Deflower Me If You Can Novel - Chương 76
“Hứm hừm hừm hừm hừm.”
Penelope đội chiếc mũ ngủ, vui vẻ ngâm nga khe khẽ rồi leo lên giường. Ngày mai có lẽ mình nên dậy muộn hơn tầm 30 phút, để hai người họ có thể ngủ tròn giấc.
Mới trải qua một đêm nồng cháy ở bữa tiệc về nên chắc chắn họ sẽ mệt lắm. Dám chắc cả hai sẽ ngủ vùi cho đến tận trưa.
Bá tước còn có lịch trình nên đánh thức ngài ấy vào khoảng 10 giờ là vừa.
Nghĩ vậy, Penelope liền đặt báo thức muộn hơn bình thường 30 phút, rồi ngước nhìn về phía căn phòng của Bá tước và khẽ thì thầm.
“Ngủ ngon nhé, hai người yêu dấu của tôi.”
Penelope dang hai tay ôm chầm lấy không khí, một tay che miệng cười khúc khích rồi thoải mái nằm xuống dỗ giấc ngủ. Thế nhưng, dự đoán của bà lại một lần nữa trật lất.
Penelope đang say giấc nồng thì tiếng chuông điện thoại reo vang khiến bà giật nảy mình. Rốt cuộc là ai vậy? Mấy giờ rồi mà còn gọi điện? Trong cơn ngái ngủ, bà vội vàng vơ lấy điện thoại, nhưng vừa nhìn thấy tên người gọi đến là cơn buồn ngủ liền bay biến sạch.
“Vâng, vâng thưa Bá tước.”
— Chuẩn bị xe đi.
Cassian chỉ bỏ lại vỏn vẹn một câu liền cúp máy. Penelope kinh ngạc nhìn ra ngoài trời, mặt trời thậm chí còn chưa ló dạng. Lịch trình hôm nay của Bá tước rõ ràng là sau 10 giờ mới bắt đầu mà. Dù trong lòng đầy thắc mắc, Penelope vẫn cuống cuồng thay quần áo, gọi điện cho tài xế báo rằng ngài Bá tước sắp ra ngoài, rồi tất tả chạy lên phòng ngài.
“Bá tước…”
Bà vội vã mở cửa bước vào thì chợt khựng lại. Nhìn quanh quất mãi vẫn không thấy bóng dáng chủ nhân đâu. Trên giường chỉ có mỗi Bliss đang dang rộng tay chân ngáy o o. Chuyện gì thế này? Penelope vội vàng đảo mắt nhìn quanh thì phát hiện cánh cửa thông sang phòng bên cạnh đang đóng kín. Đó chính là phòng thay đồ.
Cốc cốc, bà gõ cửa rồi cẩn thận đẩy cửa bước vào.
“Bá tước, ngài ở trong này ạ?”
Bà thì thầm hỏi, vừa vặn lúc Cassian đang mặc chiếc áo sơ mi trắng bên trong quay đầu lại nhìn người quản gia. Penelope thở phào nhẹ nhõm vì đã tìm thấy Bá tước, nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng đột nhiên Cassian đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu, “Suỵt”.
“Bli… Blair sẽ tỉnh giấc mất. Trật tự đi.”
Anh hạ giọng đến mức thấp nhất, hất cằm về phía phòng ngủ rồi vẫy tay ra hiệu cho bà mau vào trong. Penelope vội vàng lách vào phòng thay đồ, nhẹ nhàng khép cửa lại sau lưng rồi rảo bước lại gần chủ nhân, cũng hạ giọng thì thầm y hệt.
“Có chuyện gì mà ngài lại dậy sớm thế này ạ?”
“Tôi có việc phải ra ngoài. Đằng kia, lấy hộ tôi cái khuy măng sét. Bà đã báo cho tài xế chưa?”
“Vâng, tôi đã báo rồi ạ. Ngài đang nói đến cái này phải không?”
Penelope cài chiếc khuy măng sét mà Cassian chỉ vào cổ tay áo anh, sau đó nhanh nhẹn lấy chiếc áo vest ra và đứng ra sau lưng chủ nhân. Trong lúc Cassian khom người xỏ tay vào áo và đứng trước chiếc gương toàn thân để chỉnh trang lần cuối, Penelope nhanh chóng lia mắt từ đỉnh đầu đến mũi giày của anh để kiểm tra xem còn sót lỗi nào không. Người chủ nhân rũ mắt nhìn quản gia của mình như đang muốn hỏi xem mọi thứ đã ổn thỏa chưa, và Penelope mỉm cười gật đầu.
