Deflower Me If You Can Novel - Chương 75
“C-Cái gì vậy?”
Ana thốt lên đầy hoảng hốt. Khoảnh khắc ấy, gương mặt của Bliss xẹt qua trong đầu Cassian, khiến mặt anh phút chốc trắng bệch.
“Cassian, đứng lại! Cassian!”
Ana hét lên từ phía sau nhưng anh đã lao đi mất rồi. Không lẽ thằng nhóc đó xảy ra chuyện gì rồi sao? Quả nhiên không nên để một mình mà. Đáng lẽ mình có thể bảo Ana để sau nói chuyện cơ mà. Đừng nói là xảy ra tai nạn rồi nhé…
Hình ảnh Bliss ăn phải nấm độc, mặt mày sưng vù khóc lóc vì đau đớn hiện lên trong đầu anh như một cơn ác mộng.
…Rốt cuộc chuyện gì thế này.
Cassian ngơ ngác khựng lại. Khung cảnh bày ra trước mắt hoàn toàn trái ngược với những gì anh tưởng tượng.
***
Tên khốn này dám không biết thân biết phận…!
Bliss lia ánh mắt sắc lẹm nhìn quanh. Phải tìm một thứ gì đó thích hợp, không thể cứ thế mà bỏ qua được. Phải dạy cho một bài học nhớ đời. Để tên khốn này đến mơ cũng không dám tái phạm.
“Ức.”
Hơi men liên tục bốc lên nhưng cơn giận vẫn không hề thuyên giảm. Cassian là của mình. Trừng trị tên đó là việc của mình. Bất cứ kẻ nào dám ngó ngàng tới, mình tuyệt đối không tha!
Và đúng khoảnh khắc đó, hình ảnh một nữ nghệ sĩ vĩ cầm lọt vào mắt Bliss. Cô ấy đang cầm đúng thứ cậu tìm kiếm. Một thứ thon dài, giống cái gậy. Bất cứ thứ gì có thể vung lên đập được…!
Kia rồi.
Bliss không chút do dự, lập tức lao mình đi một đường tắp về phía mục tiêu.
“Hả?”
Khi nữ nhạc công giật mình bật thốt lên theo phản xạ thì Bliss đã giật phăng cây đàn vĩ cầm và tiếp tục lao tới. Người nhạc công ngồi cạnh đang thổi kèn oboe cũng trừng lớn hai mắt nhìn bàn tay trống trơn của mình. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một cậu thiếu niên tóc bạch kim, một tay cầm vĩ cầm, tay kia cầm kèn oboe đang rầm rập chạy đi.
“Hử?”
Gã đàn ông đang cười nói hả hê vô tình quay đầu lại. Có vẻ bản năng đã báo cho gã tín hiệu nguy hiểm, nhưng muộn mất rồi. Vì Bliss đã bật nhảy lên, vung cây vĩ cầm đập thẳng vào đầu gã.
“Hự!”
“Á á!”
Gã bị đánh trúng và cả những gã bên cạnh đều hoảng hồn la ó. Cùng với âm thanh rắc đầy điềm gở, cây vĩ cầm gãy làm đôi, còn gã đàn ông chịu cú đánh bất thình lình thì hét lên, hai tay ôm đầu gục xuống.
Nhưng chưa dừng lại ở đó, Bliss ném cây vĩ cầm đã gãy đôi đi, lần này bắt đầu vung chiếc kèn oboe lên.
“Lũ chó này chết đi, chết đi! Lấy đâu ra gan hả!”
“Á, ối á!”
“Chết tiệt, cái quái gì thế!”
“Điên rồi, nó điên rồi!”
Những gã đàn ông vừa nãy còn ra oai, cười nói cợt nhả giờ mặt cắt không còn giọt máu, co rúm người lại lo tháo chạy. Nhưng cây kèn oboe của Bliss không bỏ sót bất kỳ tên nào, đập cho bọn chúng một trận nhừ tử.
“Á á!”
“Đau! Tôi bảo đau mà!”
Đáng tiếc thay, chiếc kèn oboe cũng không trụ được lâu. Bliss quẳng món nhạc cụ đã cong queo đi, lại đưa mắt nhìn quanh. Và đúng lúc có một thứ cực kỳ vừa vặn lọt vào tầm mắt cậu.
“Cho cháu mượn nhé!”
