Để chừng đó thời gian thì ‘thứ đó’ chắc hỏng bét rồi.”
“Ai mà biết có hỏng thật hay không. Kẻ nào to gan dám đi kiểm tra nửa thân dưới của Bá tước Heringer xem còn xài được không cơ chứ?”
“Tóm lại nếu tên đó mất chức năng đàn ông thì gia tộc Công tước coi như đi đứt.”
“Thế nên tôi mới phải chăm chỉ gieo giống đây này. Tất cả là vì gia tộc thôi.”
Nghe vậy, đám còn lại phá lên cười ầm ĩ. Bầu không khí khó chịu khiến Bliss nhăn mũi, đúng lúc đó một gã lên tiếng.
“Tôi cứ muốn cho cái tên thích ra vẻ đó một bài học.”
“Việc gì phải ngại? Đầy cách mà.”
“Đúng rồi. Kiểu như rủ hắn đi săn chẳng hạn.”
“Đôi khi người ta vẫn hay bắn nhầm vì tưởng là con mồi mà.”
Cả đám lại phá lên cười sằng sặc. Dù trong mắt bọn chúng đó chỉ là trò đùa, nhưng Bliss lại chẳng thấy buồn cười chút nào. Một gã trong số đó vừa nhấp rượu vừa nói.
“Nói chung cứ chờ xem. Tôi nhất định sẽ khiến hắn bẽ mặt cho bằng được.”
Ơ?
Hai tai Bliss đột nhiên vểnh lên. Bliss ngước nhìn gã đàn ông vẫn giữ nụ cười cợt nhả, dõng dạc tuyên bố.
“Tôi thề sẽ bắt Cassian Strickland đó phải quỳ gối. Hắn sẽ phải dập đầu van xin tôi.”
Tên khốn này nói gì cơ? Giây phút đó, hai mắt Bliss như tóe lửa. Mày vừa nói cái gì hả? Hơi men trong người cậu bỗng chốc bốc thẳng lên đỉnh đầu. Gã đàn ông này đang mang một ảo tưởng không bao giờ được phép tồn tại.
Người duy nhất khiến Cassian phải quỳ gối van xin chỉ có thể là Bliss. Chứ không phải thứ trứng ếch ngu ngốc này. Mà mày vừa bảo sao? Quỳ gối van xin mày á?
Tên khốn không biết trời cao đất dày này…! Đúng lúc đó. Hình ảnh người chơi vĩ cầm trong ban nhạc lọt vào tầm mắt cậu.
***
Chuyện gì thế này.
Cassian cau mày, Ana đang bám chặt lấy cánh tay anh vội gượng cười hỏi tiếp.
“Thế này vậy, anh cho mình mượn danh nghĩa thôi được không? Em chỉ nói là Bá tước Heringer có hứng thú với dự án là được. Xin anh đấy, giúp em chuyện này thôi, được chứ?”
Cassian cúi nhìn cô bạn với tâm trạng ngổn ngang. Nếu nhìn thấy cô con gái út cưng hạ mình đi van xin đầu tư khắp nơi thế này, Bá tước Leyrok chắc chắn sẽ ôm gáy ngất xỉu mất. Bản thân Cassian cũng không muốn lãng phí thêm thời gian nữa.
“Tỉnh táo lại đi, Ana.”
Anh lạnh lùng lớn tiếng với cô bạn.
“Tên đó là một tay lừa đảo. Em đừng làm mấy chuyện vô bổ này nữa, nhìn thẳng vào thực tế đi.”
“Cái gì…”
Hai má Ana đỏ bừng lên. Vừa hay chuông báo thức reo. Cassian tắt báo thức, dời ánh mắt khỏi khuôn mặt vặn vẹo vì đan xen giữa xấu hổ và tức giận của Ana.
Đến lúc phải đi thật rồi, không thể để Bliss ở một mình thêm nữa. Ngay khi anh vừa nghĩ vậy…
“Á á á!”
Cùng với tiếng loảng xoảng chói tai, một tiếng hét thất thanh vang lên từ bên trong hội trường bữa tiệc.