Nếu là bình thường, bà ấy chắc chắn sẽ thốt lên những câu như “Hôm nay ngài vẫn hoàn hảo như mọi khi” hay “Sao Bá tước của chúng ta có thể không tì vết thế này nhỉ”, nhưng hôm nay bà lại ngậm chặt miệng. Vì chủ nhân đã ra lệnh cấm túc tuyệt đối phải giữ im lặng mà.
Quả nhiên, khi Penelope rón rén bước tới mở cửa phòng thay đồ, Cassian đã sải những bước chân dài không gây tiếng động, chỉ bằng ba bước đã tới ngay trước cửa. Anh thò đầu ra ngoài, xác nhận Bliss vẫn đang ngáy ngủ, rồi lại tiếp tục nhón chân, vươn những sải chân thật dài tiến thẳng ra cửa phòng ngủ.
“Phù.”
Cassian thoát khỏi phòng ngủ thành công, đợi đến khi quản gia đóng kín cửa lại mới buông lỏng sự căng thẳng rồi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ lúc này anh mới sải bước nhanh nhẹn dọc theo hành lang như thường ngày. Nhìn bóng lưng chủ nhân, đôi mắt Penelope ngập tràn sự cảm động, lấp lánh như dải ngân hà.
Ôi trời, Bliss ngủ thiếp đi mất nên ngài Bá tước đã phải trải qua một đêm kìm nén dục vọng sao.
Bây giờ thì bà đã lờ mờ hiểu ra lý do tại sao Bá tước lại vội vã ra khỏi nhà từ sớm tinh mơ thế này.
Chắc chắn là ngài ấy sợ mình sẽ không kìm lòng được mà nhào tới vồ lấy Bliss đang ngủ nên mới phải tức tốc bỏ ra ngoài. Chao ôi, thiếu gia của chúng ta sao lại có thể là một quý ông lịch thiệp đến thế cơ chứ. Đã vậy lại còn cử động rón rén hết sức chỉ để không đánh thức người thương đang say giấc nồng, chu đáo quá đi mất.
Ngọn lửa tình yêu bùng cháy dữ dội trong lồng ngực của người theo chủ nghĩa lãng mạn lâu năm. Quả là một trải nghiệm mê ly làm sao. Được tận mắt chứng kiến một câu chuyện tình lãng mạn nhường này ở khoảng cách gần như vậy. Không phải phim truyền hình đâu, là đời thực đó nha!
“Cuộc sống mới tươi đẹp làm sao.”
Penelope xoay người một vòng trên một chân, vội vàng chạy lon ton dọc hành lang để đuổi theo Bá tước. Vừa ra khỏi lâu đài và đến sảnh trước nơi chiếc xe đang đợi sẵn, bà nhanh nhẹn vượt lên trước anh để mở cửa sau. Trước khi đóng cửa lại, Penelope ghé tai nói nhỏ với Cassian khi anh vừa yên vị trên xe.
“Bli… Blair, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy thật chu đáo.”
Khác với thường ngày chỉ lặng lẽ đóng cửa và lùi lại, người quản gia bỗng nhiên cố tình nói thêm một câu khiến Cassian nhíu mày nhìn. Nhưng rồi, anh nhanh chóng nhận ra lý do.
Phải rồi, thằng nhãi đó không chừng lại gây ra rắc rối gì nữa nên cần phải có người để mắt tới.
“Cảm ơn Penelope. Bà thật đáng tin cậy.”
Penelope nghe lời đáp của Cassian thì nở nụ cười rạng rỡ như hoa, đóng cửa xe lại rồi lùi về sau. Ngay sau đó tài xế khởi động xe, và lúc này Cassian mới thở phào nhẹ nhõm, ngả người sâu vào băng ghế. Vừa nhắm mắt lại, những việc cần giải quyết ngay lập tức lướt qua tâm trí anh.
Trước tiên phải kiểm soát toàn bộ báo chí để chuyện này không bị lộ ra ngoài, bịt miệng những kẻ đã có mặt ở đó, rồi còn khoản bồi thường thiệt hại tài sản nữa…
Chỉ mới một đêm, à không, chỉ mới vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi trôi qua mà thiệt hại đã khủng khiếp thế này. Anh không nhìn được ôm mặt bằng hai tay và rên rỉ đau đớn. Khốn khiếp, anh đã tính đuổi cổ thằng nhãi đó đi ai ngờ lại ôm vào người một quả bom còn to hơn.
***
“Ư ưm…”
Bliss rên rỉ, nhắm tịt hai mắt lại. Cậu nhớ là mình chỉ uống có một ly rượu thôi mà sao lại đau đầu thế này nhỉ? Đặc biệt là sau gáy cứ nhức nhối khó chịu vô cùng. Penelope thấy Bliss hai tay cầm chiếc bánh mì, đang định xé ra thì khựng lại y nguyên tư thế đó thì lo lắng hỏi.