Cậu giật phăng cây gậy chống từ tay một ông lão tóc bạc phơ đang đứng ngơ ngác xem kịch hay, Bliss lại lao đi rượt đuổi đám đàn ông. Vút, vút. Cây gậy cứng cáp mang lại cảm giác va chạm khá tuyệt. Phải, là nó đây rồi. Bliss phấn khích tột độ, bắt đầu vụt lấy vụt để vào bọn chúng.
“Lấy đâu ra, lấy đâu ra cái gan đó hả!”
Bliss vừa chạy nhảy làm loạn khắp nơi vừa gào lên.
“Cassian là của tôi! Dám nhắm vào ai hả! Chết hết đi!”
“Á á á, cứu mạng!”
Bữa tiệc chốc lát đã hóa thành một mớ hỗn độn. Không ai cản được cậu, tất cả chỉ biết chạy đôn chạy đáo. Giữa tình cảnh đó, chỉ có mình Bliss bay nhảy tứ tung, đánh trúng mục tiêu một cách chuẩn xác. Cậu cầm chiếc kèn oboe gãy ở một tay, tay kia lăm lăm cây gậy, vung vẩy nện liên hồi vào những gã đàn ông to xác đang gào thét thảm thiết. Đúng lúc đó..mm
“Bliss!”
Nghe tiếng gọi tên mình đột ngột vang lên, tay Bliss đang túm gáy một gã định giáng gậy xuống bỗng khựng lại. Cậu quay đầu nhìn lại thì thấy Cassian đang nhìn mình với khuôn mặt trắng bệch.
Tới rồi. Kẻ thù của mình.
Bliss giáng thêm một cú bốp vào gã đang bị mình giữ chặt, sau đó bỏ mặc hắn nằm cuộn mình rên rỉ vì đau đớn rồi xoay người lại. Oan gia ngõ hẹp. Kẻ đáng bị ăn gậy nhất chính là cái tên kia kìa.
“Aaa!”
Đôi mắt Bliss ánh lên lửa giận, lao thẳng về phía Cassian. Giống hệt như hồi bé, khi cậu nghe thấy người ta chửi rủa gia đình mình rồi lao tới cắn xé.
Khoảnh khắc ấy.
“Hức.”
Ký ức về việc Cassian từng ném mình lên không trung đột nhiên ùa về, khiến cậu bất giác đạp phanh khựng lại. Nhưng đó lại là một sai lầm chí mạng. Chân cậu trượt dài trên sàn đá cẩm thạch, cả cơ thể cứ thế ngã ngửa ra sau.
“Bliss!”
Cassian hét lên, lao nhanh về phía cậu. Nhưng đã muộn. Tiếng cốp vang lên, Bliss ngất lịm đi.
***
“Hưm hưm hưm~”
Penelope vừa ngâm nga hát vừa ngước nhìn đồng hồ trên tường, chẳng biết là lần thứ mấy rồi. Đêm đã khuya, chắc hẳn bữa tiệc đang lúc cao trào. Giờ này có lẽ Bá tước đã say đắm trước sức hút của Bliss rồi nhỉ?
“Haa.”
Bà tưởng tượng đến cảnh hai người đắm đuối nhìn nhau thì bất giác trút một tiếng thở dài đầy phấn khích. Tại bữa tiệc hai người họ sẽ tỏa sáng đến mức nào đây? Sẽ chẳng có ai phong độ như Bá tước và đáng yêu như Bliss, hai người họ chắc chắn là cặp đôi hoàn hảo nhất. Mọi người ắt hẳn đều bị vẻ đẹp của Bliss hớp hồn rồi? Thấy vậy, Bá tước chắc chắn sẽ bồn chồn lo lắng. Và đó sẽ là bước đệm để ngài ấy nhận ra tình cảm của mình.
Biết đâu ngài ấy tỏ tình rồi cũng nên?
‘Bliss, tôi không thể chấp nhận việc những gã đàn ông khác nhìn em bằng ánh mắt đó.’
Penelope mường tượng ra khuôn mặt đầy ghen tuông tức giận của Cassian, chợt “Á” lên một tiếng, nhận ra mình vừa làm hỏng thiết lập nhân vật.
Bá tước nghĩ Bliss tên là Blair cơ mà.
Làm lại nào. Penelope hít một hơi sâu, vặn vẹo khuôn mặt, cố nặn ra giọng nam trầm ồm để đọc thoại.
“Blair, tôi không thể chấp nhận việc những gã đàn ông khác nhìn em bằng ánh mắt đó.”
Lần này, bà vội vàng nhảy sang phía đối diện, giả giọng ẻo lả yếu đuối rên rỉ:
“Bá tước đại nhân, em chỉ có mình ngài thôi a…”
“Blair!”
“Bá tước đại nhân!”
“Ôm chầm!”
Đúng lúc bà đang tự thốt ra từ tượng thanh, vung vẩy hai tay ôm không khí thì điện thoại đột ngột vang lên tiếng chuông báo. Penelope vội vã kiểm tra, miệng lập tức nở nụ cười. Là thông báo xe của Bá tước vừa đi qua cổng sắt của tòa lâu đài.
“Về rồi, về rồi.”
Penelope phấn khích chạy ào ra khỏi lâu đài với những bước chân nhẹ tựa bay. Lát nữa xe sẽ băng qua sân vườn tiến tới đây, có khi trong xe đang diễn ra chuyện mờ ám gì đó cũng nên. Câu chuyện ‘Bá tước và người hầu’ của mình rốt cuộc cũng tiến đến đoạn cao trào…!!
“Ôi chao, mừng hai người đã về. Bá tước, Bli… Blair!”
Penelope đã đi lại quanh quẩn trước dinh thự chờ đợi mòn mỏi, nở nụ cười tươi rói mở cửa xe ghế sau. Fufu, hai người đang hôn nhau say đắm chắc chắn sẽ giật mình hoảng hốt buông nhau ra vì bà quản gia vô duyên phá đám này…
“Hả?”
Penelope bất giác thốt lên một tiếng ngớ ngẩn. Bởi hình ảnh hai người trong xe hoàn toàn trái ngược với trí tưởng tượng của bà.
Trái ngược với Cassian đang mang vẻ mặt nghiêm trọng và ngồi ép sát vào cửa xe nhất có thể, Bliss lại nằm ườn ra ngủ ngáy khò khò. Lúc Bliss đang dán chặt người vào cánh cửa bên kia khẽ “ưm” một tiếng rồi định gượng dậy, Cassian giật nảy mình lập tức vươn tay ấn mạnh cậu xuống. Vùng vằng được một chốc, cậu lại chìm vào giấc ngủ say. Vẫn cách Cassian một khoảng xa tít tắp.
“Trời ạ, Bá tước…”
Bà muốn hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng chẳng có cơ hội. Ngay trước mặt Penelope đang ngơ ngác, Cassian bước vội xuống xe rồi nhanh chóng đứng thẳng người lên.
“Ô kìa, Bá tước. Bá tước?”
Thấy bóng lưng định bỏ đi thẳng của anh, Penelope kinh ngạc gọi với theo.
“Bá tước, ngài đi một mình sao được! Hôm nay ngài định ngủ riêng ạ? Không có Bli… Blair sao?”
Nghe vậy, Cassian khựng lại. Một sự im lặng gượng gạo bao trùm. Anh đứng bất động vài giây như đang đấu tranh nội tâm gay gắt, rồi trút một tiếng thở dài đau khổ như kìm nén. Cassian lẩm bẩm gì đó trong miệng, quay người sải bước về phía bên kia xe, định mở cửa chỗ Bliss thì lại chần chừ.
“Thằng nhóc này, trong tay không cầm cái gì đúng không?”
Câu hỏi cất lên với biểu cảm nhăn nhó tột độ khiến Penelope nghiêng đầu khó hiểu, rồi nhìn vào bên trong.
“Không có ạ, không có gì cả.”
Penelope xác nhận xong, lúc này Cassian mới mở cửa xe. Anh đỡ lấy cơ thể Bliss vừa đổ ập xuống, nhanh chóng lia mắt nhìn quanh một vòng. Chỉ khi đích thân kiểm tra xong xuôi, Cassian mới bế bổng Bliss lên.
“Ưm.”
Đúng lúc Bliss khẽ ậm ừ rồi cọ cọ mặt vào ngực snh, khiến Cassian phút chốc cứng đờ như đá. Phải đợi đến khi thấy cậu thở đều và chìm vào giấc ngủ trở lại, anh mới cất bước.
Quả nhiên đúng như mình dự đoán.
Penelope nhìn bóng lưng của vị chủ nhân đang bước đi với sắc mặt nhợt nhạt và hàng mày nhíu chặt, lấy một tay bụm miệng, vất vả nhịn cười.
Bá tước đại nhân trở về trong trạng thái căng thẳng tột độ kìa!
Meo meo
Cha nào con nấy quả kh sai kkk