“Cậu không sao chứ, Bli… Blair? Hôm qua có vẻ cậu đã quá sức rồi. Mệt mỏi thế này thì biết làm sao đây.”
Bà thở dài, nhìn cậu với ánh mắt tràn ngập vẻ lo âu. Ngài Bá tước cũng thật tình, trong lúc thế này tự nhiên lại đi ra ngoài sớm như vậy chứ.
Ở bàn ăn sáng lúc này chỉ có mỗi mình Bliss, bởi lẽ Bá tước đã rời khỏi lâu đài từ trước khi mặt trời mọc rồi.
Dù tim đập rộn ràng đến mức không dám nhìn thẳng vào mặt Bliss đi chăng nữa thì ngài ấy làm vậy cũng kỳ lạ quá, rõ thật là.
Penelope lắc đầu đầu ngán ngẩm, nói “Mà khoan đã”, rồi rót đầy nước ép vào ly của Bliss.
“Bữa tiệc hôm qua thế nào? Kể tôi nghe có chuyện gì đã xảy ra đi, tôi tò mò muốn chết đi được đây này!”
Trước sự vồn vã thúc giục của bà, Bliss híp đôi mắt nãy giờ vẫn nhắm nghiền lại. Bữa tiệc hôm qua, bữa tiệc…
…Đã xảy ra chuyện gì nhỉ?
Cậu vừa ậm ừ vừa cố gắng lục lọi ký ức, rồi bỗng thốt lên “A!” và mở trừng mắt. Cuối cùng cũng nhớ ra rồi! Penelope chắp hai tay vào nhau như đang cầu nguyện và tươi cười hớn hở, nhưng đáp lại bà, Bliss chỉ nghiến răng ken két:
“Ngài ấy giới thiệu cháu là Bli-Blair, cái tên khốn… à không, ngài Bá tước ấy.”
Cậu phải kiềm chế lắm mới không buông ra lời chửi thề. Nếu là Penelope thì chắc chắn bà ấy sẽ cùng mình nổi trận lôi đình nhỉ? Cậu ngước nhìn bà với ánh mắt đầy mong đợi, nhưng người quản gia lại thốt ra một câu chẳng liên quan.
“Bá tước đã giới thiệu Bliss với mọi người sao! Tuyệt quá, rồi sao nữa? Tiếp theo thì sao?”
Bliss thoáng bối rối khi nhìn gương mặt vẫn rạng rỡ vì phấn khích của Penelope, nhưng ngay sau đó là cảm giác thất vọng tràn trề. Trời ạ, Penelope. Cháu bị làm nhục như vậy mà bà lại chẳng thèm bận tâm.
Cứ tưởng vất vả lắm mới tìm được một người bạn tri kỷ, xem ra mình đã nhầm rồi.
Nghĩ vậy, cậu chợt thấy cõi lòng trống trải.
“Hầy.”
Penelope giật nảy mình hét lên khi thấy Bliss buông tiếng thở dài thườn thượt.
“Bliss? Sao vậy, sao cậu lại thở dài thườn thượt thế kia. Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu mau nói đi, nhanh lên!”
Bà sốt ruột giục giã Bliss liên hồi, nhưng tâm trí cậu đã trôi dạt tận đẩu tận đâu. Đằng nào thì vì say rượu nên cậu cũng có nhớ ra được gì đâu. Hơn nữa, bây giờ là lúc cậu đang phải chìm đắm trong cảm giác mất mát vì đánh mất đi người bạn tri kỷ khó khăn lắm mới tìm được cơ mà.
“Phù ù ù.”
Thấy Bliss lại thở dài và cô đơn nhìn ra ngoài cửa sổ, tim Penelope bỗng chốc hẫng đi một nhịp.
Làm sao đây, tiến vào giai đoạn “khoai lang” (giai đoạn bế tắc/hiểu lầm gây ức chế trong truyện) mất rồi!
Cái diễn biến mà bà đã cố tình cắt bỏ trong bộ tiểu thuyết ‘Bá tước và Kẻ hầu’ rốt cuộc cũng giáng xuống. Penelope ôm đầu, bật ra một tiếng hét đau khổ tự tận đáy lòng.
***
Trong phòng khách của dinh thự Hầu tước danh giá, một bầu không khí im lặng nặng nề bao trùm. Cassian ngồi ở phía đối diện ngậm chặt miệng, trong lòng sốt sắng chờ vị Hầu tước tóc bạc trắng lên tiếng trước.
Hầu tước Manon.
Ông chính là chủ nhân của cây gậy chống mà Bliss đã cướp lấy rồi vung vẩy loạn xạ.